VE BẤT BÌNH – 9
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Ông chủ Ngụy – Ngụy Thành Hưởng rút tay mình khỏi “đứa trẻ”.
“Đứa trẻ” cũng không để ý, nó đi trước nàng hai bước, vừa đi vừa nhổ giò. Xương thịt trên cơ thể kia nảy nở cấp tốc, vóc dáng nhanh chóng vượt Ngụy Thành Hưởng đã được coi là rất lêu nghêu và tiếp tục cao thêm.
– Trông ngươi cũng chẳng tiến bộ gì cả.
Sau mười bước nữa, nàng ta biến thành một người phụ nữ cao gần chín thước.
Vòng tay do hai chiếc vòng trong ngoài khảm vào nhau, vòng ngoài khắc hoa văn chạm rỗng phức tạp vừa vặn để lộ được minh văn trên vòng trong, nhìn kỹ, minh văn kia đang không ngừng biến hóa, chăm chú một lúc là sẽ khiến người ta đầu váng mắt hoa.
Vị này mà đứng trong đám đông thì e rằng phải trồi lên một cái đầu một mình!
Cũng không biết đại yêu quái kia ký sinh dưới linh sơn Lan Thương đã mấy trăm năm trước cả khi Nam Hạp diệt nước, vì vậy ả hoàn toàn mù tịt về việc bốn nước phân chia linh sơn Lan Thương. Thi thoảng có kẻ xui xẻo đi lạc là toàn bị ả cắm cành cây vào đầu.
Năm năm trước, nàng tự tay giết thủ lĩnh Thiên Nhật Bạch của người chiêu tuyết nhân Đông Hải đại loạn, bị đám chó dại kia truy sát hơn hai năm ròng rã.
– Nha đầu, – Thu Sát nói – không cho phép xuất hiện tu sĩ Thăng Linh ngoài linh sơn, ngươi biết vì sao không?Ngụy Thành Hưởng nhíu mày.
Chỉ riêng mái tóc dài trên đầu đã trọn sáu thước có dư, đen đến mức như thể không thể phản quang được nữa. Quần áo nhỏ xíu của trẻ con bị khung xương to lớn này căng thành vải rách, ả không mảy may để tâm, trực tiếp xé đám vải lẻ kia xuống trên đường cái người qua người lại
– Xuýt… – một giọng nói như làm nũng vang vọng trong bụi vãn thu hồng – trên linh đài lại có dấu vết của cây khác, đáng ghét.
Nhưng khi những dây leo dùi qua xương sọ nàng và thò vào trong, thẻ bài chuyển sinh mộc đã im lặng nhiều năm trên người nàng đột nhiên nóng lên, khiến những dây leo vãn thu hồng quấn trên người bắn ra ngoài.
Ngụy Thành Hưởng mặt không đổi sắc nói:
Người đi đường như đều đã mù, còn chẳng ngẩng đầu khi lướt sát qua nàng ta, không một ai thấy nơi này có một đại cô nương khỏa thân chạy trên đường, “phong cảnh” như vậy chỉ có mình Ngụy Thành Hưởng thưởng thức.
Đạo cô diễm lệ này lại chính là Thu Sát dùng sức của mình khuấy đảo chính tà lưỡng đạo nghiêng trời lệch đất.
Đáng tiếc Ngụy Thành Hưởng hơi không hưởng thụ nổi “may mắn được thấy” bực này, mi mắt giật như điên mấy lần, nàng rời mắt và cúi đầu nhìn đất.
Tức tối dằn dỗi một lúc lâu, ả đảo mắt một cái, đột nhiên lại cười một cách thần bí:
Chủ nhân bí cảnh Thu Sát là đại yêu quái hỉ nộ vô thường nhất mà nàng quen.
Đại cô nương không chút hoang mang lấy một chiếc trường bào xám ra từ trong giới tử khoác lên người, ngón tay xoa một cái, mái tóc dài trông nặng trình trịch liền tự quấn thành một búi đeo trên một cây trâm gỗ đào trơn, cách ăn mặc này mộc mạc cực kỳ, thoạt nhìn bóng lưng như một đạo cô xuất gia đã mấy trăm năm.
– Ngươi sẽ hối hận đấy, tiểu quỷ. Ta vốn định nói cho ngươi một bí mật lớn, ngươi chọc tức ta thế này, ta không nói nữa.
Hai năm đó quá khó khăn, trước khi mài giũa ra linh cốt của mình, tu sĩ Khai Khiếu kỳ vẫn chủ yếu dựa vào ngoại vật, không có tiên khí bên người tương đương với tay không tấc sắt, mà ba hệ thống lớn “phù pháp minh” bác đại tinh thâm, bao nhiêu kẻ ở linh sơn bị sư trưởng ấn đầu rót vào còn không nhớ được mấy chữ, huống chi nàng không ai dạy, thậm chí cái người chỉ đạo nàng cách ba lừa bảy lọc kia cũng không còn nữa. Nàng không muốn gia nhập tu sĩ Khai Minh – mọi người đều bảo tu sĩ Khai Minh lên tiếng thay cho các phụ lão hương thân, nếu ông nội còn, có lẽ ông sẽ rất vui lòng khi nàng có con đường phía trước như vậy. Nhưng ông nội nàng đã ra đi mà không có một mảnh da lành lặn trên người, nàng không có phụ lão hương thân, cũng chẳng có lời gì để nói. Nàng chỉ đành ẩn ẩn nấp nấp ở vùng đất bách loạn của Võng Lượng hương, đối với nàng, sống sót chính là tu hành.
Nhưng vừa quay đầu, nàng ta đã để lộ khuôn mặt diễm lệ đến mức gần như yêu dị: đôi mày cực mảnh, khóe mắt xếch lên, bờ môi đỏ thắm không rõ là trời sinh hay là bôi son, mặt và tóc quá đỗi đen trắng tương phản. Khuôn mặt này bỗng nhiên đập vào mắt, kiểu gì cũng phải làm người ta chớp mắt mấy lần mới được.
Nơi quỷ quái đó là bí cảnh quỷ dị nhất, kinh khủng nhất mà Ngụy Thành Hưởng từng tới.
Nàng rơi choáng váng đầu óc, liền nghe sau lưng có người nói bằng giọng xa xôi:
– Ngươi cúi đầu cái gì, – đạo cô diễm lệ kia cười bảo – thứ ta có chẳng lẽ ngươi không có?
– Tu vi thấp kém với nói không giữ lời là hai chuyện khác nhau, năm đó ta nhân quả do lấy đồ của tiền bối, giờ tiền bối kêu, ta đến trả nợ cũng là việc nên làm.Thu Sát bèn nói:
Ngụy Thành Hưởng xuất thân từ gia đình nghèo khổ, thời niên thiếu cũng bánh mì ngũ cốc thô cũng nước lạnh là có thể ăn no, có thể phát triển vóc dáng đã coi như mộ tổ tỏa khói thơm, nào còn dư sức phát triển cái khác?
Chuyện Ngụy Thành Hưởng quen được ả này nói ra thì dài lắm.
Thu Sát quan sát nàng giây lát, “chậc” một tiếng:
– Thu Sát tiền bối, – nàng đành chắp tay một cái bất đắc dĩ – coi trọng rồi — ta thật sự không có.
Ngày nào Ngụy Thành Hưởng cũng thấp tha thấp thỏm quần nhau với ả, vết thương hơi đỡ liền bắt đầu tìm cơ hội trốn. Đại yêu quái là một kẻ không ra gì tột bực, mặc nàng vật lộn như mèo vờn chuột, chuyên môn đợi đến lúc nàng tự cho rằng mình sắp thoát khỏi đại nạn thì giữ lại bằng móng vuốt.
– Ta không trộm, là vòng Phá Pháp tự chọn ta. – Ngụy Thành Hưởng bình tĩnh phản bác – Dù sao cũng chẳng ai muốn rơi vào tay một chủ nhân điên điên khùng khùng — tiền bối, ngài đừng nổi giận vội, ý của ta là đến lúc đó chưa chắc nó sẽ chọn giúp ngài hay là chọn giúp kẻ thù của ngài.
Đạo cô diễm lệ này lại chính là Thu Sát dùng sức của mình khuấy đảo chính tà lưỡng đạo nghiêng trời lệch đất.
Lúc này, thần thức của không biết bao nhiêu Thăng Linh và Thiền Thuế đang quanh quẩn một cách khẩn trương trong khu vực Dã Hồ hương này, thậm chí phái cao thủ Thăng Linh đích thân xuống núi, đại trận Đông Hành đều hận không thể mọc chân chạy tới đặt mông ngồi xuống huyện Đào, vị mục tiêu công kích này lại dửng dưng như không chạy khỏa thân trên đường cái huyện Đào, một đám cao thủ nước Sở không bắt được ả!
Tà ma Thăng Linh đầu tiên quả nhiên không tầm thường.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Hb
Chuyện Ngụy Thành Hưởng quen được ả này nói ra thì dài lắm.
Thu Sát xua tay nói:
Vì vòng Phá Pháp bất ngờ nhận nàng làm chủ, Ngụy Thành Hưởng trở thành người đầu tiên may mắn sống sót dưới tay đại yêu tà trong vòng tám trăm năm nay.
Năm năm trước, nàng tự tay giết thủ lĩnh Thiên Nhật Bạch của người chiêu tuyết nhân Đông Hải đại loạn, bị đám chó dại kia truy sát hơn hai năm ròng rã.
Hai năm đó quá khó khăn, trước khi mài giũa ra linh cốt của mình, tu sĩ Khai Khiếu kỳ vẫn chủ yếu dựa vào ngoại vật, không có tiên khí bên người tương đương với tay không tấc sắt, mà ba hệ thống lớn “phù pháp minh” bác đại tinh thâm, bao nhiêu kẻ ở linh sơn bị sư trưởng ấn đầu rót vào còn không nhớ được mấy chữ, huống chi nàng không ai dạy, thậm chí cái người chỉ đạo nàng cách ba lừa bảy lọc kia cũng không còn nữa. Nàng không muốn gia nhập tu sĩ Khai Minh – mọi người đều bảo tu sĩ Khai Minh lên tiếng thay cho các phụ lão hương thân, nếu ông nội còn, có lẽ ông sẽ rất vui lòng khi nàng có con đường phía trước như vậy. Nhưng ông nội nàng đã ra đi mà không có một mảnh da lành lặn trên người, nàng không có phụ lão hương thân, cũng chẳng có lời gì để nói. Nàng chỉ đành ẩn ẩn nấp nấp ở vùng đất bách loạn của Võng Lượng hương, đối với nàng, sống sót chính là tu hành.
Khoảnh khắc tiếng cười của ả vang lên bên tai, nỗi tuyệt vọng trong lòng Ngụy Thành Hưởng quả thực không thể diễn tả, nhưng ngay khi dây leo vãn thu hồng quấn lấy lôi nàng xuống, một chiếc vòng tay đột nhiên rơi khỏi dây leo, cũng không rõ khéo đến thế nào mà vừa vặn đeo lên cổ tay Ngụy Thành Hưởng.Tất cả dây leo buông lỏng trong chớp mắt, đánh rớt Ngụy Thành Hưởng lên mặt đất.
Hai năm trước, nàng bị người chiêu tuyết cùng một đợt tà ma khác vây quét, chạy trốn đến gần linh sơn Lan Thương, đến bước đường cùng, kinh mạch đứt hết, ngã vào một bí cảnh của vùng đất bách loạn. Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã rơi vào một vùng “vãn thu hồng”. “Vãn thu hồng” là một loài cây kỳ dị mọc trên núi cao ít gặp ở Đại Uyển, nên không có tên chính thức. Loài cây này phần lớn sống ký sinh, sau khi lập thu mới nảy mầm, lá mọc ra đỏ thẫm như máu, nghe đồn vãn thu hồng vừa “bốc cháy” là sương tuyết liền rơi xuống, thường bị người ta coi là điềm gở.
Ngụy Thành Hưởng rời núi Lan Thương chưa được bao lâu liền nghe đến chuyện yêu nghiệt giáng thế, đại yêu tà kia sau khi xuất quan cố ý chạy tới lãnh thổ nước Sở cao giọng Thăng Linh, hung hăng quạt vào mặt Tam Nhạc, dụ bọn họ phái cao thủ xuống núi rồi giết Hạng Triệu trả thù.Lần này ả lại tuyên truyền khắp nơi rằng mình muốn bán linh cốt Hạng Triệu, Ngụy Thành Hưởng cảm thấy ả lại muốn giở mánh cũ, không biết mục tiêu lần này là ai.
Nơi nóng ẩm còn chẳng có “thu” thế này sao lại mọc “vãn thu hồng”? Ngụy Thành Hưởng chưa kịp hiểu rõ thì đã bị những dây leo không có ý tốt kia quấn lấy, ngay sau đó đỉnh đầu nàng đau buốt, những dây mây đỏ như lửa kia bắt đầu chui vào xương sọ của nàng như dùi thép.
Nàng chỉ thấy một đám người rất đông trồi ra như u hồn từ bụi vãn thu hồng, đỉnh đầu mỗi người đều cắm một sợi dây leo mọc lá đỏ như máu, những người bị cây đoạt xá này được dựng một cách chỉnh tề trật tự bên cạnh, cũng không rõ như đang vây xem nàng hay như đang đợi để đón gió tẩy trần cho người bạn mới là nàng… mà kinh mạch nàng đứt hết, không thể cử động một chút, tiếng động “rì rì” vang vọng của xương sọ lấp đầy bộ não.
Tình cảnh kia đơn giản là vậy, cho đến bây giờ khi không vẫn tiến vào làm khách mời trong ác mộng của Ngụy Thành Hưởng.
– Nếu muốn cầu cạnh, vãn bối tự nhiên sẽ lấy lòng ngài, giờ tuy ta tự nguyện làm theo sai khiến của tiền bối, nhưng đó cũng là vì tiền bối có chỗ dùng đến ta, ngài nói có phải là đạo lý này không?
– Chút tu vi bé tí của vãn bối e là không đủ tư cách giúp tiền bối một nắm đấm, không biết tiền bối gọi ta đến là có gì sai khiến?
Nhưng khi những dây leo dùi qua xương sọ nàng và thò vào trong, thẻ bài chuyển sinh mộc đã im lặng nhiều năm trên người nàng đột nhiên nóng lên, khiến những dây leo vãn thu hồng quấn trên người bắn ra ngoài.
Ngụy Thành Hưởng nói:
Một chiếc vòng tay ẩn hình lộ diện trên cổ tay gầy trơ xương của nàng, tỏa ra ánh sáng ấm áp dưới nắng chiều, vì quá đỗi tinh xảo nên hoàn toàn không ăn nhập với một thân quần áo rách rưới của nàng.
– Shh… – một giọng nói như làm nũng vang vọng trong bụi vãn thu hồng – trên linh đài lại có dấu vết của cây khác, đáng ghét.
– Hạng Triệu chết trong tay ta, lần này Tam Nhạc chắc chắn không dám khinh địch, có lẽ đã chuẩn bị dốc hết toàn lực. Ta thế đơn lực bạc không làm lại được những tiên tôn này, nên đã truyền tin cho người của Côn Luân, Lăng Vân cả rồi. Huyền Ẩn ấy à… a, Huyền Ẩn chắc sẽ đề phòng ta hơn, nhưng cũng may ma đầu bọn họ tự nuôi sẽ nhử tiện nhân Lâm Sí kia đến hộ ta, đến lúc đó tứ đại môn phái đều tề tựu nơi đây, há không náo nhiệt?
Hai năm trước, nàng bị người chiêu tuyết cùng một đợt tà ma khác vây quét, chạy trốn đến gần linh sơn Lan Thương, đến bước đường cùng, kinh mạch đứt hết, ngã vào một bí cảnh của vùng đất bách loạn. Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã rơi vào một vùng “vãn thu hồng”. “Vãn thu hồng” là một loài cây kỳ dị mọc trên núi cao ít gặp ở Đại Uyển, nên không có tên chính thức. Loài cây này phần lớn sống ký sinh, sau khi lập thu mới nảy mầm, lá mọc ra đỏ thẫm như máu, nghe đồn vãn thu hồng vừa “bốc cháy” là sương tuyết liền rơi xuống, thường bị người ta coi là điềm gở.
Nơi quỷ quái đó là bí cảnh quỷ dị nhất, kinh khủng nhất mà Ngụy Thành Hưởng từng tới.
Chủ nhân bí cảnh Thu Sát là đại yêu quái hỉ nộ vô thường nhất mà nàng quen.
Lúc này, thần thức của không biết bao nhiêu Thăng Linh và Thiền Thuế đang quanh quẩn một cách khẩn trương trong khu vực Dã Hồ hương này, thậm chí phái cao thủ Thăng Linh đích thân xuống núi, đại trận Đông Hành đều hận không thể mọc chân chạy tới đặt mông ngồi xuống huyện Đào, vị mục tiêu công kích này lại dửng dưng như không chạy khỏa thân trên đường cái huyện Đào, một đám cao thủ nước Sở không bắt được ả!Tà ma Thăng Linh đầu tiên quả nhiên không tầm thường.
Cũng không biết đại yêu quái kia ký sinh dưới linh sơn Lan Thương đã mấy trăm năm trước cả khi Nam Hạp diệt nước, vì vậy ả hoàn toàn mù tịt về việc bốn nước phân chia linh sơn Lan Thương. Thi thoảng có kẻ xui xẻo đi lạc là toàn bị ả cắm cành cây vào đầu.
– Của ta. – Thu Sát không khách khí chọn một bức mộc điêu kim giáp tranh cất vào trong ngực, lại bảo Ngụy Thành Hưởng – Bọn họ đều thèm muốn di vật của Tương Quân, ai nấy đều không có ý tốt, đến lúc đó nhất định muốn cảnh tượng loạn bao nhiêu là có bấy nhiêu, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Ta muốn ngươi quây cả huyện Đào vào vòng Phá Pháp, để nơi quỷ quái này loạn thêm ít nữa.
Đại yêu quái cũng không vội giết nàng, nghe đâu sắp sửa xuất quan nên tâm trạng tốt, giữ Ngụy Thành Hưởng lại để tán gẫu giải sầu.
Ngụy Thành Hưởng liệu chừng ả không thể một chưởng đập chết mình, không mảy may chiều theo ả:
Ngày nào Ngụy Thành Hưởng cũng thấp tha thấp thỏm quần nhau với ả, vết thương hơi đỡ liền bắt đầu tìm cơ hội trốn. Đại yêu quái là một kẻ không ra gì tột bực, mặc nàng vật lộn như mèo vờn chuột, chuyên môn đợi đến lúc nàng tự cho rằng mình sắp thoát khỏi đại nạn thì giữ lại bằng móng vuốt.
– Ngụy Thành Hưởng, dám bới khuyết điểm của ta, ngươi to gan lắm.Ngụy Thành Hưởng lợn chết không sợ bỏng nước sôi đáp:
Khoảnh khắc tiếng cười của ả vang lên bên tai, nỗi tuyệt vọng trong lòng Ngụy Thành Hưởng quả thực không thể diễn tả, nhưng ngay khi dây leo vãn thu hồng quấn lấy lôi nàng xuống, một chiếc vòng tay đột nhiên rơi khỏi dây leo, cũng không rõ khéo đến thế nào mà vừa vặn đeo lên cổ tay Ngụy Thành Hưởng.
Tất cả dây leo buông lỏng trong chớp mắt, đánh rớt Ngụy Thành Hưởng lên mặt đất.
Nàng rơi choáng váng đầu óc, liền nghe sau lưng có người nói bằng giọng xa xôi:
– Thu Sát tiền bối, – nàng đành chắp tay một cái bất đắc dĩ – coi trọng rồi — ta thật sự không có.
– Ngươi cúi đầu cái gì, – đạo cô diễm lệ kia cười bảo – thứ ta có chẳng lẽ ngươi không có?
– Ta tìm nó đã tám trăm năm, nó nhất định không chịu xuất hiện, vậy mà lại nhìn trúng con ranh ngươi.
Vòng tay nọ tên “Phá Pháp”, là món tiên khí không phẩm cấp duy nhất trên đời, vừa sinh ra đã khiến đại trận núi Lan Thương run lên cầm cập. Là thứ Lan Thương thèm muốn nhất ngoài độ nguyệt kim của đại sư luyện khí truyền kỳ một thế hệ Huệ Tương Quân. Đáng tiếc dường như có suy nghĩ của riêng mình, nó chỉ hiện thân trước mặt người có duyên, cùng với việc chủ nhân thân chết đạo tiêu, vòng Phá Pháp liền mất tích – Thu Sát tự xưng là đệ tử thân truyền của Huệ Tương Quân, Ngụy Thành Hưởng cho rằng ả ta khoác lác, họ Thu này quá nửa là thể loại tọa kỵ đầu óc không tốt lắm thành tinh tám trăm năm chưa khai hóa kia.
Đại yêu tà chẳng những không giết nàng, mà còn tiện tay chữa khỏi vết thương cho nàng, cho nàng một bộ điển tịch hoàn chỉnh nội môn Lan Thương kiếm phái dùng năm đó, còn không biết dơ tự cho mình là thầy không chính thức.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Hb
Vì vòng Phá Pháp bất ngờ nhận nàng làm chủ, Ngụy Thành Hưởng trở thành người đầu tiên may mắn sống sót dưới tay đại yêu tà trong vòng tám trăm năm nay.
Thu Sát: …
Ngụy Thành Hưởng nhíu mày, liền thấy Thu Sát vân vê cổ tay nàng một cách gần như dịu dàng, ả vuốt ve vòng Phá Pháp, đầu ngón tay khẽ gảy một cái, vòng trong của vòng Phá Pháp liền nhanh chóng chuyển động. Trong giây lát, một minh văn nổi khỏi vòng trong, vừa vặn hiện thân xuyên qua hoa văn chạm rỗng của vòng ngoài.
Đại yêu tà chẳng những không giết nàng, mà còn tiện tay chữa khỏi vết thương cho nàng, cho nàng một bộ điển tịch hoàn chỉnh nội môn Lan Thương kiếm phái dùng năm đó, còn không biết dơ tự cho mình là thầy không chính thức.
Ngụy Thành Hưởng rời núi Lan Thương chưa được bao lâu liền nghe đến chuyện yêu nghiệt giáng thế, đại yêu tà kia sau khi xuất quan cố ý chạy tới lãnh thổ nước Sở cao giọng Thăng Linh, hung hăng quạt vào mặt Tam Nhạc, dụ bọn họ phái cao thủ xuống núi rồi giết Hạng Triệu trả thù.
Lần này ả lại tuyên truyền khắp nơi rằng mình muốn bán linh cốt Hạng Triệu, Ngụy Thành Hưởng cảm thấy ả lại muốn giở mánh cũ, không biết mục tiêu lần này là ai.
“Đứa trẻ” cũng không để ý, nó đi trước nàng hai bước, vừa đi vừa nhổ giò. Xương thịt trên cơ thể kia nảy nở cấp tốc, vóc dáng nhanh chóng vượt Ngụy Thành Hưởng đã được coi là rất lêu nghêu và tiếp tục cao thêm.
Thu Sát quan sát nàng giây lát, “chậc” một tiếng:
Người đi đường như đều đã mù, còn chẳng ngẩng đầu khi lướt sát qua nàng ta, không một ai thấy nơi này có một đại cô nương khỏa thân chạy trên đường, “phong cảnh” như vậy chỉ có mình Ngụy Thành Hưởng thưởng thức.
– Trông ngươi cũng chẳng tiến bộ gì cả.
Ngụy Thành Hưởng khách khí đáp lại:
Đáng tiếc Ngụy Thành Hưởng hơi không hưởng thụ nổi “may mắn được thấy” bực này, mí mắt giật như điên mấy lần, nàng rời mắt và cúi đầu nhìn đất.
– Như nhau cả thôi.
– Con ranh chết tiệt, đúng là khó ưa. – Thu Sát trợn mắt với nàng – Ngươi biết trấn Thập Thất Lý này sẽ biến thành chiến trường Thăng Linh cơ? Một con kiến hôi Khai Khiếu như ngươi thế mà cũng dám bò tới đây thật.
Vị này mà đứng trong đám đông thì e rằng phải trồi lên một cái đầu một mình!
Ngụy Thành Hưởng bèn nói:
– Vì đây chính là “thiên quy”, đừng nói Thăng Linh, cho dù là kỳ sau Trúc Cơ, Biển Sao của Huyền Ẩn Đại Uyển các ngươi, đài Quan Thiên của nước Sở chắc chắn đều sẽ có cảm ứng. “Thiên mệnh” khốn kiếp kia vừa đẩy chó săn của nó xuống núi bắt người, mà bản thân nó cũng không nhàn rỗi, trong một khoảng thời gian cực ngắn sẽ giáng hết tất cả tai họa lên người sâu kiến cả gan làm trái thiên điều, không cho một con sâu kiến vượt qua ải Thăng Linh. – Thu Sát lạnh lùng nói – Nếu không thể đập vỡ “thiên quy” cứt chó này, Dã Hồ hương chính là nơi vùi xương của ta.Ngụy Thành Hưởng vốn định nói gì đó, lời đến khóe môi lại thở dài một tiếng, nuốt xuống.- Ta mặc kệ nó đứng về phía ai, – Thu Sát nói – bà đến để đánh bạc lớn, nói nhảm cái con mẹ nhà nó, chết rồi cũng không bắt ngươi chôn theo.
– Tu vi thấp kém với nói không giữ lời là hai chuyện khác nhau, năm đó ta nhân quả do lấy đồ của tiền bối, giờ tiền bối kêu, ta đến trả nợ cũng là việc nên làm.
Thu Sát bèn nói:
– Ngươi xem, làm “tà ma” không chỗ dựa sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ? Ù ù cạc cạc gánh nợ nần đầy người, còn phải ngàn dặm xa xôi chạy tới báo đáp, đã bảo ngươi làm đồ đệ của ta từ lâu rồi.
Ngụy Thành Hưởng mặt không đổi sắc nói:
– Thứ cho kẻ bất tài, tuy tiền bối có ơn với ta, nhưng vãn bối không thể gật bừa với cách làm người và đối nhân xử thế của ngài, hai ta không hợp nhau được quá nửa câu, cứ không là tốt hơn.
Mày liễu của Thu Sát dựng lên:
Nơi nóng ẩm còn chẳng có “thu” thế này sao lại mọc “vãn thu hồng”? Ngụy Thành Hưởng chưa kịp hiểu rõ thì đã bị những dây leo không có ý tốt kia quấn lấy, ngay sau đó đỉnh đầu nàng đau buốt, những dây mây đỏ như lửa kia bắt đầu chui vào xương sọ của nàng như dùi thép.Nàng chỉ thấy một đám người rất đông trồi ra như u hồn từ bụi vãn thu hồng, đỉnh đầu mỗi người đều cắm một sợi dây leo mọc lá đỏ như máu, những người bị cây đoạt xá này được dựng một cách chỉnh tề trật tự bên cạnh, cũng không rõ như đang vây xem nàng hay như đang đợi để đón gió tẩy trần cho người bạn mới là nàng… mà kinh mạch nàng đứt hết, không thể cử động một chút, tiếng động “rì rì” vang vọng của xương sọ lấp đầy bộ não.
– Ngụy Thành Hưởng, dám bới khuyết điểm của ta, ngươi to gan lắm.
Ngụy Thành Hưởng lợn chết không sợ nước sôi đáp:
Tình cảnh kia đơn giản là vậy, cho đến bây giờ khi không vẫn tiến vào làm khách mời trong ác mộng của Ngụy Thành Hưởng.
Thu Sát lập tức như một đứa trẻ gây sự vô lý, xụ mặt, nổi giận nói:
– Nếu muốn cầu cạnh, vãn bối tự nhiên sẽ lấy lòng ngài, giờ tuy ta tự nguyện làm theo sai khiến của tiền bối, nhưng đó cũng là vì tiền bối có chỗ dùng đến ta, ngài nói có phải là đạo lý này không?
Thu Sát lập tức như một đứa trẻ gây sự vô lý, xụ mặt, nổi giận nói:
Ngụy Thành Hưởng xuất thân từ gia đình nghèo khổ, thời niên thiếu cũng bánh mì ngũ cốc thô cũng nước lạnh là có thể ăn no, có thể phát triển vóc dáng đã coi như mộ tổ tỏa khói thơm, nào còn dư sức phát triển cái khác?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Hb
– Ta ghét ngươi!
Chỉ riêng mái tóc dài trên đầu đã trọn sáu thước có dư, đen đến mức như thể không thể phản quang được nữa. Quần áo nhỏ xíu của trẻ con bị khung xương to lớn này căng thành vải rách, ả không mảy may để tâm, trực tiếp xé đám vải lẻ kia xuống trên đường cái người qua người lại
Ngụy Thành Hưởng liệu chừng ả không thể một chưởng đập chết mình, không mảy may chiều theo ả:
– Thế thì không phải trùng hợp rồi, ta cũng thế.
– Ngươi còn rất hiểu chính mình, ta muốn dùng vòng Phá Pháp.Ngụy Thành Hưởng sững sờ, nắm chặt cổ tay mình.
Thu Sát: …
Tức tối dằn dỗi một lúc lâu, ả đảo mắt một cái, đột nhiên lại cười một cách thần bí:
Ngụy Thành Hưởng khách khí đáp lại:
– Ngươi sẽ hối hận đấy, tiểu quỷ. Ta vốn định nói cho ngươi một bí mật lớn, ngươi chọc tức ta thế này, ta không nói nữa.
– Như nhau cả thôi.- Con ranh chết tiệt, đúng là khó ưa. – Thu Sát trợn mắt với nàng – Ngươi biết trấn Thập Thất Lý này sẽ biến thành chiến trường Thăng Linh cơ? Một con kiến hôi Khai Khiếu như ngươi thế mà cũng dám bò tới đây thật.
Miệng đại yêu tà sớm nắng chiều mưa này chẳng có mấy câu tiếng người, bị ả dắt mũi là thua, “bí mật lớn” trong miệng ả quá nửa là kiểu như “răng ngươi giắt rau”, Ngụy Thành Hưởng kinh nghiệm phong phú kiểm tra răng mình một lượt, không để ý chút nào:
– Chút tu vi bé tí của vãn bối e là không đủ tư cách giúp tiền bối một nắm đấm, không biết tiền bối gọi ta đến là có gì sai khiến?
Thu Sát xua tay nói:
– Ngươi còn rất hiểu chính mình, ta muốn dùng vòng Phá Pháp.
Ngụy Thành Hưởng sững sờ, nắm chặt cổ tay mình.
Một chiếc vòng tay ẩn hình lộ diện trên cổ tay gầy trơ xương của nàng, tỏa ra ánh sáng ấm áp dưới nắng chiều, vì quá đỗi tinh xảo nên hoàn toàn không ăn nhập với một thân quần áo rách rưới của nàng.
Vòng tay do hai chiếc vòng trong ngoài khảm vào nhau, vòng ngoài khắc hoa văn chạm rỗng phức tạp vừa vặn để lộ được minh văn trên vòng trong, nhìn kỹ, minh văn kia đang không ngừng biến hóa, chăm chú một lúc là sẽ khiến người ta đầu váng mắt hoa.
Ông chủ Ngụy – Ngụy Thành Hưởng rút tay mình khỏi “đứa trẻ”.
– Hạng Triệu chết trong tay ta, lần này Tam Nhạc chắc chắn không dám khinh địch, có lẽ đã chuẩn bị dốc hết toàn lực. Ta thế đơn lực bạc không làm lại được những tiên tôn này, nên đã truyền tin cho người của Côn Luân, Lăng Vân cả rồi. Huyền Ẩn ấy à… a, Huyền Ẩn chắc sẽ đề phòng ta hơn, nhưng cũng may ma đầu bọn họ tự nuôi sẽ nhử tiện nhân Lâm Sí kia đến hộ ta, đến lúc đó tứ đại môn phái đều tề tựu nơi đây, há không náo nhiệt?
Đại yêu quái cũng không vội giết nàng, nghe đâu sắp sửa xuất quan nên tâm trạng tốt, giữ Ngụy Thành Hưởng lại để tán gẫu giải sầu.
Miệng đại yêu tà sớm nắng chiều mưa này chẳng có mấy câu tiếng người, bị ả dắt mũi là thua, “bí mật lớn” trong miệng ả quá nửa là kiểu như “răng ngươi giắt rau”, Ngụy Thành Hưởng kinh nghiệm phong phú kiểm tra răng mình một lượt, không để ý chút nào:
Ngụy Thành Hưởng nhíu mày, liền thấy Thu Sát vân vê cổ tay nàng một cách gần như dịu dàng, ả vuốt ve vòng Phá Pháp, đầu ngón tay khẽ gảy một cái, vòng trong của vòng Phá Pháp liền nhanh chóng chuyển động. Trong giây lát, một minh văn nổi khỏi vòng trong, vừa vặn hiện thân xuyên qua hoa văn chạm rỗng của vòng ngoài.
Linh cảm của Ngụy Thành Hưởng lập tức bị đụng chạm, loáng thoáng cảm thấy linh khí mỏng manh tuôn trào xung quanh bắt đầu xoay tròn một cách mất tự nhiên.
Thu Sát cười, xoay tay lấy một tờ vé số từ trong khay bạc của nàng, giở ra nhìn, bên trong là một lá thăm “tuyệt phẩm” mấy trăm đứa trẻ cũng không rút được.
– Của ta. – Thu Sát không khách khí chọn một bức mộc điêu kim giáp tranh cất vào trong ngực, lại bảo Ngụy Thành Hưởng – Bọn họ đều thèm muốn di vật của Tương Quân, ai nấy đều không có ý tốt, đến lúc đó nhất định muốn cảnh tượng loạn bao nhiêu là có bấy nhiêu, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Ta muốn ngươi quây cả huyện Đào vào vòng Phá Pháp, để nơi quỷ quái này loạn thêm ít nữa.
Linh cảm của Ngụy Thành Hưởng lập tức bị đụng chạm, loáng thoáng cảm thấy linh khí mỏng manh tuôn trào xung quanh bắt đầu xoay tròn một cách mất tự nhiên.Thu Sát cười, xoay tay lấy một tờ vé số từ trong khay bạc của nàng, giở ra nhìn, bên trong là một lá thăm “tuyệt phẩm” mấy trăm đứa trẻ cũng không rút được.
Ngụy Thành Hưởng nói:
– Ngươi xem, làm “tà ma” không chỗ dựa sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ? Ù ù cạc cạc gánh nợ nần đầy người, còn phải ngàn dặm xa xôi chạy tới báo đáp, đã bảo ngươi làm đồ đệ của ta từ lâu rồi.
– Vòng Phá Pháp có thể thay đổi phong thủy khí hậu của một vùng, không tòa linh sơn nào có thể chiếu tầm mắt vào nơi bị chiếc vòng tay này bao phủ, cũng không thể tính toán được sao trời nơi đây. Nơi đây sẽ xảy ra đủ loại sự việc nằm ngoài lẽ thường, tất cả thiên quy thiết luật sẽ nới lỏng ở đây — minh văn sẽ đột nhiên mất hiệu lực, pháp trận sẽ tiết linh khí tại nơi nằm ngoài dự liệu của con người, linh khí xung quanh một tu sĩ có thể sẽ đột nhiên chảy lên người một tu sĩ khác… ta có thể mở vòng Phá Pháp, nhưng không thể không chế chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mở.
Ngụy Thành Hưởng bèn nói:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Hb
– Nói thừa, – Thu Sát sốt ruột nói – ngươi còn trộm cái vòng tay đó từ chỗ ta đấy, ta lại chẳng rõ hơn ngươi?
– Ta không trộm, là vòng Phá Pháp tự chọn ta. – Ngụy Thành Hưởng bình tĩnh phản bác – Dù sao cũng chẳng ai muốn rơi vào tay một chủ nhân điên điên khùng khùng — tiền bối, ngài đừng nổi giận vội, ý của ta là đến lúc đó chưa chắc nó sẽ chọn giúp ngài hay là chọn giúp kẻ thù của ngài.
Thu Sát nghe xong lại không nổi giận. Phất tay áo một cái, ả đứng chắp tay sau lưng và liếc nhìn lên bầu trời, trong khoảnh khắc như vậy, hơi thở yêu tà trên người ả hết sạch, lại loáng thoáng có tư thế như núi cao sừng sững, rốt cuộc đã giống một Thăng Linh trên chín tầng mây rồi.
– Nha đầu, – Thu Sát nói – không cho phép xuất hiện tu sĩ Thăng Linh ngoài linh sơn, ngươi biết vì sao không?
Ngụy Thành Hưởng nhíu mày.
– Vì đây chính là “thiên quy”, đừng nói đến Thăng Linh, cho dù là kỳ sau Trúc Cơ, Biển Sao của Huyền Ẩn Đại Uyển các ngươi, đài Quan Thiên của nước Sở chắc chắn đều sẽ có cảm ứng. “Thiên mệnh” khốn kiếp kia vừa đẩy chó săn của nó xuống núi bắt người, mà bản thân nó cũng không nhàn rỗi, trong một khoảng thời gian cực ngắn sẽ giáng hết tất cả tai họa lên người sâu kiến cả gan làm trái thiên điều, không cho một con sâu kiến vượt qua ải Thăng Linh. – Thu Sát lạnh lùng nói – Nếu không thể đập vỡ “thiên quy” cứt chó này, Dã Hồ hương chính là nơi vùi xương của ta.
Ngụy Thành Hưởng vốn định nói gì đó, lời đến khóe môi lại thở dài một tiếng, nuốt xuống.
– Ta mặc kệ nó đứng về phía ai, – Thu Sát nói – bà đến để đánh bạc lớn, nói nhảm cái con mẹ nhà nó, chết rồi cũng không bắt ngươi chôn theo.