THÁI TUẾ – CHƯƠNG 74

VE BẤT BÌNH – 8

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Ồ, ai đây?

Thần thức rời rạc của Thái Tuế hơi ngưng tụ lại, xuyên qua hơi nước trên sông, hắn “thấy” trên thuyền con không lắp bánh xe hơi nước, cũng không có người chèo thuyền, nhưng vẫn có thể thẳng tiến bất chấp dòng nước chảy xiết của sông Hạp.

Đó là một người đàn ông trung niên mặt trắng mày râu nhẵn nhụi, lẫn trong một đám người nhìn cái là quên, chỉ có đôi mắt kia như ma quỷ bò ra từ vực thẳm, nhìn một cái là có thể khiến người ta lạnh toát toàn thân. Cách đám đông, khi đó người đàn ông trung niên kia đã vạch mí mắt dưới bằng một tay, làm mặt quỷ giống y như đúc vừa nãy với hắn từ xa.

Một người “đàn ông” cao gầy đứng trên mũi thuyền, ngón tay treo một chiếc bình nhỏ.

Từ Nhữ Thành khoác da rắn, thắp hương cho tượng thần chuyển sinh mộc với sắc mặt trang nghiêm, nhẩm thầm tên của tà thần trong lòng, hương còn chưa cắm vào bát hương, tai đã nghe thấy một giọng nói u ám:

Chập tối hôm đó, ông chủ Ngụy dọn hàng rồi tìm một quán trà nhỏ để nghỉ chân. Ba người quấn rất kín ngồi ở bàn bên cạnh, vừa nhìn đã biết để che vết thương linh khiếu, liếc người bán hàng rong nghèo kiết xác này một cái rồi tán tiếp chuyện của mình:

Có thể khiến thuyền không gió tự đi, trên mặt nghi có vết thương linh khiếu, nàng chắc chắn là một tu sĩ, nhưng lại không có dáng vẻ của tu sĩ. Thái Tuế chú ý nàng mấy ngày mà không thấy nàng vẽ một lá bùa.

“Hắn” ăn mặc rách rưới, một lớp da thịt mỏng manh che xương cốt trên mặt, sống mũi cao đến mức gần như dốc đứng, có một vết sẹo hình vòng cung trên mặt trái từ khóe mắt đến cằm – phơi ra một cách hờ hững bất cần và được gió sương phủ lên, ngược lại cũng không rõ ràng cho lắm – cổ quấn vài vòng băng vải, có lẽ vì quá gầy, vừa ngửa đầu, cổ như hơi gồ lên thật.

Nếu vừa nãy Thái Tuế không “nghe thấy” nàng nói chuyện, thoạt nhìn cũng suýt chút trông nhầm.

– Cục cưng Thành, giờ ngươi mà đột tử, thi thể có thể năm trăm năm không thối rữa.Tay Từ Nhữ Thành run một cái, cắm gãy hương.- Đi đi đi sang một bên, đừng đốt nữa, một mình ngươi là đủ để xua côn trùng rồi, – Thái Tuế gắt gỏng – có lời thì nói có rắm thì đánh.

Tướng mạo của nàng không thể nói là quá bắt mắt, đối lập với “sáng sủa hoạt bát”, “châu tròn ngọc sáng”, từ đầu đến chân đều treo bốn chữ “lang bạt kỳ hồ”, mang tướng khổ.

Từ Nhữ Thành vô thức hạ thấp giọng:

Nhưng không hiểu vì sao, Thái Tuế vừa nhìn nàng đã cảm thấy thân thiết.

– Việc đó không hợp thói thường, linh khí và tài nguyên của phàm gian có thể gánh được mấy Thăng Linh?

– Cục cưng ngốc, sao cưng không lấy ra nhìn một cái?Từ Nhữ Thành ù ù cạc cạc lấy tiên khí truyền tin ra, lập tức giật mình:

Chỉ thấy người con gái mặc đồ nam có thể lấy giả tráo thật này uống một ngụm rượu, lấy một thẻ bài chuyển sinh mộc từ trong ngực ra vuốt ve mấy lần – khác với thần bài lưu hành ở Dã Hồ hương, đó là một thẻ bài “bình an vô sự” không khắc gì cả.

– Quá ngông cuồng, thế này mà Tam Nhạc cũng chịu được?

Người nàng lôi thôi lếch thếch, thẻ bài gỗ lại được lau chùi đến là sạch sẽ, ngay cả nút thắt cũng đều rất mới.

Thái Tuế “nghe” nàng nói:

– Là một trong những di tác thần bí nhất của Huệ Tương Quân năm ấy, tương truyền có thể chở người qua Vong Xuyên, lẻn vào bất cứ vùng cấm kỵ nào trên đời.

– Linh sơn có giới hạn, nước Sở cũng không phải đất vô chủ như vùng đất bách loạn, qua sông Hạp là địa bàn của Tam Nhạc, thần thức của ngươi e rằng không thể qua nổi, có gì dặn dò để ta làm không?

“Thu Sát chuẩn bị lộ diện trong phiên chợ lớn của Dã Hồ hương, hiện tại Dã Hồ hương chắc chắn không chỉ có người của Huyền Ẩn Nam Uyển, nàng ta muốn khơi lên cuộc chiến Thăng Linh ở phàm gian sao?” Thái Tuế nhớ tới khuôn mặt quỷ kia, suy xét một cách thờ ơ, “Lần này ai là hồ ly ở Dã Hồ hương? Và… “Vọng Xuyên” là thứ gì?”

Bạch Lệnh kinh ngạc:

Người trong chuyển sinh mộc trả lời gì thì Thái Tuế không nghe thấy, chỉ thấy cô gái kia đợi trong giây lát, nàng nhướng mày một cái rồi lại cất thẻ bài gỗ đi:

– Tinh thần lão phu nhân không tồi, trông vẫn khỏe mạnh.

Nếu đầu óc người kia không bị bệnh và thích làm mặt quỷ với bán ngẫu bày tại đó… thì e rằng bao nhiêu năm nay, hắn ta là người duy nhất từng có tiếp xúc với thần thức Thái Tuế.

Tiên khí dùng để truyền tin liên lạc bình thường không hạn chế khu vực, nhưng thần thức thì không thể tùy ý xuyên quốc gia.

– Biết rồi, được.

Từ Nhữ Thành định thần, nói:

Người trong chuyển sinh mộc trả lời gì thì Thái Tuế không nghe thấy, chỉ thấy cô gái kia đợi trong giây lát, nàng nhướng mày một cái rồi lại cất thẻ bài gỗ đi:

– Làm gì, bị kinh hãi nên bảo ta vuốt lông vỗ về ngươi? – Thái Tuế ngáp một cái thờ ơ – Kỳ Lân vệ thì có gì mới lạ? Năm nào Dã Hồ hương cũng nộp không ít phí bảo hộ cho Kỳ Lân vệ, phiên chợ lớn nào cũng có người của Kỳ Lân vệ cải trang giả dạng tới vơ vét đồ, tổng đốc kia của bọn họ là vô liêm sỉ nhất, nhìn trúng thứ gì là chẳng thèm đưa tiền, trực tiếp rút một mẩu giấy nhắn tin ra gửi. Ngươi không cần phải đút lót đúng hạn, Kỳ Lân vệ nhà người ta cũng chẳng thích thấy cái bản mặt xấu òm này của ngươi nhiều, mọi người đều trao đổi tiền quyền, không có thâm giao, không dễ bị lộ.

Thái Tuế hơi kinh ngạc nhìn nàng, trong miệng nàng có rượu, vừa nãy không hề trực tiếp mở miệng nói chuyện.

Ngoại ô Kim Bình, đường Triêu Thánh, trong đình Lạc Mã.

Đây là đối thoại bằng thần thức thông thẳng qua linh đài?

Ồ, ai đây?

Tiên khí dùng để truyền tin liên lạc bình thường không hạn chế khu vực, nhưng thần thức thì không thể tùy ý xuyên quốc gia.

Chỉ thấy người con gái mặc đồ nam có thể lấy giả tráo thật này uống một ngụm rượu, lấy một thẻ bài chuyển sinh mộc từ trong ngực ra vuốt ve mấy lần – khác với thần bài lưu hành ở Dã Hồ hương, đó là một thẻ bài “bình an vô sự” không khắc gì cả.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-GV

Biên giới quốc gia hiện nay không do con người xác định, mà do linh sơn. Ngũ đại linh sơn hô ứng lẫn nhau và cũng bài xích lẫn nhau, phối hợp với trận trấn núi của mấy môn phái lớn để phân cắt nhân gian một cách rõ ràng. Nếu có ai bất chấp giới hạn, thần thức tuỳ tiện thăm dò vào lãnh thổ nước khác, thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị đại trận trấn núi của người ta cắn trả. Bằng không đám Thăng Linh Thiền Thuế ai nấy thả thần thức ra là có thể xuyên thủng ngàn núi vạn sông, nếu có thể mặc sức thăm dò bí mật nước khác thì chẳng phải sẽ hỗn loạn sao?

Nghe ý của nàng, người nối liền thần thức với nàng trong chuyển sinh mộc không ở đất Sở – theo khẩu âm thì rõ ràng là một người Uyển.

Ông chủ Ngụy vừa chậm rãi uống trà vừa nghe người bên cạnh tán gẫu về vị đại yêu tà tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kia, chưa uống hết một bát trà, một đứa bé tóc để chỏm ngậm một cọng cỏ tranh nhảy nhảy nhót nhót tới trước mặt nàng:

Nàng vượt sông không chút hoang mang, trà trộn vào người làm ăn hai nước để lên bờ, văn thư làm giả hơi qua loa. Nhưng sắp đến phiên chợ lớn của Dã Hồ hương, tà ma mọi ngả phía huyện Đào tới lui tấp nập, các thủ vệ biên cảnh không dám quản quá nghiêm nên đều mắt nhắm mắt mở.

Trấn Thập Thất Lý hệt như mắt bão, không khí xung quanh càng ngày càng khẩn trương. Chỉ có tháng ngày của kẻ khác loài này là yên lành, ngày ngày hét to “bắt đầu xem số trúng thưởng đây” ở những nơi khác nhau.

“Quái lạ,” – Thái Tuế thầm nghĩ, “đại cô nương nói chuyện với một người Uyển ở biên giới hai nước, sao mình lại nghe thấy? Vì phương tiện liên lạc bọn họ dùng là chuyển sinh mộc?”

Cảm giác này quá vi diệu, như thể hắn không cẩn thận bóc thư riêng của người khác vậy.

Biên giới quốc gia hiện nay không do con người xác định, mà do linh sơn. Ngũ đại linh sơn hô ứng lẫn nhau và cũng bài xích lẫn nhau, phối hợp với trận trấn núi của mấy môn phái lớn để phân cắt nhân gian một cách rõ ràng. Nếu có ai bất chấp giới hạn, thần thức tuỳ tiện thăm dò vào lãnh thổ nước khác, thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị đại trận trấn núi của người ta cắn trả. Bằng không đám Thăng Linh Thiền Thuế ai nấy thả thần thức ra là có thể xuyên thủng ngàn núi vạn sông, nếu có thể mặc sức thăm dò bí mật nước khác thì chẳng phải sẽ hỗn loạn sao?Nghe ý của nàng, người nối liền thần thức với nàng trong chuyển sinh mộc không ở đất Sở – theo khẩu âm thì rõ ràng là một người Uyển.

Đây là đối thoại bằng thần thức thông thẳng qua linh đài?

Thái Tuế không trả lời tùy tiện, chỉ âm thầm chú ý cô gái mặc đồ nam kia.

Nàng vượt sông không chút hoang mang, trà trộn vào người làm ăn hai nước để lên bờ, văn thư làm giả hơi qua loa. Nhưng sắp đến phiên chợ lớn của Dã Hồ hương, tà ma mọi ngả phía huyện Đào tới lui tấp nập, các thủ vệ biên cảnh không dám quản quá nghiêm nên đều mắt nhắm mắt mở.

– Lêu.

Chu Doanh không lên tiếng, y bỗng hơi ngồi thẳng dậy, vén rèm xe để lộ một khe hở.Chỉ thấy một đội xe vừa vặn đi về phía này, định đổi kiệu ở đình Lạc Mã.

Có lẽ chê đắt, nàng không tìm chỗ ngủ trọ trong trấn Thập Thất Lý, mà trú tại một nơi tương đối xa ở huyện Đào. Nơi đó thực ra đã là cực hạn mà thần thức Thái Tuế có thể đạt tới, nhưng không rõ vì sao, Thái Tuế luôn có thể dễ dàng khóa chặt nàng.

– Mở thưởng mau.Vé số mở ra, nhưng bên trong trống không.

Có thể khiến thuyền không gió tự đi, trên mặt nghi có vết thương linh khiếu, nàng chắc chắn là một tu sĩ, nhưng lại không có dáng vẻ của tu sĩ. Thái Tuế chú ý nàng mấy ngày mà không thấy nàng vẽ một lá bùa.

– Tiền bối…

Thái Tuế bỗng nhớ ra – hắn nhớ lần đó cũng là phiên chợ lớn của Dã Hồ hương, thần thức của hắn bị nhốt trên người một bán ngẫu chuẩn bị bán ra, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn phơi dưới ánh nắng chói chang cho người ta xem xét chất lượng. Đúng lúc hơi mơ màng, hắn đột nhiên đối diện với một đôi mắt giảo hoạt.Chỉ trong nháy mắt, thần thức gần như hòa làm một thể với bán ngẫu của Thái Tuế liền tỉnh táo.

Ngày ngày nàng gánh một gánh nhỏ đi trong hang cùng ngõ hẻm của huyện Đào, bán “ngân bàn thải”, phần thưởng là những món nho nhỏ như kẹo viên, mứt hoa quả rẻ tiền, hà bao… không hạn chế gì cả, dù sao cũng không hụt vé số, lúc nào cũng có thể trúng một ít phần thưởng. Trên kệ hàng kia của nàng còn dựng mấy mộc điêu nhỏ tinh xảo khắc đủ loại linh thú sống động như thật như thể đặt xuống đất là có thể chạy, nghe nói một ngàn tấm một ngày mới rút được một con. Chưa được mấy hôm đã hấp dẫn được một đám con nít ranh chạy theo nàng khắp nơi, toàn gọi nàng là “ông chủ Ngụy”, làm ăn rất là tốt.

Đứa trẻ nhảy nhảy nhót nhót dắt tay nàng, nhảy được hai bước lại quay đầu, ngón tay vạch mí mắt dưới, nó làm mặt quỷ với ba tu sĩ dân gian vô tri vô giác đang bàn luận viển vông trên bàn bên cạnh:

Trấn Thập Thất Lý hệt như mắt bão, không khí xung quanh càng ngày càng khẩn trương. Chỉ có tháng ngày của kẻ khác loài này là yên lành, ngày ngày hét to “bắt đầu xem số trúng thưởng đây” ở những nơi khác nhau.

Thái Tuế chưa bao giờ thấy kiểu buôn bán như vậy, hắn gắng lắm mới tạm thời giãy khỏi sự giày vò vô tận của thần bài, lần đầu tiên khoan khoái thế này sau năm năm, ban đầu chỉ tùy tiện ngó một cái do thần thức bị kinh động. Kết quả đứng ngoài quan sát trẻ con mở thưởng mấy ngày, hắn thấy hơi kích thích và cũng chẳng muốn ngủ nữa, hận không thể tự đi mua một nắm.

Ngân bàn thải bán mấy ngày vẫn chưa có ai rút được mộc điêu số lượng giới hạn.

Một người “đàn ông” cao gầy đứng trên mũi thuyền, ngón tay treo một chiếc bình nhỏ.

– Tuân lệnh, chủ nợ, đi thôi.

Chập tối hôm đó, ông chủ Ngụy dọn hàng rồi tìm một quán trà nhỏ để nghỉ chân. Ba người quấn rất kín ngồi ở bàn bên cạnh, vừa nhìn đã biết để che vết thương linh khiếu, liếc người bán hàng rong nghèo kiết xác này một cái rồi tán tiếp chuyện của mình:

– Ngụy trang của Lục Ngô thậm chí có thể lừa nội môn Tam Nhạc, vì sao lại bị nàng ta nhìn thấu dễ dàng? Nàng ta rốt cuộc là ai?- Phần lớn tiên khí Lục Ngô mang đến từ đỉnh Độ Nguyệt, đồ do đám đệ tử kia của Lâm Sí làm không thể tách khỏi lối mòn của hắn. – Chu Doanh nói chậm rãi – Tương truyền Thu Sát này có quan hệ không nhỏ với Huệ Tương Quân Lan Thương năm đó, mấy món đồ nho nhỏ của đỉnh Độ Nguyệt bị ả nhìn thấu là bình thường.

Ngày ngày nàng gánh một gánh nhỏ đi trong hang cùng ngõ hẻm của huyện Đào, bán “ngân bàn thải”, phần thưởng là những món nho nhỏ như kẹo viên, mứt hoa quả rẻ tiền, hà bao… không hạn chế gì cả, dù sao cũng không hụt vé số, lúc nào cũng có thể trúng một ít phần thưởng. Trên kệ hàng kia của nàng còn dựng mấy mộc điêu nhỏ tinh xảo khắc đủ loại linh thú sống động như thật như thể đặt xuống đất là có thể chạy, nghe nói một ngàn tấm một ngày mới rút được một con. Chưa được mấy hôm đã hấp dẫn được một đám con nít ranh chạy theo nàng khắp nơi, toàn gọi nàng là “ông chủ Ngụy”, làm ăn rất là tốt.

– Bọn họ dẫn một đại năng Thăng Linh của Tam Nhạc đến, muốn ta giao ra bản đồ minh văn pháp trận của cả Dã Hồ hương. Dã Hồ hương chẳng qua chỉ là chợ đen mua bán của các tà tu dân gian, một Trúc Cơ đã đến gặp rồi, vì sao còn có tu sĩ Thăng Linh đích thân đến? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật, Thu…

– Trước kia chưa từng xuất hiện Thăng Linh nên mọi người đều không nghĩ theo hướng đó, trăm cay nghìn đắng tìm đạo tâm để trúc cơ xong thì cuộc đời này cũng đã đi đến cuối. Sau đó có thể thành chỗ dựa một phương, điều còn lại là nghĩ cách sống thêm mấy năm và đẩy lùi việc tẩu hỏa nhập ma, ai ngờ lại xuất hiện một… màn xuất hiện này của nàng ta không quan trọng, tu sĩ dân gian bốn nước điên hết cả rồi, theo như ta biết, mấy năm nay đã có vài cao thủ Trúc Cơ thế lực lớn đi bế quan… cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, chẳng phải tương lai sẽ có Thăng Linh chạy khắp nơi?

Từ Nhữ Thành nói:

Một người khác bảo:

– Việc đó không hợp thói thường, linh khí và tài nguyên của phàm gian có thể gánh được mấy Thăng Linh?

Ví dụ như biển Vô Độ.

– Bẩm Ti Lễ trưởng lão hộ ta, ta muốn xin lệnh xuống núi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-GV

– Thì đó, – người đồng hành của hắn nói với vẻ lo lắng bất an – cao thủ Trúc Cơ trước đây không tùy tiện ra mặt, e rằng sau này họ sẽ tranh đoạt tài nguyên để tiến thêm một bước, chẳng phải những người như chúng ta lại càng không có đường sống? Ôi, các ngươi nghe nói chưa, nàng ta đánh tiếng muốn bán Hạng… linh cốt của vị kiếm thần kia trong phiên chợ lớn của Dã Hồ hương lần này.

– Quá ngông cuồng, thế này mà Tam Nhạc cũng chịu được?

Thần thức rời rạc của Thái Tuế hơi ngưng tụ lại, xuyên qua hơi nước trên sông, hắn “thấy” trên thuyền con không lắp bánh xe hơi nước, cũng không có người chèo thuyền, nhưng vẫn có thể thẳng tiến bất chấp dòng nước chảy xiết của sông Hạp.

– Linh sơn có giới hạn, nước Sở cũng không phải đất vô chủ như vùng đất bách loạn, qua sông Hạp là địa bàn của Tam Nhạc, thần thức của ngươi e rằng không thể qua nổi, có gì dặn dò để ta làm không?

– Phiên chợ lần này của Dã Hồ hương e rằng có trò vui để xem rồi…

Chu Doanh tựa lưng lên một cỗ xe ngựa xám xịt, ánh mắt dừng lại giây lát trên hai chữ “Vọng Xuyên”, ném tiên khí đi, cười khẩy bảo:

– Tiền bối, Kỳ Lân vệ vừa tới gặp ta.Kỳ Lân vệ chính là ngoại môn của Tam Nhạc, tương đương với Thiên Cơ các của nước Sở.

Ông chủ Ngụy vừa chậm rãi uống trà vừa nghe người bên cạnh tán gẫu về vị đại yêu tà tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kia, chưa uống hết một bát trà, một đứa bé tóc để chỏm ngậm một cọng cỏ tranh nhảy nhảy nhót nhót tới trước mặt nàng:

– Ông chủ, cháu mua một tờ ngân bàn thải.

Nói xong, nó đảo mắt, ánh mặt lướt qua ông chủ Ngụy và liếc một cái lên trước, vừa khéo đối diện với ánh mắt chiếu tới của Thái Tuế.

Đệ tử quay đầu liếc nhìn, kinh hãi:

Thái Tuế sửng sốt, khuôn mặt đứa trẻ kia có một đôi mắt hẹp dài hếch lên như một đôi mắt giảo hoạt của người lớn cưỡng ép dán lên người trẻ con, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị… quan trọng nhất là, hình như hắn đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó.

Người cưỡi ngựa dẫn đường chính là Vĩnh Ninh hầu gia, hầu gia tự xuống ngựa, đỡ một cụ bà xuống khỏi xe.

Ông chủ Ngụy nhận mười văn tiền của thằng bé, rồi đưa khay bạc cho nó. Đứa trẻ kia lựa lựa hồi lâu mới lấy ra một tấm vé:

– Thì đó, – người đồng hành của hắn nói với vẻ lo lắng bất an – cao thủ Trúc Cơ trước đây không tùy tiện ra mặt, e rằng sau này họ sẽ tranh đoạt tài nguyên để tiến thêm một bước, chẳng phải những người như chúng ta lại càng không có đường sống? Ôi, các ngươi nghe nói chưa, nàng ta đánh tiếng muốn bán Hạng… linh cốt của vị kiếm thần kia trong phiên chợ lớn của Dã Hồ hương lần này.

– Mở thưởng mau.

Vé số mở ra, nhưng bên trong trống không.

Mồng bảy tháng bảy, giúp ta một tay ở Dã Hồ hương, xong việc cho ngươi mượn “Vọng Xuyên” một lần – Thu.

Đợi Chu Doanh một mực đưa mắt dõi theo lão phu nhân ngồi lên kiệu, rồi bóng lưng bà biến mất trên đường Triêu Thánh không dính một hạt bụi, Bạch Lệnh mới nói khẽ:

Thái Tuế trông ông chủ Ngụy bán hàng trăm tờ vé số, đây là lần đầu thấy vé trống.

Vấn thiên của Lục Ngô nhanh chóng đến đỉnh chính nội môn Huyền Ẩn, đệ tử nhận thư đọc xong đang định báo lên, một bàn tay đột nhiên đưa tới lấy mất cuộn “vấn thiên”.

Thái Tuế hơi kinh ngạc nhìn nàng, trong miệng nàng có rượu, vừa nãy không hề trực tiếp mở miệng nói chuyện.

– Ôi chao, vé trống, vé trống hay, – đứa trẻ quỷ dị khoa tay múa chân – viết cái gì được cái đó, muốn cái gì có cái đó.

Ông chủ Ngụy uống một hớp hết nửa bát nước còn lại, thu dọn khay bạc và thở dài:

Cảm giác này quá vi diệu, như thể hắn không cẩn thận bóc thư riêng của người khác vậy.

Thái Tuế không trả lời tùy tiện, chỉ âm thầm chú ý cô gái mặc đồ nam kia.

– Tuân lệnh, chủ nợ, đi thôi.

Đoạn đường xuống xe thay kiệu có mấy bước này cũng khiến bà thở hổn hển, tiếng gậy chạm đất của bà rất gấp gáp… đi đứng bất tiện thế này, không biết còn tự mình chạy từ xa tít đến miếu Nam Thánh cầu điều gì.Bạch Lệnh rất có mắt nhìn ngậm miệng lại.

Đứa trẻ nhảy nhảy nhót nhót dắt tay nàng, nhảy được hai bước lại quay đầu, ngón tay vạch mi mắt dưới, nó làm mặt quỷ với ba tu sĩ dân gian vô tri vô giác đang bàn luận viển vông trên bàn bên cạnh:

– Lêu.

Không còn tìm được mấy sợi tóc đen trên đầu bà cụ, bà dường như lại thấp hơn một đoạn so với trong ký ức, run run rẩy rẩy xuống đất, bà gần như không cao tới ngực hầu gia, dáng vẻ như sẽ co lại và biến mất ngay tức khắc.

Thái Tuế bỗng nhớ ra – hắn nhớ lần đó cũng là phiên chợ lớn của Dã Hồ hương, thần thức của hắn bị nhốt trên người một bán ngẫu chuẩn bị bán ra, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn phơi dưới ánh nắng chói chang cho người ta xem xét chất lượng. Đúng lúc hơi mơ màng, hắn đột nhiên đối diện với một đôi mắt giảo hoạt.

Chỉ trong nháy mắt, thần thức gần như hòa làm một thể với bán ngẫu của Thái Tuế liền tỉnh táo.

Đó là một người đàn ông trung niên mặt trắng mày râu nhẵn nhụi, lẫn trong một đám người nhìn cái là quên, chỉ có đôi mắt kia như ma quỷ bò ra từ vực thẳm, nhìn một cái là có thể khiến người ta lạnh toát toàn thân. Cách đám đông, khi đó người đàn ông trung niên kia đã vạch mí dưới bằng một tay, làm mặt quỷ giống y như đúc vừa nãy với hắn từ xa.

– Rất sẵn lòng bỏ tiền vốn.

Nếu đầu óc người kia không bị bệnh và thích làm mặt quỷ với bán ngẫu bày tại đó… thì e rằng bao nhiêu năm nay, hắn ta là người duy nhất từng có tiếp xúc với thần thức Thái Tuế.

Thái Tuế đang định đuổi theo, nhưng thần thức đột nhiên như bị thứ gì đó cản trở, hắn không thể tiến lên một bước nào nữa.

Đúng lúc này, tạp âm truyền đến bên tai tượng thần chuyển sinh mộc, khẩn cấp kéo thần thức hắn về.

Thần thức thả ra của Thái Tuế đột ngột rút về tượng thần, vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi hương liệu gay mũi, nhất thời muốn đào hố chôn tên thắp hương kia – thề tâm ma của Từ Nhữ Thành treo cao trên đầu quả nhiên khiến hắn không dám sơ suất, hắn thật sự “đốt nhang tắm gội”, cũng không biết đã dùng mấy ngàn cân hương liệu, hắn không ăn thịt muối mà đã tự ướp mình ngấm vị luôn rồi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-GV

Từ Nhữ Thành khoác da rắn, thắp hương cho tượng thần chuyển sinh mộc với sắc mặt trang nghiêm, nhẩm thầm tên của tà thần trong lòng, hương còn chưa cắm vào bát hương, tai đã nghe thấy một giọng nói u ám:

– Cục cưng Thành, giờ ngươi mà đột tử, thi thể có thể năm trăm năm không thối rữa.

Tay Từ Nhữ Thành run một cái, cắm gãy hương.

– Đi đi đi sang một bên, đừng đốt nữa, một mình ngươi là đủ để xua côn trùng rồi, – Thái Tuế gắt gỏng – có lời thì nói có rắm thì đánh.

Từ Nhữ Thành định thần, nói:

Thái Tuế chưa bao giờ thấy kiểu buôn bán như vậy, hắn gắng lắm mới tạm thời giãy khỏi sự giày vò vô tận của thần bài, lần đầu tiên khoan khoái thế này sau năm năm, ban đầu chỉ tùy tiện ngó một cái do thần thức bị kinh động. Kết quả đứng ngoài quan sát trẻ con mở thưởng mấy ngày, hắn thấy hơi kích thích và cũng chẳng muốn ngủ nữa, hận không thể tự đi mua một nắm.Ngân bàn thải bán mấy ngày vẫn chưa có ai rút được mộc điêu số lượng giới hạn.

– Tiền bối, Kỳ Lân vệ vừa tới gặp ta.

Kỳ Lân vệ chính là ngoại môn của Tam Nhạc, tương đương với Thiên Cơ các của nước Sở.

– Ông chủ, cháu mua một tờ ngân bàn thải.

– Làm gì, bị kinh hãi nên bảo ta vuốt lông vỗ về ngươi? – Thái Tuế ngáp một cái thờ ơ – Kỳ Lân vệ thì có gì mới lạ? Năm nào Dã Hồ hương cũng nộp không ít phí bảo hộ cho Kỳ Lân vệ, phiên chợ lớn nào cũng có người của Kỳ Lân vệ cải trang giả dạng tới vơ vét đồ, tổng đốc kia của bọn họ là vô liêm sỉ nhất, nhìn trúng thứ gì là chẳng thèm đưa tiền, trực tiếp rút một mẩu giấy nhắn tin ra gửi. Ngươi không cần phải đút lót đúng hạn, Kỳ Lân vệ nhà người ta cũng chẳng thích thấy cái bản mặt xấu òm này của ngươi nhiều, mọi người đều trao đổi tiền quyền, không có thâm giao, không dễ bị lộ.

Từ Nhữ Thành nói:

– Phiên chợ lần này của Dã Hồ hương e rằng có trò vui để xem rồi…

– Bọn họ dẫn một đại năng Thăng Linh của Tam Nhạc đến, muốn ta giao ra bản đồ minh văn pháp trận của cả Dã Hồ hương. Dã Hồ hương chẳng qua chỉ là chợ đen mua bán của các tà tu dân gian, một Trúc Cơ đã đến gặp rồi, vì sao còn có tu sĩ Thăng Linh đích thân đến? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật, Thu…

Nhưng không hiểu vì sao, Thái Tuế vừa nhìn nàng đã cảm thấy thân thiết.

– Suỵt. – Thái Tuế đột nhiên lên tiếng ngắt lời hắn – Biết nàng ta có thể đã chạy tới bên này mà ngươi còn dám nhắc đến tên của Thăng Linh.

Tên của Thăng Linh có thể được nhắc đến vào những lúc bình thường, nhưng nếu Thu Sát thật sự muốn đến Dã Hồ hương, lúc này thần thức của ả rất có thể đã quét qua rồi — nên cho dù đến gặp tên Xà vương không lên nổi bàn cân này, Kỳ Lân vệ cũng phải đi cùng với cao thủ nội môn của bọn họ, đề phòng Thu Sát “nghe” thấy.

– Ôi chao, vé trống, vé trống hay, – đứa trẻ quỷ dị khoa tay múa chân – viết cái gì được cái đó, muốn cái gì có cái đó.Ông chủ Ngụy uống một hớp hết nửa bát nước còn lại, thu dọn khay bạc và thở dài:

Từ Nhữ Thành vô thức hạ thấp giọng:

– Nơi này là biên cảnh, nội môn Tam Nhạc chắc chắn sẽ không để nàng ta sống sót rời khỏi đất Sở, đến lúc đó e rằng sẽ xảy ra phiền phức lớn… tiền bối, ngươi đã gặp Thu Sát chưa? Chúng ta nên ứng đối thế nào?

Lúc này, Thái Tuế lại đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ, Từ Nhữ Thành đợi cả buổi, không nhịn được nói:

– Tiền bối…

Thái Tuế hơi chần chừ, hỏi:

Lần này lẻn vào nước Sở, bọn họ đã công khai với núi Huyền Ẩn, cân nhắc đến việc nước Sở quá loạn, tiên khí họ mang đi lần này đều là “cấp siêu phẩm”.

– Trên người ngươi có thứ liên hệ được với chủ thượng nhà ngươi không?

Từ Nhất Thành ngẩn người, ấn lên vị trí của giới tử trong ngực.

Thái Tuế thở dài:

Thái Tuế thở dài:

– Cục cưng ngốc, sao cưng không lấy ra nhìn một cái?

Từ Nhữ Thành ù ù cạc cạc lấy tiên khí truyền tin ra, lập tức giật mình:

– Đây…

Chỉ thấy tiên khí đang nằm yên lành trong giới tử của hắn đang tự động không cần người điều khiến, như có một bàn tay vô hình đang truyền tin cho tổng bộ Lục Ngô bằng tiên khí của hắn ngay trước mặt hắn.

Và nếu không được tà thần nhắc nhở một câu, hắn còn không hề nhận ra.

Người nọ căn bản không phí tâm bắt chước nét chữ của hắn, bàn tay viết chữ Đại Uyển đến là thò thụt, gạch và nhấn nét cứng ngắc như được đục bằng rìu đao, bị Từ Nhữ Thành phát hiện, nét bút chỉ hơi ngừng, rồi chữ viết phách lối lại tiếp tục trồi ra, viết liền mạch lưu loát rằng:

Thái Tuế hơi chần chừ, hỏi:

Mồng bảy tháng bảy, giúp ta một tay ở Dã Hồ hương, xong việc cho ngươi mượn “Vọng Xuyên” một lần – Thu.

Tay Từ Nhữ Thành run lên, suýt chút không cầm được tiên khí trong tay.

Lần này lẻn vào nước Sở, bọn họ đã công khai với núi Huyền Ẩn, cân nhắc đến việc nước Sở quá loạn, tiên khí họ mang đi lần này đều là “cấp siêu phẩm”.

Bộ da Từ Nhữ Thành khoác lên người trông không bắt mắt, thực ra là sản phẩm đàng hoàng của đỉnh Độ Nguyệt – thứ mà bán hắn đi cũng không mua được. Dưới lớp da này khảm nạm sáu mươi tư minh văn bậc hai, chỉ cần hắn cụp đuôi tử tế và không dùng linh khí, cao thủ đối diện không có ác ý và không chủ động soát người sưu hồn hắn, dù là Thăng Linh cũng không nhìn ra được gì.

Chỉ thấy tiên khí đang nằm yên lành trong giới tử của hắn đang tự động không cần người điều khiến, như có một bàn tay vô hình đang truyền tin cho tổng bộ Lục Ngô bằng tiên khí của hắn ngay trước mặt hắn.Và nếu không được tà thần nhắc nhở một câu, hắn còn không hề nhận ra.Người nọ căn bản không phí tâm bắt chước nét chữ của hắn, bàn tay viết chữ Đại Uyển đến là thò thụt, gạch và nhấn nét cứng ngắc như được đục bằng rìu đao, bị Từ Nhữ Thành phát hiện, nét bút chỉ hơi ngừng, rồi chữ viết phách lối lại tiếp tục trồi ra, viết liền mạch lưu loát rằng:

Vị Thăng Linh nội môn Tam Nhạc kia tới mặt đối mặt cũng bị hắn đánh lừa, bên này lại có người nhìn thấu hết nội tình của họ!

“Thu Sát chuẩn bị lộ diện trong phiên chợ lớn của Dã Hồ hương, hiện tại Dã Hồ hương chắc chắn không chỉ có người của Huyền Ẩn Nam Uyển, nàng ta muốn khơi lên cuộc chiến Thăng Linh ở phàm gian sao?” Thái Tuế nhớ tới khuôn mặt quỷ kia, suy xét một cách thờ ơ, “Lần này ai là hồ ly ở Dã Hồ hương? Và… “Vọng Xuyên” là thứ gì?”

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-GV

Ngoại ô Kim Bình, đường Triêu Thánh, trong đình Lạc Mã.

– Lâm, Lâm Sí sư thúc?

Chu Doanh tựa lưng lên một cỗ xe ngựa xám xịt, ánh mắt dừng lại giây lát trên hai chữ “Vọng Xuyên”, ném tiên khí đi, cười khẩy bảo:

– Rất sẵn lòng bỏ tiền vốn.

Bạch Lệnh nhíu mày hỏi:

Người nàng lôi thôi lếch thếch, thẻ bài gỗ lại được lau chùi đến là sạch sẽ, ngay cả nút thắt cũng đều rất mới.Thái Tuế “nghe” nàng nói:

– Ngụy trang của Lục Ngô thậm chí có thể lừa nội môn Tam Nhạc, vì sao lại bị nàng ta nhìn thấu dễ dàng? Nàng ta rốt cuộc là ai?

– Phần lớn tiên khí Lục Ngô mang đến từ đỉnh Độ Nguyệt, đồ do đám đệ tử kia của Lâm Sí làm không thể tách khỏi lối mòn của hắn. – Chu Doanh nói chậm rãi – Tương truyền Thu Sát này có quan hệ không nhỏ với Huệ Tương Quân Lan Thương năm đó, mấy món đồ nho nhỏ của đỉnh Độ Nguyệt bị ả nhìn thấu là bình thường.

Bộ da Từ Nhữ Thành khoác lên người trông không bắt mắt, thực ra là sản phẩm đàng hoàng của đỉnh Độ Nguyệt – thứ mà bán hắn đi cũng không mua được. Dưới lớp da này khảm nạm sáu mươi tư minh văn bậc hai, chỉ cần hắn cụp đuôi tử tế và không dùng linh khí, cao thủ đối diện không có ác ý và không chủ động soát người sưu hồn hắn, dù là Thăng Linh cũng không nhìn ra được gì.

Bạch Lệnh kinh ngạc:

– Huệ Tương Quân bị lóc linh cốt do độ nguyệt kim tám trăm năm trước?

Chu Doanh không lên tiếng, y bỗng hơi ngồi thẳng dậy, vén rèm xe để lộ một khe hở.

Chỉ thấy một đội xe vừa vặn đi về phía này, định đổi kiệu ở đình Lạc Mã.

Ông chủ Ngụy nhận mười văn tiền của thằng bé, rồi đưa khay bạc cho nó. Đứa trẻ kia lựa lựa hồi lâu mới lấy ra một tấm vé:

Người cưỡi ngựa dẫn đường chính là Vĩnh Ninh hầu gia, hầu gia tự xuống ngựa, đỡ một cụ bà xuống khỏi xe.

– Suỵt. – Thái Tuế đột nhiên lên tiếng ngắt lời hắn – Biết nàng ta có thể đã chạy tới bên này mà ngươi còn dám nhắc đến tên của Thăng Linh.Tên của Thăng Linh có thể được nhắc đến vào những lúc bình thường, nhưng nếu Thu Sát thật sự muốn đến Dã Hồ hương, lúc này thần thức của ả rất có thể đã quét qua rồi — nên cho dù đến gặp tên Xà vương không lên nổi bàn cân này, Kỳ Lân vệ cũng phải đi cùng với cao thủ nội môn của bọn họ, đề phòng Thu Sát “nghe” thấy.

Không còn tìm được mấy sợi tóc đen trên đầu bà cụ, bà dường như lại thấp hơn một đoạn so với trong ký ức, run run rẩy rẩy xuống đất, bà gần như không cao tới ngực hầu gia, dáng vẻ như sẽ co lại và biến mất ngay tức khắc.

Đoạn đường xuống xe thay kiệu có mấy bước này cũng khiến bà thở hổn hển, tiếng gậy chạm đất của bà rất gấp gáp… đi đứng bất tiện thế này, không biết còn tự mình chạy từ xa tít đến miếu Nam Thánh cầu điều gì.

Bạch Lệnh rất có mắt nhìn ngậm miệng lại.

Tay Từ Nhữ Thành run lên, suýt chút không cầm được tiên khí trong tay.

Đợi Chu Doanh một mực đưa mắt dõi theo lão phu nhân ngồi lên kiệu, rồi bóng lưng bà biến mất trên đường Triêu Thánh không dính một hạt bụi, Bạch Lệnh mới nói khẽ:

– Tinh thần lão phu nhân không tồi, trông vẫn khỏe mạnh.

– Trở về. – Chu Doanh mặt không biểu cảm buông rèm xe xuống, tiếp tục chủ đề ban nãy một cách tự nhiên như giữa chừng chưa từng trầm mặc – Nếu ả đã tìm tới cửa, chúng ta cũng không ngại chen một chân. Người ta đã có thành ý như thế, ta cũng giúp ả một chuyện nhỏ — gửi vấn thiên cho nội môn Huyền Ẩn, báo cho các vị tiên tôn, Thu Sát chuẩn bị bán linh cốt Hạng Triệu tại phiên chợ lớn Dã Hồ hương ngày mồng bảy tháng bảy, đồng thời còn liên hệ với Lục Ngô.

– Vâng, – Bạch Lệnh thưa một tiếng, lại hỏi – bức thư này của nàng ta có ý gì? Thứ cho thuộc hạ ngu dốt, “Vọng Xuyên” là gì?

Chu Doanh cười nhẹ nhàng:

– Là một trong những di tác thần bí nhất của Huệ Tương Quân năm ấy, tương truyền có thể chở người qua Vong Xuyên, lẻn vào bất cứ vùng cấm kỵ nào trên đời.

– Đây…

Ví dụ như biển Vô Độ.

Vấn thiên của Lục Ngô nhanh chóng đến đỉnh chính nội môn Huyền Ẩn, đệ tử nhận thư đọc xong đang định báo lên, một bàn tay đột nhiên đưa tới lấy mất cuộn “vấn thiên”.

– Trước kia chưa từng xuất hiện Thăng Linh nên mọi người đều không nghĩ theo hướng đó, trăm cay nghìn đắng tìm đạo tâm để trúc cơ xong thì cuộc đời này cũng đã đi đến cuối. Sau đó có thể thành chỗ dựa một phương, điều còn lại là nghĩ cách sống thêm mấy năm và đẩy lùi việc tẩu hỏa nhập ma, ai ngờ lại xuất hiện một… màn xuất hiện này của nàng ta không quan trọng, tu sĩ dân gian bốn nước điên hết cả rồi, theo như ta biết, mấy năm nay đã có vài cao thủ Trúc Cơ thế lực lớn đi bế quan… cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, chẳng phải tương lai sẽ có Thăng Linh chạy khắp nơi?

Thái Tuế sửng sốt, khuôn mặt đứa trẻ kia có một đôi mắt hẹp dài hếch lên như một đôi mắt giảo hoạt của người lớn cưỡng ép dán lên người trẻ con, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị… quan trọng nhất là, hình như hắn đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó.

Đệ tử quay đầu liếc nhìn, kinh hãi:

– Lâm, Lâm Sí sư thúc?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-GV

Phong chủ ru rú xó nhà nhất của nội môn Huyền Ẩn xua xua tay:

Một người khác bảo:

– Bẩm Ti Lễ trưởng lão hộ ta, ta muốn xin lệnh xuống núi.

Thần thức thả ra của Thái Tuế đột ngột rút về tượng thần, vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi hương liệu gay mũi, nhất thời muốn đào hố chôn tên thắp hương kia – thề tâm ma của Từ Nhữ Thành treo cao trên đầu quả nhiên khiến hắn không dám sơ suất, hắn thật sự “đốt nhang tắm gội”, cũng không biết đã dùng mấy ngàn cân hương liệu, hắn không ăn thịt muối mà đã tự ướp mình ngấm vị luôn rồi.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s