THÁI TUẾ – CHƯƠNG 11

DẠ BÁN CA – 11

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Thân thể Thái Tuế tách ra khỏi khỏi mình rồng, khuôn mặt người chết xanh mét không không còn sinh động và linh hoạt, hắn đứng sau mình rồng, toàn thân bị nước mưa tạt vào, hắn nói trong tiếng mưa rào rào:

– Chi tướng quân, khi làm người phàm ngươi từng nói mình chiến đấu vì bách tính Đại Uyển, giờ đây đã quy về thần sơn, ngươi bèn quên sạch chúng ta rồi sao?

Bàng Tiển khó có thể tiếp tục được nữa, chân mềm nhũn khuỵu xuống. Đầu gối hắn còn chưa chạm đất, bỗng bị người từ đằng sau kéo đi hơn hơn ba thước, một cơn gió dữ như dao pha suýt nữa róc rớt cả đế giày hắn, bổ ra một cái rãnh sâu hoắm ở nơi hắn vừa đứng.

Chi tướng quân không đáp lời, Chiếu Đình đã bắt đầu run rẩy, một phần nữa của rồng đen rơi xuống mặt đất và biến lại thành “bóng”. Cái “bóng” như nước bẩn chảy về phía Chi Tu, quấn lên thân kiếm Chiếu Đình đang nối liền với mặt đất.

Chiếu Đình không áp chế nổi cơn chấn động của mặt đất nữa, một sợi chỉ vàng xuyên đất lao lên trời, giữa chừng lại bị con hắc long kia há miệng hút lấy. Sợi chỉ vàng bị lôi tới mình rồng, lập tức biến thành từng chuỗi từng chuỗi “minh văn” sách trời người phàm xem không hiểu.

Mới đầu bóng đen chạm tới thân kiếm hệt như nước lạnh hắt vào liệt hỏa, thoáng cái đã bị bốc hơi hết. Nhưng cùng với ngày một nhiều bóng đen chảy xuống từ trên mình rồng, ánh kiếm của Chiếu Đình cũng bắt đầu yếu đi.

Hề Bình không biết đó là cung gì, nhưng hắn cảm thấy mũi tên bắn ra dường như là một bộ phận của Bàng đô thống, cùng với mũi tên biến mất, cả thân người Bàng Tiển đều lắc lư, màu máu trên mặt bị rút cạn trong chớp mắt, chỉ còn ngọn lửa bất diệt trong đôi mắt như sói hoang kia vẫn vững như bàn thạch nhìn chằm chằm vào dải minh văn vàng bện trên người Thái Tuế, gài mũi tên thứ hai.

Hề Bình cất bước theo hắn, hỏi rằng:

Bàng Tiển vừa định mở miệng thì bị máu vẫn chưa hết trong cổ họng chẹn lại, nhất thời không nói nên lời, thế là dùng cùi chỏ chọc Hề Bình một cái. Hề Bình không hiểu sao lại hiểu ý, vừa hay phun nước bọt vào Tương Ly xong vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu mắng đại ma đầu luôn thể:

Trong chớp mắt khi mũi tên thứ mười sáu rơi vào bóng đen, sợi chỉ vàng vậy mà đã ngừng lại trong giây lát, ngay trong giây lát này, sợi chỉ vàng đang “bò” lên áo bào lại bị Chiếu Đình kéo về một đoạn, Chi tướng quân lại cầm chân được ma đầu kia.

Hề Bình đưa tay đón lấy:

– Đại Uyển có “bách tính”, nhưng ngài tính là một trong trăm họ sao? Là theo họ cha mẹ, hay là ráng lấy bừa họ của bộ da người trộm được này…

Hề Bình:

Thái Tuế không buồn quay đầu, đuôi rồng đen quật thẳng tới.

Hơn mười mẫu đất khắp An Lạc hương đều bị bọt máu không biết từ đâu ngấm ướt, khiến nước mưa hợp thành hồng hà. Hệt như những linh hồn người đẹp ban nãy gặp họa tịch biên trở về nhân thế, để máu chưa kịp chảy khi còn sống chảy dữ dội hết một lần, trút đầy địa ngục Huyết Trì.

Thái Tuế nói không đúng được một chữ, dù địa long Kim Bình trở mình, các nhân vật lớn trong phường Đan Quế cùng lắm cũng chỉ bị kinh hãi một trận. Toàn bộ bờ tây sông Lăng Dương không có lầu cao có thể sập chết người, huống chi nhà nào cũng có vườn hoa lớn để tránh thiên tai và gia đinh thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt, người ta sợ cái gì?

Hắn thở dài:

Hắc long quấn chặt lấy Chiếu Đình, lại tiếp tục đâm xuống mặt đất dọc theo thân kiếm, một cái bóng rồng khổng lồ như vết dầu loang ra trên mặt đất.

Một dòng minh văn bác đại tinh thâm, sai một ly là đi một dặm, chính bởi vì bị kéo lệch chút xíu, minh văn do sợi chỉ vàng kia xếp thành đổ sụp trong nháy mắt rồi bị Chiếu Đình cuốn đi!

– Chi tướng quân, là ngươi ruồng bỏ chúng ta trước.

Động đất rồi!

Sẽ chỉ có những người nương náu tạm bợ trong ngõ hẻm chật hẹp và chòi lán công xưởng là phải chết… đại ma đầu này đại khái cũng chưa bao giờ nhìn thấy phú quý gì cả, có lẽ là một ma đầu nông thôn.

Minh văn sụp đổ trôi đi loạn xạ, áo bào của Thái Tuế như đã trở thành một cái hồ vàng tan chảy, chiếu rọi An Lạc hương lúc nửa đêm sáng rực như giữa trưa.

Hắc long quấn chặt lấy Chiếu Đình, lại tiếp tục đâm xuống mặt đất dọc theo thân kiếm, một cái bóng rồng khổng lồ như vết dầu loang ra trên mặt đất.

Khu rừng An Lạc hương tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Chi tướng quân không đáp lời, Chiếu Đình đã bắt đầu run rẩy, một phần nữa của rồng đen rơi xuống mặt đất và biến lại thành “bóng”. Cái “bóng” như nước bẩn chảy về phía Chi Tu, quấn lên thân kiếm Chiếu Đình đang nối liền với mặt đất.

Sông Vận yên ả ngoài thành Kim Bình nổi sóng lớn, như có một con rồng khổng lồ lướt qua dưới nước, tàu chở hàng cao mười trượng suýt nữa bị sóng đánh lật úp; sống núi Nam Sơn kêu “rắc” một tiếng, không ít cây cổ thụ bật cả rễ; minh văn trên đường Triêu Thánh cả vạn năm không dính bụi trần bỗng mờ đi, đá lát trắng như tuyết dính đầy bùn do mưa bắn lên; nền đá xanh vừa khít không một kẽ hở của phường Đan Quế hiện ra một vết nứt như một con rắn bò từ đông sang tây thẳng tiến tới hoàng thành, nghiến khóm hoa rực rỡ chạm trên gạch xanh thành hai nửa.

Bàng Tiển vừa định mở miệng thì bị máu vẫn chưa hết trong cổ họng chẹn lại, nhất thời không nói nên lời, thế là dùng cùi chỏ chọc Hề Bình một cái. Hề Bình không hiểu sao lại hiểu ý, vừa hay phun nước bọt vào Tương Ly xong vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu mắng đại ma đầu luôn thể:

Nhưng con “chó nhà quê” Bàng đô thống này không biết trúng tà gì, vất vả lại gần bóng rồng khổng lồ kia, ngang tàng kéo cây trường cung không gài tên nọ. Một cơn gió xoáy nổi lên từ trung tâm dây cung trống không, gân xanh đột ngột nổi lên trên tay Bàng Tiển, ép bàn tay run rẩy không ngừng ổn định lại. Lá vụn, cát đá, hạt mưa… đều bị cuốn vào.

Con cóc bằng vàng báo động đất của Khâm Thiên giám nhả một quả cầu đồng rung chuông báo động.

Mùi máu tanh nồng nặc “đoàng” một tiếng vung ra khắp nơi, suýt chút làm Hề Bình vừa chui ra từ tảng đá sặc ngất xỉu.

Trong tiếng đùng đoàng, bên tai hắn vang lên một tiếng thở dài khe khẽ của phụ nữ, chỉ trong chớp mắt, như một ảo giác.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9c

Động đất rồi!

Bàng Tiển thừa cơ kéo hắn độn thổ lần nữa, cùng lúc đó, mặt đất “mọc” ra vô số sợi tơ vàng đuổi theo ánh kiếm của Chiếu Đình, cùng nhau đâm xuyên thân người của Thái Tuế và rồng đen, cắt thành tám khúc. Một đạo huyết quang bay ra từ khúc thi thể về phía chân trời, trên cái đuôi lại dính một sợi chỉ vàng không hất đi được. Giây lát sau, đạo huyết quang bị Chiếu Đình đuổi tới theo những sợi chỉ vàng ghim trên mặt đất.

Khi đuôi rồng quật tới, Bàng Tiển đã chuẩn bị sẵn, một tay níu Hề Bình, một tay chấm máu vẽ một phù chú lên mặt đất:

Nhưng giây lát sau, hắn lại đột ngột cứng đờ.

Rồng khổng lồ như một con rắn bị đóng đinh bảy tấc, đầu rồng bỗng chui khỏi mặt đất. Cả An Lạc hương gần như bị san bằng, bia mộ nơi nhóm Hề Bình náu mình đổ sụp rầm rầm, Hề Bình suýt nữa chết ngạt lăn ra từ bia đá, lại thấy mình sắp bị đuôi rồng kia đánh bay!

– Đi!

Và người hắn đã cách xa hơn ba trượng, được Bàng Tiển lôi ra từ một tấm bia mộ.

– Hai ngươi ăn gan hùm mật gấu mà lớn hả, còn không lui xuống!

Đuôi rồng rớt xuống rầm rầm, hai người biến mất ngay tại chỗ.

Hắn cảm thấy bản thân như biến thành giấy, ngũ quan tạm thời mất cảm giác, toàn thân co lại thành một tờ giấy mỏng dính. Trong khoảng thời gian ước chừng một hơi thở, Hề Bình hít một hơi theo bản năng, cơ thể biến thành giấy như được hơi thở này thổi căng, lại duỗi dài và đầy đặn trở lại.

Từ khi Hề Bình đẻ ra đến nay không ăn uống thì là chơi bời, đại sự tối cao mà hắn gặp phải chính là hầu hạ gia pháp của hầu gia.

Hề Bình không có khái niệm nào với “Thăng Linh” gì đó, nhưng lúc này hắn đã hiểu ra từ phản ứng của những áo lam: Chi tướng quân và Thái Tuế động thủ, dù có là các tôn trưởng của Thiên Cơ các thì cũng chỉ có thể lui tránh. Giống như như khi long tranh hổ đấu, mèo nhà và chó quê tốt nhất là đến náo nhiệt cũng đừng nhìn, chạy càng nhanh càng tốt, không cẩn thận phát ra âm thanh là sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay, phải dựa vào độn thổ để thoát thân.

Hề Bình từng chứng kiến Bàng đô thống xuyên tường, lúc này đã tự lĩnh hội một phen “độn thổ”.

– Đi!

– Lấy cái này làm tên! Triệu tôn trưởng kia bảo con “thú Nhân Quả” gì đó này là thần thú của ông cụ Nam Thánh, có thể trừ tà, thử trước xem sao! Mau mau mau, tranh thủ cơ hội gió đang đúng hướng!

Hắn cảm thấy bản thân như biến thành giấy, ngũ quan tạm thời mất cảm giác, toàn thân co lại thành một tờ giấy mỏng dính. Trong khoảng thời gian ước chừng một hơi thở, Hề Bình hít một hơi theo bản năng, cơ thể biến thành giấy như được hơi thở này thổi căng, lại duỗi dài và đầy đặn trở lại.

Bàng Tiển dùng ánh mắt quái gở nhìn hắn một cái, có vẻ xoi mói, lại như không hề có ác ý, đúng là nhìn Hề Bình, nhưng thứ nhắm vào lại không phải là hắn.

Và người hắn đã cách xa hơn ba trượng, được Bàng Tiển lôi ra từ một tấm bia mộ.

– “Bùa đổi mạng” là một loại phù chú đặc biệt, không cần tu vi quá cao cũng vẽ được, nhưng phải vẽ lên vật luôn theo sát mình bầu bạn nhiều năm. Người cầm Hoán Mệnh phù nếu có nguy hiểm trí mạng nào thì chủ nhân phù chú sẽ thay thế cho ngươi, nên gọi là “hoán mệnh”. Có phải nàng ta đã đưa gì cho ngươi không?

Thần kỳ!

Hề Bình không mảy may để tâm mình vừa suýt nữa bị lèn vào trong đất cùng an nghỉ với chúng hồng nhan trong An Lạc hương, hắn háo hức nhìn sang Bàng Tiển, chờ Bàng đô thống chỉ thị hắn chửi đổng tiếp.

Phải rồi, khi Tương Ly đưa hắn túi gấm, đúng là đã rót một chén trà có vị lạ cho hắn, hắn còn tưởng là ấm nước bị gỉ.

Còn muốn chơi thêm lần nữa.

– Nàng ta không phải hồng…

Hề Bình buột miệng nói:

Vừa nhìn sang, hắn lại thấy sắc mặt Bàng Tiển khá là nghiêm trọng.

Thân hình hai người cố lắm mới nấp được vào bia đá, liền nghe thấy một tiếng rồng ngâm cuồng nộ, chỉ vàng hỗn loạn kết thành một tấm lưới lớn, một đầu quấn trên người Thái Tuế, một đầu được Chiếu Đình đóng xuống mặt đất.

Không phải nàng đã tin chắc rằng hắn vừa phát hiện ra sinh thần bát tự trên ngọc là sẽ lập tức giao lên không cần biết trắng đen sao?

Chiếu Đình không áp chế nổi cơn chấn động của mặt đất nữa, một sợi chỉ vàng xuyên đất lao lên trời, giữa chừng lại bị con hắc long kia há miệng hút lấy. Sợi chỉ vàng bị lôi tới mình rồng, lập tức biến thành từng chuỗi từng chuỗi “minh văn” sách trời người phàm xem không hiểu.

Bàng Tiển hắng giọng hai cái:

Hắn không được nhìn nàng lần cuối, chỉ nhớ câu nói cuối cùng lưu tại nhân gian của nàng, nói rằng “tình huynh đối với ta, rõ ràng còn bạc hơn sương mai”.

“Tà tu nửa Thiền Thuế”, điều này nghe có vẻ quá là khó bề tưởng tượng, e rằng tiên môn cũng không ngờ tới. Nếu Chi tướng quân có cứu viện thì không thể đến giờ vẫn không xuất hiện. Thiên Cơ các chỉ có tu sĩ Khai Khiếu kỳ, Bàng Tiển hiểu rõ trong lòng, trừ tiên sứ, khắp Kim Bình này hắn là người có tu vi cao nhất ít còn hơn không.

– Đây quả là kỳ diệu.

Hề Bình nghĩ mãi không ra, ngơ ngần hồi lâu mới phản ứng: hắn không tìm được Tương Ly nữa rồi.  

Thân thể Thái Tuế tách ra khỏi khỏi mình rồng, khuôn mặt người chết xanh mét không không còn sinh động và linh hoạt, hắn đứng sau mình rồng, toàn thân bị nước mưa tạt vào, hắn nói trong tiếng mưa rào rào:

– Tìm hồng nhan tri kỷ của ngươi hả? – Một bàn tay chồng chất vết thương thò tới xách bầu rượu Hề Bình ban nãy vẫn nhét trong ngực. Bầu rượu lăn lê bò toài theo hắn cả chặng đường vậy mà không đổ.

Hề Bình:

Sông Vận yên ả ngoài thành Kim Bình nổi sóng lớn, như có một con rồng khổng lồ lướt qua dưới nước, thuyền chở hàng cao mười trượng suýt nữa bị sóng đánh lật úp; sống núi Nam Sơn kêu “rắc” một tiếng, không ít cây cổ thụ bật cả rễ; minh văn trên đường Triêu Thánh cả vạn năm không dính bụi trần bỗng mờ đi, đá lát trắng như tuyết dính đầy bùn do mưa bắn lên; nền đá xanh vừa khít không một kẽ hở của phường Đan Quế hiện ra một vết nứt như một con rắn bò từ đông sang tây thẳng tiến tới hoàng thành, nghiến khóm hoa rực rỡ chạm trên gạch xanh thành hai nửa.

Một con thú Nhân Quả dài hai tấc xuyên qua vô số vụn giấy bò lên áo bào của hắn – trên áo liệm cũng có hình vẽ – thú Nhân Quả rơi vào giữa minh văn, ngoác miệng cắn một phát!

Hề Bình từng chứng kiến Bàng đô thống xuyên tường, lúc này đã tự lĩnh hội một phen “độn thổ”.

– Sao cơ?

Còn muốn chơi thêm lần nữa.

Bàng Tiển không trả lời, thực ra hắn không quá tin rằng một tà tu nửa người nửa quỷ có thể thăng linh viên mãn, nhưng ma đầu kia vậy mà có thể cướp đoạt long mạch dưới kiếm Chiếu Đình, không cho phép hắn không tin.

– Chi tướng quân, khi làm người phàm ngươi từng nói mình chiến đấu vì bách tính Đại Uyển, giờ đây đã quy về thần sơn, ngươi bèn quên sạch chúng ta rồi sao?

Hề Bình ngẩn người.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9c

Mặt hắn trầm như nước, quay đầu nhìn về hướng Kim Bình – khói đen không biết từ đâu đã bốc lên, cả bầu trời Kim Bình trở nên đục ngầu.

– Ngươi không còn tên à? – Hề Bình như được thần giúp đọc hiểu vẻ mặt của Bàng đô thống, không biết lần từ đâu ra một cành cây to dài cỡ một cánh tay đàn ông trưởng thành, cành con xiêu vẹo bên trên đã vót hết, nó xuyên qua một xâu giấy rách bươm, đều là những dâm từ diễm phú hắn gỡ ra từ An Lạc hương – vừa nãy hắn vẫn rất bận rộn.

Hắn níu lấy vai Hề Bình, tự chống người dậy, rồi nhận lấy “mũi tên” khó bề tưởng tượng kia thật.

Thái Tuế nói không đúng được một chữ, dù địa long Kim Bình trở mình, các nhân vật lớn trong phường Đan Quế cùng lắm cũng chỉ bị kinh hãi một trận. Toàn bộ bờ tây sông Lăng Dương không có lầu cao có thể sập chết người, huống chi nhà nào cũng có vườn hoa lớn để tránh thiên tai và gia đinh thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt, người ta sợ cái gì?

Tùy tiện như Bàng Tiển gặp Chi tướng quân cũng không khỏi câu nệ hơi mấy phần, hắn xếp gọn cơ thể không nghe lời, quy củ đáp “vâng”, quay đầu lấy còi ra thổi ba tiếng về phía bắc. Rồi lại chào hỏi với Chi tướng quân và đi kiểm tra tình hình của đồng đội cùng tà ma.

Sẽ chỉ có những người nương náu tạm bợ trong ngõ hẻm chật hẹp và chòi lán công xưởng là phải chết… đại ma đầu này đại khái cũng chưa bao giờ nhìn thấy phú quý gì cả, có lẽ là một ma đầu nông thôn.

Sau đó tên thiếu gia thần kỳ này lại lấy một chiếc quạt giấy ra từ trong ngực, cũng xâu nó trên cái chạc cây to:

– Tôn trưởng, ta bảo chứ mình không chạy xa ra chút à? – Thiếu gia xuất thân phường Đan Quế kia níu lấy hắn – Thủ hạ của ngươi chạy hết rồi.

Xung quanh bỗng yên tĩnh vô cùng, các thể loại tạp âm đồng loạt nghỉ ngơi, trong chốc lát như cả thời không cũng đều ngưng trệ lại.

– Ngươi đi theo bọn họ là được. – Bàng Tiển hất tay hắn, bình tĩnh đưa tay rút một cây trường cung ra từ xương đùi – Ta không trông nổi ngươi nữa, tự đi mà tìm chỗ trốn.

Trong gió tanh mưa máu, cách mấy trượng, Hề Bình thấy Bàng Tiển như Tinh Vệ lấp biển bắn những mũi tên lửa càng lúc càng yếu ớt ra một cách phí công.

Hề Bình ngẩn người, thấy Bàng đô thống cầm cung đi thẳng về phía trước.

Bàng Tiển hắng giọng hai cái:

Hề Bình không có khái niệm nào với “Thăng Linh” gì đó, nhưng lúc này hắn đã hiểu ra từ phản ứng của những áo lam: Chi tướng quân và Thái Tuế động thủ, dù có là các tôn trưởng của Thiên Cơ các thì cũng chỉ có thể lui tránh. Giống như như khi long tranh hổ đấu, mèo nhà và chó quê tốt nhất là đến náo nhiệt cũng đừng nhìn, chạy càng nhanh càng tốt, không cẩn thận phát ra âm thanh là sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay, phải dựa vào độn thổ để thoát thân.

Bàng Tiển: …

Nhưng con “chó nhà quê” Bàng đô thống này không biết trúng tà gì, vất vả lại gần bóng rồng khổng lồ kia, ngang tàng kéo cây trường cung không gài tên nọ. Một cơn gió xoáy nổi lên từ trung tâm dây cung trống không, gân xanh đột ngột nổi lên trên tay Bàng Tiển, ép bàn tay run rẩy không ngừng ổn định lại. Lá vụn, cát đá, hạt mưa… đều bị cuốn vào.

“Tà tu nửa Thiền Thuế”, điều này nghe có vẻ quá là khó bề tưởng tượng, e rằng tiên môn cũng không ngờ tới. Nếu Chi tướng quân có cứu viện thì không thể đến giờ vẫn không xuất hiện. Thiên Cơ các chỉ có tu sĩ Khai Khiếu kỳ, Bàng Tiển hiểu rõ trong lòng, trừ tiên sứ, khắp Kim Bình này hắn là người có tu vi cao nhất ít còn hơn không.

Bàng Tiển khập khiễng đi tới, hành lễ với Chi Tu:

Màu ngọc vốn gần với huyết ngọc của nó không biết từ khi nào đã thụt lùi thành màu san hô loang lổ, rõ ràng càng rẻ tiền. Một vết rạn hiện lên giữa bốn chữ “Ninh An Trần thị” ảm đạm.

– Còn nước còn tát vậy. – Bàng Tiển nghĩ thầm – Cùng lắm thì hi sinh vì nhiệm vụ, ông đây không thèm đếm xỉa.

– Ngươi? Nếu đám con cháu quyền quý các ngươi chơi trội với nhau vượt quá giới hạn, chơi vu cổ tà thuật, thì ngươi rất đáng ngờ. Nhưng chuyện ngu xuẩn như thăm viếng tà thần, lấy thân làm tế phẩm thế này… bình thường không có việc của các ngươi… – Bàng đô thống cười hơi trào phúng – các ngươi nào có khiếu đó.

Trường cung kéo căng, dây cung vốn trống không bỗng sinh ra một mũi tên màu đỏ ánh kim, lông vũ trên đuôi tên như phượng hoàng lửa trong truyền thuyết, rực sáng khiến người ta không mở được mắt.

“Vút”, một tiếng ngâm kéo dài, mũi tên như sao băng xé rách màn mưa đục ngầu!

Bàng Tiển ngạc nhiên quay đầu trông thấy Hề Bình, lúc này hơi sức để nói chuyện cũng không còn nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt chất chất vấn: sao ngươi còn ở đây!

Hề Bình cúi đầu, đôi ủng đen đã bị máu loãng thấm ướt trông như vừa lội ra khỏi núi thây biển máu vậy. Nhưng dưới chân ngoài bùn lầy thì không còn gì cả

Nhưng mũi tên kinh tâm động phách kia đâm vào bóng đen cuồn cuộn lại như một tia lửa yếu ớt chìm vào đầm sâu, Hề Bình còn chưa kịp mở mắt, nó đã bị chôn vùi.

Không phải nàng cảm thấy hắn không chỉ trăng hoa bạc bẽo mà còn là một tên khốn kiếp đốn mạt sao?

Chi Tu không đáp lời, dùng tay áo lau máu loãng trên bầu rượu một cách tùy tiện, cũng không chê bẩn, ngửa cổ uống hết hai ngụm rượu còn lại.

Hề Bình không biết đó là cung gì, nhưng hắn cảm thấy mũi tên bắn ra dường như là một bộ phận của Bàng đô thống, cùng với mũi tên biến mất, cả thân người Bàng Tiển đều lắc lư, màu máu trên mặt bị rút cạn trong chớp mắt, chỉ còn ngọn lửa bất diệt trong đôi mắt như sói hoang kia vẫn vững như bàn thạch nhìn chằm chằm vào dải minh văn vàng bện trên người Thái Tuế, gài mũi tên thứ hai.

Không còn Bàng đô thống bảo vệ, Hề Bình biết mình nên quay đầu chạy mất, chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bàng Tiển, nhất thời không nhúc nhích.

Hề Bình không mảy may để tâm mình vừa suýt nữa bị lèn vào trong đất cùng an nghỉ với chúng hồng nhan trong An Lạc hương, hắn háo hức nhìn sang Bàng Tiển, chờ Bàng đô thống chỉ thị hắn chửi đổng tiếp.

Trong gió tanh mưa máu, cách mấy trượng, Hề Bình thấy Bàng Tiển như Tinh Vệ lấp biển bắn những mũi tên lửa càng lúc càng yếu ớt ra một cách phí công.

Đuôi rồng rớt xuống rầm rầm, hai người biến mất ngay tại chỗ.

Mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư…

Khóe môi trắng bệch của Bàng Tiển đã nhìn thấy vết máu, nhưng tên vẫn chuẩn xác không lệch nửa phân theo sát sợi chỉ vàng kia. Dù có phải nhích từng bước một, hắn cũng muốn tới gần.

– Tôn trưởng, ta bảo chứ mình không chạy xa ra chút à? – Thiếu gia xuất thân phường Đan Quế kia níu lấy hắn – Thủ hạ của ngươi chạy hết rồi.

Trong chớp mắt khi mũi tên thứ mười sáu rơi vào bóng đen, sợi chỉ vàng vậy mà đã ngừng lại trong giây lát, ngay trong giây lát này, sợi chỉ vàng đang “bò” lên áo bào lại bị Chiếu Đình kéo về một đoạn, Chi tướng quân lại cầm chân được ma đầu kia.

– Đây quả là kỳ diệu.

Cuộc đời nàng chẳng lẽ không bao giờ gặp được đàn ông giống con người một chút sao?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9c

Bàng Tiển khó có thể tiếp tục được nữa, chân mềm nhũn khuỵu xuống. Đầu gối hắn còn chưa chạm đất, bỗng bị người từ đằng sau kéo đi hơn hơn ba thước, một cơn gió dữ như dao pha suýt nữa róc rớt cả đế giày hắn, bổ ra một cái rãnh sâu hoắm ở nơi hắn vừa đứng.

Bàng Tiển ngạc nhiên quay đầu trông thấy Hề Bình, lúc này hơi sức để nói chuyện cũng không còn nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt chất chất vấn: sao ngươi còn ở đây!

– Tôn trưởng, bắn thêm mũi nữa, mũi vừa nãy có tác dụng, ta thấy ngươi làm được!

Tên Hề Bình này quả thật là một hạt giống ngông cuồng đầy triển vọng, hai tay đỡ Bàng Tiển, hắn lòng như lửa đốt gào thét trợ uy:

– Tôn trưởng, bắn thêm mũi nữa, mũi vừa nãy có tác dụng, ta thấy ngươi làm được!

– Còn nước còn tát vậy. – Bàng Tiển nghĩ thầm – Cùng lắm thì hi sinh vì nhiệm vụ, ông đây không thèm đếm xỉa.

Cơn mưa như trút nước ngừng bặt một cách đột ngột y như khi trút xuống, hệt như có người chặn đập nước.

Bàng Tiển: …

– Tôn trưởng, ngươi không hoài nghi ta sao?

Trong lúc ngơ ngác, hắn nghe thấy tiếng mưa tí tách, cơn mưa vừa ngừng đột ngột ban nãy lại rơi xuống.

Cút con mẹ ngươi đi, cái thằng ranh con nói dễ hơn làm!

– Ngươi không còn tên à? – Hề Bình như được thần giúp đọc hiểu vẻ mặt của Bàng đô thống, không biết lần từ đâu ra một cành cây to dài cỡ một cánh tay đàn ông trưởng thành, cành con xiêu vẹo bên trên đã vót hết, nó xuyên qua một xâu giấy rách bươm, đều là những dâm từ diễm phú hắn gỡ ra từ An Lạc hương – vừa nãy hắn vẫn rất bận rộn.

Thân thể tiểu thú lập tức bị xé nát rồi tan biến vào hư không, nhưng áo bào cũng bị nó gặm mất một góc, dải minh văn không một kẽ hở kia lập tức chệch đi.

Mặt hắn trầm như nước, quay đầu nhìn về hướng Kim Bình – khói đen không biết từ đâu đã bốc lên, cả bầu trời Kim Bình trở nên đục ngầu.

Sau đó tên thiếu gia thần kỳ này lại lấy một chiếc quạt giấy ra từ trong ngực, cũng xâu nó trên cái chạc cây to:

– Lấy cái này làm tên! Triệu tôn trưởng kia bảo con “thú Nhân Quả” gì đó này là thần thú của ông cụ Nam Thánh, có thể trừ tà, thử trước xem sao! Mau mau mau, tranh thủ cơ hội gió đang đúng hướng!

Con cóc bằng vàng báo động đất của Khâm Thiên giám nhả một quả cầu đồng rung chuông báo động.

– Sao cơ?

Nhưng mệnh của nàng, vận của nàng, phong cảnh nàng vội vàng bước qua trong đời, có thứ nào dày dặn hơn sương mai đâu?

Thú Nhân Quả căm ghét cái ác như kẻ thù phải chung sống cùng một đống thứ khó coi, con mắt to tướng lóe sáng hung dữ, muốn trừ khử tên khốn nạn họ Hề kia trước tiên.

Chỉ biết yêu đương… cô gái khờ khạo này nói nhảm gì không biết.

Bàng Tiển vất vả thở phào một hơi:

– Tên nhóc này ngươi là người sao!

Cút con mẹ ngươi đi, cái thằng ranh con nói dễ hơn làm!

Hắn níu lấy vai Hề Bình, tự chống người dậy, rồi nhận lấy “mũi tên” khó bề tưởng tượng kia thật.

Thần kỳ!

Lần này, Bàng Tiển không bắn nhánh cây về phía người ma đầu, hắn suy xét một lượt, cật lực ổn định bàn tay run rẩy không ngừng, bắn cành của cây gỗ lớn như một cây trường thương lên trời.

Thể loại phàm vật như cành cây này nào có tới gần được đại năng Thăng Linh, vừa rời dây cung chưa được bao xa đã vỡ nát. Những mảnh giấy trên đó cũng rách bươm thành mảnh vụn bay về phía Thái Tuế theo hướng gió như những bông tuyết to như lông ngỗng.

Không biết đã qua bao lâu, Hề Bình mới hoàn hồn, lảo đảo bò dậy, hắn phát hiện mình đã biến thành một “người máu”.

Trên đám giấy lộn kia không có một chút linh khí, Thái Tuế chẳng thèm liếc một cái.

Hắn thở dài:

Nhưng giây lát sau, hắn lại đột ngột cứng đờ.

– Đại Uyển có “bách tính”, nhưng ngài tính là một trong trăm họ sao? Là theo họ cha mẹ, hay là ráng lấy bừa họ của bộ da người trộm được này…

Một cách chậm rãi, Thái Tuế ngoái đầu, ánh mắt rơi xuống vạt áo của chính mình.

Cùng lúc đó, giọng Chi tướng quân vang lên bên tai Hề Bình và Bàng Tiển:

Một con thú Nhân Quả dài hai tấc xuyên qua vô số vụn giấy bò lên áo bào của hắn – trên áo liệm cũng có hình vẽ – thú Nhân Quả rơi vào giữa minh văn, ngoác miệng cắn một phát!

Một cách chậm rãi, Thái Tuế ngoái đầu, ánh mắt rơi xuống vạt áo của chính mình.

Thân thể tiểu thú lập tức bị xé nát rồi tan biến vào hư không, nhưng áo bào cũng bị nó gặm mất một góc, dải minh văn không một kẽ hở kia lập tức chệch đi.

Một dòng minh văn bác đại tinh thâm, sai một ly là đi một dặm, chính bởi vì bị kéo lệch chút xíu, minh văn do sợi chỉ vàng kia xếp thành đổ sụp trong nháy mắt rồi bị Chiếu Đình cuốn đi!

Minh văn sụp đổ trôi đi loạn xạ, áo bào của Thái Tuế như đã trở thành một cái hồ vàng tan chảy, chiếu rọi An Lạc hương lúc nửa đêm sáng rực như giữa trưa.

Hắn bèn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chi tướng quân.

Cùng lúc đó, giọng Chi tướng quân vang lên bên tai Hề Bình và Bàng Tiển:

– Tên nhóc này ngươi là người sao!

– Hai ngươi ăn gan hùm mật gấu mà lớn hả, còn không lui xuống!

– Chậc, – Bàng Tiển trả ngọc bội cho hắn – mặt trắng chỉnh tề đúng là có lợi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9c

Chi tướng quân rõ ràng đang ở nơi rất xa, sao giọng nói lại truyền đến bên tai bọn họ được? Chưa đợi Hề Bình nghĩ thông, Bàng Tiển đã không chút do dự xách gáy hắn lên lôi về chỗ bia mộ.

Đất rung núi lở ngừng lại, long mạch được Chiếu Đình vỗ về đã về yên vị.

Thân hình hai người cố lắm mới nấp được vào bia đá, liền nghe thấy một tiếng rồng ngâm cuồng nộ, chỉ vàng hỗn loạn kết thành một tấm lưới lớn, một đầu quấn trên người Thái Tuế, một đầu được Chiếu Đình đóng xuống mặt đất.

– Có tàn tích của phù chú. – Bàng Tiển nhấc ngọc sinh thần trong tay hắn lên ngửi một cái – nhưng phù chú này là loại để hộ thân, không có hại, thú Nhân Quả của tổng dinh không coi nó là tà vật. Vừa nãy khi đuôi của tà ma kia suýt nữa đập ngươi thành mứt hồng đã đột ngột ngừng lại một chút, chắc là hiệu lực của Hoán Mệnh phù, lúc đó nàng đã chịu thay cho ngươi.

Cơn mưa như trút nước ngừng bặt một cách đột ngột y như khi trút xuống, hệt như có người chặn đập nước.

Xung quanh bỗng yên tĩnh vô cùng, các thể loại tạp âm đồng loạt nghỉ ngơi, trong chốc lát như cả thời không cũng đều ngưng trệ lại.

Hề Bình phủ nhận theo bản năng:

Mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, mũi tên thứ tư…

Khu rừng An Lạc hương tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Vậy thì tại sao còn muốn đưa ngọc sinh thần duy nhất của mình cho hắn? Còn muốn đổi mạng mình cho hắn thời khắc nguy nan?

Tấm lưới lớn màu vàng thoắt cái siết chặt, con rồng khổng lồ liều chết giãy giụa giữa tấm lưới, ra sức vùng vẫy muốn thoát thân khỏi tấm lưới trên người, rồi một tia sét vô cùng ác liệt giáng xuống từ trên trời, rơi trên thân kiếm Chiếu Đình rồi xuyên qua mình rồng theo đó.

Rồng khổng lồ như một con rắn bị đóng đinh bảy tấc, đầu rồng bỗng chui khỏi mặt đất. Cả An Lạc hương gần như bị san bằng, bia mộ nơi nhóm Hề Bình náu mình đổ sụp rầm rầm, Hề Bình suýt nữa chết ngạt lăn ra từ bia đá, lại thấy mình sắp bị đuôi rồng kia đánh bay!

Không còn Bàng đô thống bảo vệ, Hề Bình biết mình nên quay đầu chạy mất, chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bàng Tiển, nhất thời không nhúc nhích.

– Ngươi không để ý thấy trên người còn một lá “bùa đổi mạng” à.  

Đúng lúc này, một tia sáng đỏ đột nhiên phi ra từ trên người Hề Bình, ngăn đuôi rồng đang đập tới lại.

Trong tiếng đùng đoàng, bên tai hắn vang lên một tiếng thở dài khe khẽ của phụ nữ, chỉ trong chớp mắt, như một ảo giác.

Thú Nhân Quả căm ghét cái ác như kẻ thù phải chung sống cùng một đống thứ khó coi, con mắt to tướng lóe sáng hung dữ, muốn trừ khử tên khốn nạn họ Hề kia trước tiên.

Bàng Tiển thừa cơ kéo hắn độn thổ lần nữa, cùng lúc đó, mặt đất “mọc” ra vô số sợi tơ vàng đuổi theo ánh kiếm của Chiếu Đình, cùng nhau đâm xuyên thân người của Thái Tuế và rồng đen, cắt thành tám khúc. Một đạo huyết quang bay ra từ khúc thi thể về phía chân trời, trên cái đuôi lại dính một sợi chỉ vàng không hất đi được. Giây lát sau, đạo huyết quang bị Chiếu Đình đuổi tới theo những sợi chỉ vàng ghim trên mặt đất.

Mùi máu tanh nồng nặc “đoàng” một tiếng vung ra khắp nơi, suýt chút làm Hề Bình vừa chui ra từ tảng đá sặc ngất xỉu.

Trong lúc ngơ ngác, hắn nghe thấy tiếng mưa tí tách, cơn mưa vừa ngừng đột ngột ban nãy lại rơi xuống.

Nước mưa cuốn mùi gỗ mục kia đi, nhưng dù thế nào cũng không cuốn mùi máu tanh đi được. Dưới mặt đất truyền tới tiếng “ù ù” trầm đục, như sấm, lại tựa tiếng rồng ngâm, hô ứng từ xa với Chiếu Đình đang chấn động.

Nước mưa cuốn mùi gỗ mục kia đi, nhưng dù thế nào cũng không cuốn mùi máu tanh đi được. Dưới mặt đất truyền tới tiếng “ù ù” trầm đục, như sấm, lại tựa tiếng rồng ngâm, hô ứng từ xa với Chiếu Đình đang chấn động.

Đất rung núi lở ngừng lại, long mạch được Chiếu Đình vỗ về đã về yên vị.

Không biết đã qua bao lâu, Hề Bình mới hoàn hồn, lảo đảo bò dậy, hắn phát hiện mình đã biến thành một “người máu”.

Khẩu âm của Tương Ly chưa từng thay đổi, Hề Bình biết nàng là người Ninh An, đại ma đầu gọi nàng là “chị em Trần thị”…

Hơn mười mẫu đất khắp An Lạc hương đều bị bọt máu không biết từ đâu ngấm ướt, khiến nước mưa hợp thành hồng hà. Hệt như những linh hồn người đẹp ban nãy gặp họa tịch biên trở về nhân thế, để máu chưa kịp chảy khi còn sống chảy dữ dội hết một lần, trút đầy địa ngục Huyết Trì.

Tên Hề Bình này quả thật là một hạt giống ngông cuồng đầy triển vọng, hai tay đỡ Bàng Tiển, hắn lòng như lửa đốt gào thét trợ uy:

Hề Bình đầu nặng bước nhẹ vịn cành cây ọe một tiếng, thấy những người áo lam bình thường mặt hếch lên trời ai nấy đều chật vật hơn hắn, có mấy vị còn không đứng dậy nổi. Phía xa, mấy tà ma vốn đã chẳng kiện toàn tứ chi hình như lại có thêm tổn thất, không có lấy một vị còn nguyên vẹn, vị nhân huynh vốn còn một nửa sọ não là hãi hùng nhất, trên cổ không còn nội dung gì nữa, không biết còn sống hay đã chết.

Duy chỉ không thấy Tương Ly.

Hề Bình ấn cái tai vo ve không dứt, trái tim khẽ thót, hắn nghĩ: nàng chạy rồi sao?

– Tìm hồng nhan tri kỷ của ngươi hả? – Một bàn tay chồng chất vết thương thò tới xách bầu rượu Hề Bình ban nãy vẫn nhét trong ngực. Bầu rượu lăn lê bò toài theo hắn cả chặng đường vậy mà không đổ.

Hề Bình buột miệng nói:

– Nàng ta không phải hồng…

Duy chỉ không thấy Tương Ly.

– Sư thúc.

– Không phải thì thôi, – Chi Tu thở dài – đừng tìm nữa, nàng ở dưới chân ngươi kìa.

Hề Bình cúi đầu, đôi ủng đen đã bị máu loãng thấm ướt trông như vừa lội ra khỏi núi thây biển máu vậy. Nhưng dưới chân ngoài bùn lầy thì không còn gì cả

– Tôn trưởng, “bùa đổi mạng” là gì?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9c

Hắn bèn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chi tướng quân.

Bàng Tiển vất vả thở phào một hơi:

Chi Tu không đáp lời, dùng tay áo lau máu loãng trên bầu rượu một cách tùy tiện, cũng không chê bẩn, ngửa cổ uống hết hai ngụm rượu còn lại.

Bên cạnh có người tiếp lời bằng giọng khàn khàn:

– Ngươi không để ý thấy trên người còn một lá “bùa đổi mạng” à.  

Bên cạnh có người tiếp lời bằng giọng khàn khàn:

Bàng Tiển khập khiễng đi tới, hành lễ với Chi Tu:

– Sư thúc.

– Không cần đa lễ, – Chi Tu ôn tồn bảo – gọi người đến thu dọn tàn cục đi.

Tùy tiện như Bàng Tiển gặp Chi tướng quân cũng không khỏi câu nệ hơi mấy phần, hắn xếp gọn cơ thể không nghe lời, quy củ đáp “vâng”, quay đầu lấy còi ra thổi ba tiếng về phía bắc. Rồi lại chào hỏi với Chi tướng quân và đi kiểm tra tình hình của đồng đội cùng tà ma.

Hề Bình cất bước theo hắn, hỏi rằng:

– Tôn trưởng, “bùa đổi mạng” là gì?

Có lẽ vì tình cảnh vào sinh ra tử khi nãy, lúc này thái độ của Bàng Tiển đối với hắn đã tốt hơn một chút, hơi kiên nhẫn trả lời:

– “Bùa đổi mạng” là một loại phù chú đặc biệt, không cần tu vi quá cao cũng vẽ được, nhưng phải vẽ lên vật luôn theo sát mình bầu bạn nhiều năm. Người cầm Hoán Mệnh phù nếu có nguy hiểm trí mạng nào thì chủ nhân phù chú sẽ thay thế cho ngươi, nên gọi là “hoán mệnh”. Có phải nàng ta đã đưa gì cho ngươi không?

Hề Bình nhớ tới gì đó, lấy miếng ngọc sinh thần ra từ trong ngực.

Khóe môi trắng bệch của Bàng Tiển đã nhìn thấy vết máu, nhưng tên vẫn chuẩn xác không lệch nửa phân theo sát sợi chỉ vàng kia. Dù có phải nhích từng bước một, hắn cũng muốn tới gần.

Màu ngọc vốn gần với huyết ngọc của nó không biết từ khi nào đã thụt lùi thành màu san hô loang lổ, rõ ràng càng rẻ tiền. Một vết rạn hiện lên giữa bốn chữ “Ninh An Trần thị” ảm đạm.

Khẩu âm của Tương Ly chưa từng thay đổi, Hề Bình biết nàng là người Ninh An, đại ma đầu gọi nàng là “chị em Trần thị”…

– Ngươi đi theo bọn họ là được. – Bàng Tiển hất tay hắn, bình tĩnh đưa tay rút một cây trường cung ra từ xương đùi – Ta không trông nổi ngươi nữa, tự đi mà tìm chỗ trốn.

Đây là ngọc sinh thần của nàng sao?

– Không phải… không phải nàng cảm thấy ta sẽ đưa thứ này lên cho Thiên Cơ các sao?

Thể loại phàm vật như cành cây này nào có tới gần được đại năng Thăng Linh, vừa rời dây cung chưa được bao xa đã vỡ nát. Những mảnh giấy trên đó cũng rách bươm thành mảnh vụn bay về phía Thái Tuế theo hướng gió như những bông tuyết to như lông ngỗng.

– Có tàn tích của phù chú. – Bàng Tiển nhấc ngọc sinh thần trong tay hắn lên ngửi một cái – nhưng phù chú này là loại để hộ thân, không có hại, thú Nhân Quả của tổng dinh không coi nó là tà vật. Vừa nãy khi đuôi của tà ma kia suýt nữa đập ngươi thành mứt hồng đã đột ngột ngừng lại một chút, chắc là hiệu lực của Hoán Mệnh phù, lúc đó nàng đã chịu thay cho ngươi.

– Không cần đa lễ, – Chi Tu ôn tồn bảo – gọi người đến thu dọn tàn cục đi.

Hề Bình phủ nhận theo bản năng:

– Không phải… không phải nàng cảm thấy ta sẽ đưa thứ này lên cho Thiên Cơ các sao?

– Khi phù chủ thụ phù chỉ cần cho người nhận phù uống một giọt máu của mình, tương lai dù vật dẫn của Hoán Mệnh phù thất lạc, phù chú cũng sẽ ở lại trên người ngươi, sẽ không mất hiệu lực.

Hề Bình ngẩn người.

Phải rồi, khi Tương Ly đưa hắn túi gấm, đúng là đã rót một chén trà có vị lạ cho hắn, hắn còn tưởng là ấm nước bị gỉ.

– Chậc, – Bàng Tiển trả ngọc bội cho hắn – mặt trắng chỉnh tề đúng là có lợi.

Hề Bình đưa tay đón lấy:

Trên đám giấy lộn kia không có một chút linh khí, Thái Tuế chẳng thèm liếc một cái.

– Tôn trưởng, ngươi không hoài nghi ta sao?

Tai hắn nghe thấy chuyện này, trong lòng vẫn cứ hồ đồ. Đứng trong biển máu, hắn vẫn tìm kiếm khắp nơi theo phản xạ tự nhiên, muốn tìm Tương Ly hỏi rõ ——

Bàng Tiển dùng ánh mắt quái gở nhìn hắn một cái, có vẻ xoi mói, lại như không hề có ác ý, đúng là nhìn Hề Bình, nhưng thứ nhắm vào lại không phải là hắn.

– Ngươi? Nếu đám con cháu quyền quý các ngươi chơi trội với nhau vượt quá giới hạn, chơi vu cổ tà thuật, thì ngươi rất đáng ngờ. Nhưng chuyện ngu xuẩn như thăm viếng tà thần, lấy thân làm tế phẩm thế này… bình thường không có việc của các ngươi… – Bàng đô thống cười hơi trào phúng – các ngươi nào có khiếu đó.

Từ khi Hề Bình đẻ ra đến nay không ăn uống thì là chơi bời, đại sự tối cao mà hắn gặp phải chính là hầu hạ gia pháp của hầu gia.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9c

Giờ đây mặc quần áo đầy máu đứng trong nước mưa lạnh buốt, hắn nắm miếng ngọc rạn nứt kia, được bảo rằng Tương Ly đã chết.

Tai hắn nghe thấy chuyện này, trong lòng vẫn cứ hồ đồ. Đứng trong biển máu, hắn vẫn tìm kiếm khắp nơi theo phản xạ tự nhiên, muốn tìm Tương Ly hỏi rõ ——

Lần này, Bàng Tiển không bắn nhánh cây về phía người ma đầu, hắn suy xét một lượt, cật lực ổn định bàn tay run rẩy không ngừng, bắn cành của cây gỗ lớn như một cây trường thương lên trời.

Không phải nàng cũng thấy hắn cùng một giuộc với bọn Vương Đại Cẩu sao?

Tấm lưới lớn màu vàng thoắt cái siết chặt, con rồng khổng lồ liều chết giãy giụa giữa tấm lưới, ra sức vùng vẫy muốn thoát thân khỏi tấm lưới trên người, rồi một tia sét vô cùng ác liệt giáng xuống từ trên trời, rơi trên thân kiếm Chiếu Đình rồi xuyên qua mình rồng theo đó.

Không phải nàng đã tin chắc rằng hắn vừa phát hiện ra sinh thần bát tự trên ngọc là sẽ lập tức giao lên không cần biết trắng đen sao?

Không phải nàng cảm thấy hắn không chỉ trăng hoa bạc bẽo mà còn là một tên khốn kiếp đốn mạt sao?

Vậy thì tại sao còn muốn đưa ngọc sinh thần duy nhất của mình cho hắn? Còn muốn đổi mạng mình cho hắn thời khắc nguy nan?

Cuộc đời nàng chẳng lẽ không bao giờ gặp được đàn ông giống con người một chút sao?

Hề Bình nghĩ mãi không ra, ngơ ngần hồi lâu mới phản ứng: hắn không tìm được Tương Ly nữa rồi.  

Tiên tôn nói, nàng đã biến thành một vũng máu loãng, hòa làm một thể với đông đảo nữ tử không khác nàng là mấy trong An Lạc hương.

Hề Bình ấn cái tai vo ve không dứt, trái tim khẽ thót, hắn nghĩ: nàng chạy rồi sao?

Hắn không được nhìn nàng lần cuối, chỉ nhớ câu nói cuối cùng lưu tại nhân gian của nàng, nói rằng “tình huynh đối với ta, rõ ràng còn bạc hơn sương mai”.

Nhưng mệnh của nàng, vận của nàng, phong cảnh nàng vội vàng bước qua trong đời, có thứ nào dày dặn hơn sương mai đâu?

Chỉ biết yêu đương… cô gái khờ khạo này nói nhảm gì không biết.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 11

Bình luận về bài viết này