THÁI TUẾ – CHƯƠNG 70

VE BẤT BÌNH – 4

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Chu Doanh đáp: Biết rồi, ít hôm nữa xuống núi.

Vừa gửi cuộn vấn thiên này đi, y liền nghe thấy một tiếng “meo” thảm thiết ngoài cửa sổ, mèo đen bước hụt trên tường viện và lăn xuống.

Núi Huyền Ẩn ban bố luật mới, tu sĩ dân gian cần ghi tên đăng ký, in linh ấn của Huyền Ẩn lên người và trở thành “tu sĩ Khai Minh”, không bị coi là tà ma nữa. Sau khi in linh ấn, mỗi lần tu sĩ Khai Minh đánh ra một đạo linh phù, núi tiên đều có thể giám sát và khống chế nghiêm ngặt, nếu phạm tội, cho dù chạy tới góc bể chân trời thì một đạo phù chú của Hình đường núi Huyền Ẩn cũng có thể trực tiếp thông qua linh ấn đập tan linh đài.

Chu Doanh cười không chớp mắt:

Chu Doanh phất tay áo một cái, gió trong ống tay áo bay ra từ cửa sổ vững vàng đỡ lấy mèo ngốc.

Biểu cảm phân liệt khi chết của ông ta, rốt cuộc cái nào là chân thật?

Cục diện một tay che trời của đại thế gia bị hoàng đế Thái Minh phá vỡ bằng bạo lực, không còn ai ngăn thuồng luồng cưỡi mây chạy đầy đất nữa.

– Linh cảm và tu vi của tu sĩ bình thường tương đồng với nhau, chỉ mỗi ngươi khác biệt. Ngũ cảm làm lòng người rối loạn, linh cảm quá mạnh chưa chắc là chuyện tốt, tuy ngươi đã lấy lại linh cốt, không đến mức chết sớm, nhưng cũng yếu hơn người cùng tu vi, không thể thiếu việc duy trì đan dược.

Chim thanh loan làm mèo ngã đập cánh phành phạch chạy mất, để lại một dải cầu vồng sau mông. Mèo đen xù lông chạy vào, đỏ mặt tía tai cáo trạng.

Nó đã già, ở loài mèo đã tính là lớn tuổi lắm rồi, lông quanh mắt và miệng đã hơi bạc màu, biểu cảm trông có vẻ nghiêm túc hơn không ít. Ở Tiềm Tu tự cùng chủ nhân năm năm, nó chạy trong linh khí đầy núi, giờ vẫn coi như khỏe mạnh, có lẽ có thể sống được ngót nghét hai mươi năm. Nhưng nó sống ba mươi năm cũng chẳng tiến bộ gì cả, vẫn là một con vật thiếu thông minh dồi dào sức chiến đấu, điềm lành khắp núi khi không toàn thích chạy tới trêu nó – đặc biệt là con thanh loan kia, suốt ngày dựng đuôi tới trêu mèo mặc kệ gió mưa.

Chu Doanh khách khí chắp tay:

Chu Khôn bị Phong Ma ấn cắn ngược mà chết, cú hất bàn bài này đưa một đám người đi, ông cụ cũng không tịch mịch trên đường xuống suối vàng – riêng những kẻ chết trong cuộc phản loạn của bạo dân đã nhiều vô số kể, lần này núi tiên cũng không áp chế được rối ren của triều chính và dân chúng, sau đó để dẹp yên phẫn nộ của dân, họ chỉ có thể bịt mũi đẩy hậu bối bất tài nhà mình ra chịu đao, lại một đám lớn ngã xuống.

Nó đã già, ở loài mèo đã tính là lớn tuổi lắm rồi, lông quanh mắt và miệng đã hơi bạc màu, biểu cảm trông có vẻ nghiêm túc hơn không ít. Ở Tiềm Tu tự cùng chủ nhân năm năm, nó chạy trong linh khí đầy núi, giờ vẫn coi như khỏe mạnh, có lẽ có thể sống được ngót nghét hai mươi năm. Nhưng nó sống ba mươi năm cũng chẳng tiến bộ gì cả, vẫn là một con vật thiếu thông minh dồi dào sức chiến đấu, điềm lành khắp núi khi không toàn thích chạy tới trêu nó – đặc biệt là con thanh loan kia, suốt ngày dựng đuôi tới trêu mèo mặc kệ gió mưa.

Năm năm qua, thương hội các nơi thay máu, quyền hành của ti thủy vận gần như trở thành tài sản riêng của một số người được trả lại triều đình, một loạt bộ luật như “luật xưởng Nam”, “luật ruộng đất” vân vân và cải cách thuế được thúc đẩy như sấm rền gió cuốn – những thứ này đều có sẵn, là hoàng đế Thái Minh muốn thúc đẩy khi còn sống, cuối cùng lại toàn là chính lệnh sống chết mặc bay, bản thảo được sửa chữa mấy lần đã vô cùng hoàn thiện, điều chỉnh một chút và chép nguyên là được.

Nhưng người chết như đèn tắt, không còn có thể biết được chân tướng rốt cuộc ra sao. Thủ túc của ông ta sinh ly quả đã sinh ly, tử biệt quả đã tử biệt, ông ta không có thê tử gần gũi và cũng chẳng cần nhắc đến tâm phúc, chỉ có Vĩnh Ninh hầu mỗi năm uống cùng ông ta một chén rượu đắng – hai người đàn ông lớn tuổi này cũng chẳng nói chuyện, lời đều ở trong rượu: Vĩnh Ninh hầu mong ông ta sớm ngày chết bất đắc kỳ tử.

– Không cần, trong đây vốn có nhân quả của ta. – Đoan Duệ nói – Chuyện của Chu gia không liên quan đến tiểu bối, ngươi trở về tự thu xếp ổn thỏa, núi tiên sẽ xử lý công bằng.

Chu Doanh vừa định bế nó lên, đưa tay nửa chừng, ánh mắt liếc một cái ra ngoài, giơ một ngón tay lên môi:

– Lúc trước Sĩ Dung ở Tiềm Tu tự không hiểu chuyện đã xin để chơi, là điện hạ làm ạ?

– Có khách đến, yên lặng chút.

Bước chân của đại trưởng công chúa Đoan Duệ ngừng lại, quay đầu nhìn Chu Doanh một cái, hiếm khi chủ động hỏi:

Chu Doanh nghe vậy cụp mắt, rồi nhanh chóng đứng dậy cung tiễn nàng điềm nhiên như không, cười bảo:

Nói xong, y đứng dậy ra đón, vừa đẩy cửa, đại trưởng công chúa Đoan Duệ vừa vặn đáp xuống cổng viện chữ Khâu.

Đại trưởng công chúa bế quan quanh năm, hạt giống tâm ma Chu Khôn trộm đi hai mươi chín năm trước không thể cấy trên người nàng, nhưng trước mắt ngay cả nàng cũng bị ảnh hưởng, có thể thấy ma chủng đã lớn lên trên núi tiên.

– Thứ được nhìn thấy trong mắt ngươi trông thế nào?

Chu Doanh khách khí chắp tay:

Mèo già mười bốn tuổi ít nhiều có thể nghe hiểu chút tiếng người, nó mở to mắt nhìn y.

– Đoan Duệ điện hạ.

– Ngươi muốn ở lại ngoại môn? Môn nào? – Triệu Ẩn hỏi.

Luận huyết thống, đại trưởng công chúa Đoan Duệ là cô… tổ mẫu không biết bao nhiêu đời của y, Chu Doanh trước giờ không gọi nàng là “lão tổ tông” như những người Chu gia khác, cũng không gọi “sư thúc”, giọng điệu nói chuyện như một người ngoài ngang vai – y không được tính là đã bái vào môn hạ Huyền Ẩn.

Chu Doanh làm chuyện gì cũng không vội vã, ở Tiềm Tu tự gần hai năm, thân thể không có linh cốt sắp suy sụp, y mới mở linh khiếu không chút hoang mang, đại trưởng công chúa Đoan Duệ đích thân xuống núi hộ pháp dung hợp linh cốt cho y, vững vàng đến mức nụ hoa mới mọc trước cửa sổ cũng không bị kinh động, khiến một đám quản lý của Tiềm Tu tự cảm động hết sức – họ thấp tha thấp thỏm hai năm, đã chuẩn bị sẵn sàng trùng tu viện chữ Khâu một lần nữa.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-vX

Năm năm trước, âm mưu ở biển Vô Độ thất bại, mấy chục thế hệ kẻ điên của Chu gia bày mưu tám trăm năm rơi vào tình cảnh sắp thành lại bại. Đại ma không đủ ma hồn bị ba trưởng lão Huyền Ẩn liên thủ đánh tan và bị trấn áp lại, bộ linh cốt tế phẩm cuối cùng trong biển Vô Độ được bảo toàn, trở về tay chủ nhân.

Chu Doanh loáng cái đánh ra mấy đạo phù chú, mấy đạo đồng được gọi đến thu dọn đồ đạc cho y.

Nhưng Đại Uyển không vì thế mà thay đổi triều đại, trước mắt vẫn họ Chu.

Núi tiên đương nhiên không yên tâm, nhưng đạo tâm của đại trưởng lão đang nhìn ở trên ép ông ta nói là phải làm, ông ta đã đồng ý với Hề Bình cho Trang vương chọn, cũng chỉ đành bịt mũi gánh lấy nguy hiểm này, sau này lại nghĩ cách giám sát chặt chẽ thôi.

Một là vì đỉnh Bích Đàm trấn giữ vững vàng trên núi Huyền Ẩn, đại trưởng công chúa Đoan Duệ nửa Thiền Thuế này vẫn chèo chống được Chu thị; hai là khi sự việc ở biển Vô Độ xảy ra, dân oán của Đại Uyển đã tích tụ đến một mức độ nhất định vừa vặn bùng nổ, thổi bay vô vàn điều dơ bẩn của các đại thế gia lên mặt bàn, ba mươi sáu phong chủ Huyền Ẩn trừ mấy người thiểu số không dựa vào bên nào như Chi Tu thì không ai không đầu đầy bụi đất. Cả đám cùng mất mặt, chó nào còn mặt mũi chê mèo lắm lông, cũng chẳng có tự tin và hơi sức để truy cứu Chu thị.

Chu Doanh đáp: Biết rồi, ít hôm nữa xuống núi.

Dù sao thì sau khi Phong Ma ấn vỡ vụn, tất cả những người in xăm mặt lên linh tướng đều bị phá hủy linh đài cùng xăm mặt kia, không để sót một người sống cho núi Huyền Ẩn.

Trong bóng tối, phải chăng ông ta đã thấy trước bại cục được số phận định sẵn của Chu thị?

Nông dân mất đất có thể không lấy được đất về, nhưng dù sao vẫn giữ được mộ tổ; công nhân trong công xưởng có thể không có chỗ ở của mình, nhưng tạm thời không ai dám làm chuyện tồi tệ như tiếc không nhét linh thạch nên nhét mạng người vào thay nữa; tiểu thương đương nhiên vẫn không có chỗ nói chuyện trong thương hội, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chen vào và có chỗ ngồi.

Chu Khôn bị Phong Ma ấn cắn ngược mà chết, cú hất bàn bài này đưa một đám người đi, ông cụ cũng không tịch mịch trên đường xuống suối vàng – riêng những kẻ chết trong cuộc phản loạn của bạo dân đã nhiều vô số kể, lần này núi tiên cũng không áp chế được rối ren của triều chính và dân chúng, sau đó để dẹp yên phẫn nộ của dân, họ chỉ có thể bịt mũi đẩy hậu bối bất tài nhà mình ra chịu đao, lại một đám lớn ngã xuống.

– Đều có hơi thở công chính không dính bụi cùng nguồn.

Bút pháp non nớt vừa nhìn đã biết không thuần thục lắm, được giữ gìn vô cùng công phu và không trôi mất một chút linh khí, giống y như đúc năm năm trước… trong mắt người thường. Nhưng trong đôi mắt linh cảm đỉnh cao, trên phù chú chống bụi, hơi thở của người kia đã tan biến từ lâu.

Năm năm qua, thương hội các nơi thay máu, quyền hành của ti thủy vận gần như trở thành tài sản riêng của một số người được trả lại triều đình, một loạt bộ luật như “luật xưởng Nam”, “luật ruộng đất” vân vân và cải cách thuế được thúc đẩy như sấm rền gió cuốn – những thứ này đều có sẵn, là hoàng đế Thái Minh muốn thúc đẩy khi còn sống, cuối cùng lại toàn là chính lệnh sống chết mặc bay, bản thảo được sửa chữa mấy lần đã vô cùng hoàn thiện, điều chỉnh một chút và chép nguyên là được.

Thế là ngoài “Khai Minh”, Chu Doanh lại một tay thành lập “Lục Ngô” – trà trộn trong tà ma trốn ra nước ngoài, lẳng lặng thâm nhập vào xung quanh, ẩn náu thuận tiện hơn nhiều so với những áo lam không ngụy trang thì căn bản không thể ra khỏi biên giới.

Nông dân mất đất có thể không lấy được đất về, nhưng dù sao vẫn giữ được mộ tổ; công nhân trong công xưởng có thể không có chỗ ở của mình, nhưng tạm thời không ai dám làm chuyện tồi tệ như tiếc không nhét linh thạch nên nhét mạng người vào thay nữa; tiểu thương đương nhiên vẫn không có chỗ nói chuyện trong thương hội, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chen vào và có chỗ ngồi.

Ngoài ra, tu sĩ Khai Minh cũng là tu sĩ, việc có một kênh “lên đến tai trời” là thật sự cấp thiết, nếu lại có gian nịnh muốn mượn thế lực tiên môn để vô pháp vô thiên thì kiểu gì cũng phải kiêng dè bọn họ, coi như một lá bùa bảo hộ cho các phụ lão hương thân.

Thế là cứ như vậy mà có “tu sĩ Khai Minh” như hiện nay.

– Đừng động vào cái kia. – Khi bưng hộp gấm trên bàn lên, một đạo đồng bỗng bị một đạo phù chú đánh ra, Chu Doanh lạnh lùng nói – Đừng chạm vào thứ có cá chép gấm, đi thu dọn thứ khác.

Cục diện một tay che trời của đại thế gia bị hoàng đế Thái Minh phá vỡ bằng bạo lực, không còn ai ngăn thuồng luồng cưỡi mây chạy đầy đất nữa.

Thực ra quay đầu nhìn lại, hoàng đế Thái Minh khi đó mượn trận lửa lớn ở ngoại thành Nam để thả hoàng tam tử chỉ sợ thiên hạ không loạn khỏi Kim Bình đi châm lửa bốn phương, cũng như đã thấy trước tất cả và làm có chủ ý.

Nhưng không thể phạt số đông, số người bị cuốn vào lần này quả thật quá nhiều. Mà những kẻ ăn linh thạch vào tà đạo dẫn đầu phản loạn kia lại được coi là anh hùng ở dân gian, nếu đánh cả đám bọn họ thành tà ma hết thì những tà ma thực sự đục nước béo cò kia có thể sẽ vui mừng thu nhận bọn họ, dân oán vừa miễn cưỡng dằn xuống có thể lại trỗi dậy.

Thực ra quay đầu nhìn lại, khi ấy mượn trận lửa lớn ở ngoại thành Nam để thả hoàng tam tử chỉ sợ thiên hạ không loạn khỏi Kim Bình đi châm lửa bốn phương, hoàng đế Thái Minh như cũng đã thấy trước tất cả và làm có chủ ý.

– Tô quản lý nói? – Đại trưởng công chúa Đoan Duệ hỏi.

Y khẽ chạm vào khớp ngón tay mình, bấm đốt tính toán kế hoạch của mình như dòng của Ti Mệnh xem thiên tượng: không vội, ngày tháng của bán tiên hãy còn dài.

Nếu không vào cái đêm sấm rền chớp giật ở Kim Bình kia, Chu Khôn đang yên đang lành vì sao phải nói toạc bí mật của Chu thị với Vĩnh Ninh hầu?

Không một ai trên đời từng nghe lời trong lòng của Chu Khôn, thế nên việc ông ta rốt cuộc là thánh nhân đội gai nhận tội hay kẻ điên tội nghiệt nặng nề, e rằng phải để quỷ thần dưới cửu tuyền tới phán xét.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-vX

Ông ta là người phục ma tẩu hỏa nhập ma cuối cùng của Chu gia, là vị được định sẵn cháy nhà ra mặt chuột.

– Vãn bối bị nhốt ở đáy biển Vô Độ hai mươi năm, tính tình phiến diện cố chấp hẹp hòi, chắc chắn không thể làm minh quân khoan hòa nhân ái. Huống chi lòng người thiếu sót, giờ ta đồng ý phong linh mạch để củng cố giang sơn, trăm năm sau dã tâm bành trướng khó đảm bảo sẽ không đi tìm những bàng môn tà đạo để kéo dài tuổi thọ, đến lúc đó chuyện tám trăm năm trước tái diễn thì làm thế nào? Sao, núi tiên yên tâm về ta vậy à?

Trong âm thầm, phải chăng ông ta đã thấy trước bại cục được số phận định sẵn của Chu thị?

– Đoan Duệ điện hạ.

Phải chăng khi ấy ông ta đã không còn quan tâm đại ma Đông Hải có thể đòi lại công đạo cho Chu gia hay không, mà chỉ muốn thanh lọc căn bệnh trầm kha này của Đại Uyển?

– Linh cốt ngươi đã về vị trí, có thể xuống núi.

Biểu cảm phân liệt khi chết của ông ta, rốt cuộc đâu là chân thật?

Năm năm trước, âm mưu ở biển Vô Độ thất bại, mấy chục thế hệ kẻ điên của Chu gia bày mưu tám trăm năm rơi vào tình cảnh sắp thành lại bại. Đại ma không đủ ma hồn bị ba trưởng lão Huyền Ẩn liên thủ đánh tan và bị trấn áp lại, bộ linh cốt tế phẩm cuối cùng trong biển Vô Độ được bảo toàn, trở về tay chủ nhân.

Năm Thái Minh thứ năm, Chu Khôn đặt linh cốt con ruột lên đàn tế và lấy trộm hạt giống tâm ma, đến nay không thể biết đã dùng ở đâu. Không lâu sau đó, núi Huyền Ẩn xảy ra một trận nội loạn, một trong bốn trưởng lão bế quan, một vị phong chủ Thăng Linh bị loại bỏ linh cốt. Khi đó Thái Minh còn trẻ đã thừa cơ dấy lên một trận gió tanh trong triều.

– Vâng. – Chu Doanh khiêm tốn thụ giáo, thấy Đoan Duệ định đi lại gọi nàng lại bảo – Không biết vãn bối có thể gặp mặt Sĩ Dung một lần hộ bà ngoại trước khi rời núi tiên không? Năm năm rồi hắn chưa viết thư nhà, bà cụ vô cùng mong nhớ.

Hai mươi bốn năm sau, ông ta tiễn đưa chị ruột, thẳng thừng chọc thủng trời, đưa tất cả những kẻ vướng víu đi hết, khiến Huyền Ẩn bị ép ra mặt thu dọn tàn cuộc, thử nghiệm nhìn như uổng công cả đời của ông ta vậy mà lại thành công sau khi chết.

Dù sao thì sau khi Phong Ma ấn vỡ vụn, tất cả những người in xăm mặt lên linh tướng đều bị phá hủy linh đài cùng xăm mặt kia, không để sót một người sống cho núi Huyền Ẩn.

Vị bạo quân này tại vị hai mươi chín năm như luôn vật lộn, luôn tìm cơ hội xuyên thủng tán ô trên đầu ông ta.

Chu Doanh phất tay áo một cái, gió trong ống tay áo bay ra từ cửa sổ vững vàng đỡ lấy mèo ngốc.

– Thế sao, vậy không khéo rồi.

Nhưng người chết như đèn tắt, không còn có thể biết được chân tướng rốt cuộc ra sao. Thủ túc của ông ta sinh ly quả đã sinh ly, tử biệt quả đã tử biệt, ông ta không có thê tử gần gũi và cũng chẳng cần nhắc đến tâm phúc, chỉ có Vĩnh Ninh hầu mỗi năm uống cùng ông ta một chén rượu đắng – hai người đàn ông lớn tuổi này cũng chẳng nói chuyện, lời đều ở trong rượu: Vĩnh Ninh hầu mong ông ta sớm ngày chết bất đắc kỳ tử.

Đoan Duệ xưa nay không để lọt tai lời lấy lòng như chúc Tết này, chỉ xua tay và dặn dò:

Không một ai trên đời từng nghe lời trong lòng của Chu Khôn, thế nên việc ông ta rốt cuộc là thánh nhân đội gai nhận tội hay kẻ điên tội nghiệt nặng nề, e rằng phải để quỷ thần dưới cửu tuyền tới phán xét.

Chu Doanh gật đầu đáp lời, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười sóng yên biển lặng, lòng nghĩ: “Nửa Thiền Thuế, đạo tâm phủ bụi.”

Năm năm qua, Đại Uyển dù trải qua nội loạn nhưng lại có sức sống hơn lúc trước không ít. Quá nửa cửu khanh lục bộ được thay thế bằng văn thần xuất thân khoa cử, tân hoàng là một quân chủ khoan nhẫn nhân hòa biết giữ vững thành tựu của người đi trước, tính nết cũng cần cù, không giống lão điên cha hắn chút nào – người kế vị là thái tử Chu Hoàn.

Năm đó ba đại trưởng lão mang linh cốt Chu Doanh về, Ti Lễ trưởng lão Triệu Ẩn đích thân gặp y ở điện chính núi Huyền Ẩn, cho y hai lựa chọn: nếu muốn kế vị thì y phải phong bế linh mạch sau khi mở linh khiếu đưa linh cốt về, cả đời không được sử dụng linh khí, cơ thể bán tiên chỉ để y sống sót, y sẽ sống cuộc đời người phàm kể từ đó; hoặc là y thoát phàm trần vào tiên môn và không dính líu gì đến triều đường nữa, chỉ là không có tiền lệ về việc linh cốt bị loại bỏ hơn hai mươi năm được đặt lại, không ai biết tương lai y có thể đi bao xa trên tiên lộ.

– Linh cảm đỉnh cao đó ư, – Chu Doanh nhướng mày, lắc đầu nói – sinh ra đã có, vãn bối cũng không biết so sánh từ đâu. Không có gì hiếm lạ, cũng chỉ tai thính mắt tinh hơn bán tiên bình thường chút đỉnh. Nếu có mối liên hệ nhân quả chặt chẽ, ví dụ như món đồ nho nhỏ đươc điện hạ làm ra này đặt bên cạnh ngài, ta có thể cảm giác được đôi chút.

Chu Doanh nghe xong không chọn cái nào, chỉ hỏi rất bình tĩnh:

Một mực chèn ép sẽ chỉ khơi dậy sự phản kháng, thân xa đánh gần mới là đúng lẽ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-vX

– Vãn bối bị nhốt ở đáy biển Vô Độ hai mươi năm, tính tình phiến diện cố chấp hẹp hòi, chắc chắn không thể làm minh quân khoan hòa nhân ái. Huống chi lòng người thiếu sót, giờ ta đồng ý phong linh mạch để củng cố giang sơn, trăm năm sau dã tâm bành trướng khó đảm bảo sẽ không đi tìm những đường ngang ngõ tắt để kéo dài tuổi thọ, đến lúc đó chuyện tám trăm năm trước tái diễn thì làm thế nào? Sao, núi tiên yên tâm về ta vậy à?

Nói xong, y đứng dậy ra đón, vừa đẩy cửa, đại trưởng công chúa Đoan Duệ vừa vặn đáp xuống cổng viện chữ Khâu.

Núi tiên đương nhiên không yên tâm, nhưng đạo tâm của đại trưởng lão đang nhìn ở trên ép ông ta nói là phải làm, ông ta đã đồng ý với Hề Bình cho Trang vương chọn, cũng chỉ đành bịt mũi gánh lấy nguy hiểm này, sau này lại nghĩ cách giám sát chặt chẽ thôi.

– Chưa từng, là ta cảm nhận được hơi thở của nó tương liên với điện hạ.

– Về phần vào nội môn, – Chu Doanh nở nụ cười – Đoan Duệ điện hạ trời sinh linh cốt vào đạo thanh tịnh vô tình, ngoài linh cốt ra, linh cảm của ta cũng khác với người thường, tiên môn tính thu xếp cho ta thế nào đây? Đại trưởng lão, bất cứ ai bị đè dưới đáy biển Vô Độ từ khi sinh ra đều không muốn lại bị ép buộc lần nữa.

Thân thể Chu Doanh từ khi sinh ra chưa từng khỏe mạnh, cần thích ứng với việc dung hợp linh cốt, Đoan Duệ đóng ba trăm đinh xương lên người y, cứ cách một khoảng thời gian lại tháo một ít.

Nội môn Huyền Ẩn nghiêm ngặt cỡ nào, vương tử hoàng tôn còn tranh nhau vỡ đầu vì một tấm thiếp tuyển chọn; Thiên Cơ các có yêu cầu cực cao với tư chất môn hạ, các bán tiên áo lam vượt cấp giết tu sĩ Trúc Cơ không có gì hiếm lạ, bọn người Lương Thần năm đó chính vì không đủ năng lực nên mới làm quản lý mỏ; những tu sĩ không biết nên dùng làm gì khi trước đều được đưa tới mỏ Nam, kết quả mỏ Nam xảy ra chuyện lớn như thế, núi Huyền Ẩn cũng không dám trộn lung tung tu sĩ ngoại môn vào với nhau nữa, trực tiếp bãi bỏ trụ sở mỏ, về sau đều do ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn luân phiên phái người chuyên trách giám sát mỏ.

– Ngươi muốn ở lại ngoại môn? Môn nào? – Triệu Ẩn hỏi.

– Lúc tới ta có đi qua đỉnh Phi Quỳnh, vẫn đang phong sơn.

– Môn nào cũng không chứa được ta, – Chu Doanh nói – ta nghe nói trong trận hỗn loạn này có rất nhiều dân thường bị tà ma mê hoặc, ăn linh thạch thành tà ma nửa mùa, núi tiên tính làm thế nào với những người này?

Kẻ đầu têu này còn có mặt mũi để hỏi!

Kẻ đầu têu này còn có mặt mũi để hỏi!

Triệu Ẩn quả thực cũng không trả lời được câu hỏi này của y.

Năm đó ba đại trưởng lão mang linh cốt Chu Doanh về, Ti Lễ trưởng lão Triệu Ẩn đích thân gặp y ở điện chính núi Huyền Ẩn, cho y hai lựa chọn: nếu muốn kế vị thì y phải phong bế linh mạch sau khi mở linh khiếu đưa linh cốt về, cả đời không được sử dụng linh khí, cơ thể bán tiên chỉ để y sống sót, y sẽ sống cuộc đời người phàm kể từ đó; hoặc là y thoát phàm trần vào tiên môn và không dính líu gì đến triều đường nữa, chỉ là không có tiền lệ về việc linh cốt bị loại bỏ hơn hai mươi năm được đặt lại, không ai biết tương lai y có thể đi bao xa trên tiên lộ.

Nếu theo luật khi trước của Đại Uyển thì phải đè tà ma ra bắt hết.

Vừa gửi cuộn vấn thiên này đi, y liền nghe thấy một tiếng “meo” thảm thiết ngoài cửa sổ, mèo đen bước hụt trên tường viện và lăn xuống.

Nhưng không thể phạt số đông, số người bị cuốn vào lần này quả thật quá nhiều. Mà những kẻ ăn linh thạch vào tà đạo dẫn đầu phản loạn kia lại được coi là anh hùng ở dân gian, nếu đánh cả đám bọn họ thành tà ma hết thì những tà ma thực sự đục nước béo cò kia có thể sẽ vui mừng thu nhận bọn họ, dân oán vừa miễn cưỡng dằn xuống có thể sẽ lại trỗi dậy.

Những tu sĩ Khai Minh hợp pháp này được phân công đến các nơi căn cứ theo hộ tịch sở tại, được triều đình phân công nhiệm vụ làm những việc vượt quá khả năng của người phàm – tu bổ minh văn, bảo vệ pháp trận lò luyện độ nguyệt kim, trông nom ruộng linh dược, cứu người khi gặp thiên tai vân vân, mỗi tháng có thể lĩnh một đến hai khối đá bích chương theo công việc.

Lại càng không thể thu nhận, thu đi đâu?

Nội môn Huyền Ẩn nghiêm ngặt cỡ nào, vương tử hoàng tôn còn tranh nhau vỡ đầu vì một tấm thiếp tuyển chọn; Thiên Cơ các có yêu cầu cực cao với tư chất môn hạ, các bán tiên áo lam vượt cấp giết tu sĩ Trúc Cơ không có gì hiếm lạ, bọn người Lương Thần năm đó chính vì không đủ năng lực nên mới làm quản lý mỏ; những tu sĩ không biết nên dùng làm gì khi trước đều được đưa tới mỏ Nam, kết quả mỏ Nam xảy ra chuyện lớn như thế, núi Huyền Ẩn cũng không dám trộn lung tung tu sĩ ngoại môn vào với nhau nữa, trực tiếp bãi bỏ trụ sở mỏ, về sau đều do ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn luân phiên phái người chuyên trách giám sát mỏ.

– Đa tạ Đoan Duệ điện hạ, – Chu Doanh nói – mấy năm nay làm phiền ngài đích thân hộ pháp.

Chu Doanh điềm tĩnh nói:

– Những người này lạc lối gián tiếp do ta và cũng không chỗ dung thân giống ta, đây không phải duyên phận sao? Nếu tiên môn yên tâm thì có thể giao cho ta thu xếp.

Trang vương Chu Doanh không hổ là người kế thừa hoàng vị mà đỉnh Bích Đàm nhìn trúng ngay từ đầu, bản thân y dưỡng linh cốt ở Tiềm Tu tự, người ta cũng không thấy y bề bộn ra sao, chỉ dựa vào “vấn thiên” để điều khiển từ xa mà đã chấn chỉnh gọn gàng bài bản tu sĩ dân gian trong lãnh thổ Đại Uyển, vô số tổ chức tà ma bành trướng điên cuồng nhân nội loạn đều không còn chỗ dung thân trong vòng một đêm, trong vòng một hai năm gần như bị Thiên Cơ các nhổ tận gốc, chạy được đều đã chạy hết.

Thế là cứ vậy mà có “tu sĩ Khai Minh” như hiện nay.

Lúc này, đại trưởng công chúa Đoan Duệ bỗng liếc thấy thú Nhân Quả điêu gỗ bày trên bệ cửa sổ.

Vị bạo quân này tại vị hai mươi chín năm như luôn vật lộn, luôn tìm cơ hội xuyên thủng tán ô trên đầu ông ta.

Núi Huyền Ẩn ban bố luật mới, tu sĩ dân gian cần ghi tên đăng ký, in linh ấn của Huyền Ẩn lên người và trở thành “tu sĩ Khai Minh”, không bị coi là tà ma nữa. Sau khi in linh ấn, mỗi lần tu sĩ Khai Minh làm ra một đạo linh phù, núi tiên đều có thể giám sát và khống chế nghiêm ngặt, nếu phạm tội, cho dù chạy tới góc bể chân trời thì một đạo phù chú của Hình đường núi Huyền Ẩn cũng có thể trực tiếp đập tan linh đài thông qua linh ấn.

– Về phần vào nội môn, – Chu Doanh nở nụ cười – Đoan Duệ điện hạ trời sinh linh cốt vào đạo thanh tịnh vô tình, ngoài linh cốt ra, linh cảm của ta cũng khác với người thường, tiên môn tính thu xếp cho ta thế nào đây? Đại trưởng lão, bất cứ ai bị đè dưới đáy biển Vô Độ từ khi sinh ra đều không muốn lại bị ép buộc lần nữa.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-vX

Những tu sĩ Khai Minh hợp pháp này được phân công đến các nơi căn cứ theo hộ tịch sở tại, được triều đình phân công nhiệm vụ làm những việc vượt quá khả năng của người phàm – tu bổ minh văn, bảo vệ pháp trận lò luyện độ nguyệt kim, trông nom ruộng linh dược, cứu người khi gặp thiên tai vân vân, mỗi tháng có thể lĩnh một đến hai khối đá bích chương theo công việc.

Ngoài ra, tu sĩ Khai Minh cũng là tu sĩ, việc có một kênh “lên đến tai trời” là thật sự cấp thiết, nếu lại có gian nịnh muốn mượn thế lực tiên môn để vô pháp vô thiên thì kiểu gì cũng phải kiêng dè bọn họ, coi như một lá bùa bảo hộ cho các phụ lão hương thân.

Nếu theo luật khi trước của Đại Uyển thì phải đè tà ma ra bắt hết.

Cứ như vậy, “tà ma” không chịu đăng ký trong lãnh thổ Đại Uyển trở thành tà ma thật, lại càng không có chỗ dung thân, vì một khi “tu sĩ Khai Minh” dính líu đến tà ma là sẽ lập tức bị linh ấn phát giác ghim chặt và bị luận tội “tà ma” – trăm ngàn năm qua, huyền môn rốt cuộc hạ mình cho tu sĩ bình dân một không gian đặt chân nhỏ hẹp và cằn cỗi, điều này quá quý giá, bất cứ tu sĩ Khai Minh nào cũng không nỡ lấy tính mạng bản thân và gia đình ra để mạo hiểm, rốt cuộc bọn họ lại thành người đối kháng tà ma tích cực nhất, chỉ sợ bị coi là đồng loại.

Chim thanh loan làm mèo ngã đập cánh phành phạch chạy mất, để lại một dải cầu vồng sau mông. Mèo đen xù lông chạy vào, đỏ mặt tía tai cáo trạng.

Một mực chèn ép sẽ chỉ khơi dậy sự phản kháng, thân xa đánh gần mới là đúng lẽ.

Chu Doanh vừa định bế nó lên, đưa tay nửa chừng, ánh mắt liếc một cái ra ngoài, giơ một ngón tay lên môi:

Nếu không cái đêm sấm rền chớp giật ở Kim Bình kia, Chu Khôn đang yên đang lành vì sao phải nói toạc bí mật của Chu thị với Vĩnh Ninh hầu?

Trang vương Chu Doanh không hổ là người kế thừa hoàng vị mà đỉnh Bích Đàm nhìn trúng ngay từ đầu, bản thân y dưỡng linh cốt ở Tiềm Tu tự, người ta cũng không thấy y bề bộn ra sao, chỉ dựa vào “vấn thiên” để điều khiển từ xa mà đã chấn chỉnh gọn gàng bài bản tu sĩ dân gian trong lãnh thổ Đại Uyển, vô số tổ chức tà ma bành trướng điên cuồng nhân nội loạn đều không còn chỗ dung thân trong vòng một đêm, trong vòng một hai năm gần như bị Thiên Cơ các nhổ tận gốc, chạy được đều đã chạy hết.

Thế là ngoài “Khai Minh”, Chu Doanh lại một tay thành lập “Lục Ngô” – trà trộn trong tà ma trốn ra nước ngoài, lẳng lặng thâm nhập vào xung quanh, ẩn náu thuận tiện hơn nhiều so với những áo lam không ngụy trang thì căn bản không thể ra khỏi biên giới.

Chu Doanh làm chuyện gì cũng không vội vã, ở Tiềm Tu tự gần hai năm, thân thể không có linh cốt sắp sụp đổ, y mới mở linh khiếu không chút hoang mang, đại trưởng công chúa Đoan Duệ đích thân xuống núi hộ pháp dung hợp linh cốt cho y, vững vàng đến mức nụ hoa mới mọc trước cửa sổ cũng không bị kinh động, khiến một đám quản lý của Tiềm Tu tự cảm động hết sức – họ thấp tha thấp thỏm hai năm, đã chuẩn bị sẵn sàng trùng tu viện chữ Khâu một lần nữa.

Thân thể Chu Doanh từ khi sinh ra chưa từng khỏe mạnh, cần thích ứng với việc dung hợp linh cốt, Đoan Duệ đóng ba trăm đinh xương lên người y, cứ cách một khoảng thời gian lại tháo một ít.

Năm năm sau, đại trưởng công chúa Đoan Duệ kiểm tra tình hình linh cốt y, rốt cuộc thu hồi toàn bộ đinh xương:

– Giao ngươi cho Tô trưởng lão nhé. – Chu Doanh cúi người bế mèo lên – Ngươi ở linh sơn có thể sống thêm mấy năm, ta không cần ngươi bầu bạn nữa.

– Linh cốt ngươi đã về chỗ, có thể xuống núi.

Đại trưởng công chúa lắc đầu:

– Đa tạ Đoan Duệ điện hạ, – Chu Doanh nói – mấy năm nay làm phiền ngài đích thân hộ pháp.

– Không cần, trong đây vốn có nhân quả của ta. – Đoan Duệ nói – Chuyện của Chu gia không liên quan đến tiểu bối, ngươi trở về tự thu xếp ổn thỏa, núi tiên sẽ xử lý công bằng.

Năm năm qua, Đại Uyển dù trải qua nội loạn nhưng lại có sức sống hơn lúc trước không ít. Quá nửa cửu khanh lục bộ được thay thế bằng văn thần xuất thân khoa cử, tân hoàng là một quân chủ khoan nhẫn nhân hòa biết giữ vững thành tựu của người đi trước, con người cũng cần cù, không giống lão điên phụ thân của hắn chút nào – người kế vị là thái tử Chu Hoàn.

– Vâng. – Chu Doanh khiêm tốn thụ giáo, thấy Đoan Duệ định đi lại gọi nàng lại bảo – Không biết vãn bối có thể gặp mặt Sĩ Dung một lần hộ bà ngoại trước khi rời núi tiên không? Năm năm rồi hắn chưa viết thư nhà, bà cụ vô cùng mong nhớ.

Đại trưởng công chúa lắc đầu:

– Lúc tới ta có đi qua đỉnh Phi Quỳnh, vẫn đang phong sơn.

Chu Doanh nghe vậy cụp mắt, rồi nhanh chóng đứng dậy cung tiễn nàng điềm nhiên như không, cười bảo:

– Thế sao, vậy không khéo rồi.

Mười bốn năm trước, y thoát khỏi biển Vô Độ, cửu tử nhất sinh, thể xác ở nhân gian bệnh nặng một trận, có một tên nhóc vô lại suy bụng ta ra bụng người, cho rằng y thương tâm vì con chó già chết, không biết nhặt được con vật nhỏ này từ đâu, len lén nhét vào thư phòng y.

Lúc này, đại trưởng công chúa Đoan Duệ bỗng liếc thấy thú Nhân Quả điêu gỗ bày trên bệ cửa sổ.

Một là vì đỉnh Bích Đàm trấn giữ vững vàng trên núi Huyền Ẩn, đại trưởng công chúa Đoan Duệ nửa Thiền Thuế này vẫn chèo chống được Chu thị; hai là khi sự việc ở biển Vô Độ xảy ra, dân oán của Đại Uyển đã tích tụ đến một mức độ nhất định vừa vặn bùng nổ, thổi bay vô vàn điều dơ bẩn của các đại thế gia lên mặt bàn, ba mươi sáu phong chủ Huyền Ẩn trừ mấy người thiểu số không dựa vào bên nào như Chi Tu thì không ai không đầu đầy bụi đất. Cả đám cùng mất mặt, chó nào còn mặt mũi chê mèo lắm lông, cũng chẳng có tự tin và hơi sức để truy cứu Chu thị.

Chu Doanh nhìn theo ánh mắt nàng, bèn nói:

– Lúc trước Sĩ Dung ở Tiềm Tu tự không hiểu chuyện đã xin để chơi, là điện hạ làm ạ?

Hai mươi bốn năm sau, ông ta tiễn đưa chị ruột, thẳng thừng chọc thủng trời, đưa tất cả những kẻ vướng víu đi hết, khiến Huyền Ẩn bị ép ra mặt thu dọn tàn cuộc, thử nghiệm nhìn như uổng công cả đời của ông ta vậy mà lại thành công sau khi chết.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-vX

– Tô quản lý nói? – Đại trưởng công chúa Đoan Duệ hỏi.

Chu Doanh lắc đầu:

– Chưa từng, là ta cảm nhận được hơi thở của nó tương liên với điện hạ.

Bước chân của đại trưởng công chúa Đoan Duệ ngừng lại, quay đầu nhìn Chu Doanh một cái, hiếm khi chủ động hỏi:

– Thứ mắt ngươi nhìn thấy trông như thế nào?

– Linh cảm đỉnh cao đó ư, – Chu Doanh nhướng mày, lắc đầu nói – sinh ra đã có, vãn bối cũng không biết so sánh từ đâu. Không có gì hiếm lạ, cũng chỉ tai thính mắt tinh hơn bán tiên bình thường chút đỉnh. Nếu có mối liên hệ nhân quả chặt chẽ, ví dụ như món đồ nho nhỏ đươc điện hạ làm ra này đặt bên cạnh ngài, ta có thể cảm nhận được đôi chút.

Trong mắt y, món trang trí thú Nhân Quả ngây thơ đơn thuần giống với đại trưởng công chúa Đoan Duệ cao không với tới, bị một tầng khói mù rõ mồn một che trên người.

Ông ta là người phục ma tẩu hỏa nhập ma cuối cùng của Chu gia, là vị được định sẵn cháy nhà ra mặt chuột.

Khi đó phải chăng ông ta đã không còn quan tâm đại ma Đông Hải có thể đòi lại công đạo cho Chu gia hay không, mà chỉ muốn thanh lọc căn bệnh trầm kha này của Đại Uyển?

Lại càng không thể thu nhận, thu đi đâu?

Chu Doanh cười không chớp mắt:

– Đều có hơi thở công chính không dính bụi cùng nguồn.

Đoan Duệ xưa nay không để lọt tai lời lấy lòng như chúc Tết này, chỉ xua tay và dặn dò:

Chu Doanh lắc đầu:

– Linh cảm và tu vi của tu sĩ bình thường tương đồng với nhau, chỉ mỗi ngươi khác biệt. Ngũ cảm làm lòng người rối loạn, linh cảm quá mạnh chưa chắc là chuyện tốt, tuy ngươi đã lấy lại linh cốt, không đến mức chết sớm, nhưng cũng yếu hơn người cùng tu vi, không thể thiếu việc duy trì đan dược.

Chu Doanh gật đầu đáp lời, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười sóng yên biển lặng, lòng nghĩ: “Nửa Thiền Thuế, đạo tâm phủ bụi.”

Đại trưởng công chúa bế quan quanh năm, hạt giống tâm ma Chu Khôn trộm đi hai mươi chín năm trước không thể cấy trên người nàng, nhưng trước mắt ngay cả nàng cũng bị ảnh hưởng, có thể thấy ma chủng đã lớn lên trên núi tiên.

Y khẽ chạm vào khớp ngón tay mình, bấm đốt tính toán kế hoạch của mình như dòng của Ti Mệnh xem thiên tượng: không vội, ngày tháng của bán tiên hãy còn dài.

Mèo đen lại gần, vốn định dụi chân y, vừa ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của y, không biết vì sao lại rụt về sau một bước.

Trang vương cúi đầu đối diện mắt mèo, nụ cười hệt như khắc trên mặt liền biến mất.

Năm Thái Minh thứ năm, Chu Khôn đặt linh cốt con ruột lên đàn tế và lấy trộm hạt giống tâm ma, đến nay không thể biết đã dùng ở đâu. Không lâu sau đó, núi Huyền Ẩn xảy ra một trận nội loạn, một trong bốn trưởng lão bế quan, một vị phong chủ Thăng Linh bị loại bỏ linh cốt. Khi đó Thái Minh còn trẻ đã thừa cơ dấy lên một trận gió tanh trong triều.

Mười bốn năm trước, y thoát khỏi biển Vô Độ, cửu tử nhất sinh, thể xác ở nhân gian bệnh nặng một trận, có một tên nhóc vô lại suy bụng ta ra bụng người, cho rằng y thương tâm vì con chó già chết, không biết nhặt được con vật nhỏ này từ đâu và len lén nhét vào thư phòng y.

Mèo con sợ chết khiếp đã tè vào một bộ Tứ thư đại nho tiền triều chép tay của y… chỉ toàn giày xéo đồ.

Mèo con sợ chết khiếp đã tè vào một bộ Tứ thư đại nho tiền triều chép tay của y… chỉ toàn giày xéo đồ.

– Giao ngươi cho Tô trưởng lão nhé. – Chu Doanh cúi người bế mèo lên – Ngươi ở linh sơn có thể sống thêm mấy năm, ta không cần ngươi bầu bạn nữa.

Mèo già mười bốn tuổi ít nhiều có thể nghe hiểu chút tiếng người, nó mở to mắt nhìn y.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-vX

Chu Doanh loáng cái đánh ra mấy đạo phù chú, mấy đạo đồng được gọi đến thu dọn đồ đạc cho y.

– Đừng động vào cái kia. – Khi bưng hộp gấm trên bàn lên, một đạo đồng bỗng bị một đạo phù chú đánh ra, Chu Doanh lạnh lùng nói – Đừng chạm vào thứ có cá chép gấm, đi thu dọn thứ khác.

Bên trong hộp gấm mở nắp là một tá phù chú chống bụi.

Bút pháp non nớt vừa nhìn đã biết không thuần thục lắm, được giữ gìn vô cùng công phu và không trôi mất một chút linh khí, giống y như đúc năm năm trước… trong mắt người thường.

Nhưng trong đôi mắt linh cảm đỉnh cao, trên phù chú chống bụi, hơi thở của người kia đã tan biến từ lâu.

Năm năm sau, đại trưởng công chúa Đoan Duệ kiểm tra tình hình linh cốt y, rốt cuộc thu hồi toàn bộ đinh xương:

Advertisement

Một suy nghĩ 2 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 70

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s