DẠ BÁN CA – 8
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Thành Kim Bình đã giới nghiêm, chỉ còn bên ngoài Thiên Cơ các đèn đuốc sáng trưng.
Lúc này, tầm hai ba chục chiếc xe mang gia huy dừng trước cổng tổng dinh, công tử thế gia, tân quý triều đình, thậm chí có cả quý tộc hoàng thân… cao lương* với lương đống tề tụ cùng một nơi, lòng người hoang mang chen chúc trong sân.
*Con cháu nhà phú quý.
Đó không phải một người đàn ông cao lớn vạm vỡ gì, vóc người na ná Hề Bình, là một nam thanh niên hơi lôi thôi lếch thếch, mặc một thân thanh sam hơi cũ, tay xách một bầu rượu nhỏ.
Lúc này, các quý nhân đều loạn hết cả lên y như tiện nhân vậy, người nhiều miệng lắm biến khoảng sân nhỏ của Thiên Cơ các thành một cái vũng nước đầy ếch sau mưa, không nhìn ra sự quý nào nữa. Không ai nói rõ được Đổng Chương và Vương Bảo Thường chết như thế nào, nhưng bọn họ đều đã sờ vào thứ tương tự như thiếp canh, không ai biết được người chết tiếp theo có phải là chính mình hay không.
– Chuyện đêm qua xảy ra đột ngột, vàng mã bị ác chú khống chế bay loạn, nếu không lập tức xử lý sạch sẽ, thì hậu quả sẽ rất khó đoán. Hôm nay những người tiềm ẩn nguy cơ bị hại không phải đã ở đây hết rồi sao? Trong thành cũng đã giới nghiêm, bất luận thế nào cũng đã khống chế được hoàn cảnh, ngươi yên tâm đi.
Bàng Tiển đứng trong bóng tối, lạnh lùng nhìn thanh niên tài tuấn đầy trong sân.
Chỉ thấy “cương thi” kia bỗng nhiên ưỡn thẳng người, tứ chi co quắp, bụng kêu như sấm
Sau một vài nhịp thở vẫn không có ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng, bầu không khí đột nhiên thay đổi.
Dựa vào gia thế của những người này, có lẽ phải có ba bốn phần mười lên được “thiếp tuyển chọn” của núi Huyền Ẩn, người không biết nhìn vào quang cảnh này còn phải cho rằng Đại tuyển năm nay tới trước thời hạn.
Người kia kinh ngạc bảo:
Lúc này, các quý nhân đều loạn hết cả lên y như tiện nhân vậy, người nhiều miệng lắm biến khoảng sân nhỏ của Thiên Cơ các thành một cái vũng nước đầy ếch sau mưa, không nhìn ra sự quý nào nữa. Không ai nói rõ được Đổng Chương và Vương Bảo Thường chết như thế nào, nhưng bọn họ đều đã sờ vào thứ tương tự như thiếp canh, không ai biết được người chết tiếp theo có phải là chính mình hay không.
Người áo lam kia hãi hùng:
– Ta biết ngươi lo lắng, – Bàng Tiển vừa suy xét vừa thuận miệng từ chối Triệu Dự lấy lệ – Nhưng tháp Giác Túc hôm qua do ta gác, phường Đan Quế lại ở ngay dưới mái hiên tháp Giác Túc, chúng ta có thể đi nhanh về nhanh, động đến bố trí của một tháp thì nói còn nghe được, còn muốn điều động tháp Thanh Long toàn thành thì ta không tự quyết được, phải xin chỉ thị của tiên môn hoặc tổng đốc. Sư đệ, hay là ngươi chạy đi một chuyến?
– Người đương nhiên không quan trọng bằng long mạch, nhưng đô thống, long mạch vẫn luôn ở đấy, trước mắt nên linh động theo hoàn cảnh… Hôm qua phường Đan Quế xảy ra chuyện, không phải đô thống cũng điều hết người trực ban canh tháp Giác Túc đến sao?
– Đô thống, – một người áo lam rảo bước đi tới – Ninh thân vương và thế tử cũng đã tới!
Triệu Dự vừa thu xếp ổn thỏa cho Ninh thân vương xong cũng đi đến, nhanh nhảu nói:
– Gọi lão Triệu đi tiếp khách, đừng tìm ta, – Bàng Tiển nói – ta không quen đám quý nhân này, lại không nhớ được mặt người, quay đầu nhận nhầm người xấu hổ lắm.
Thức ăn nấu chín.
Một lát sau, lại có áo lam tới thông báo:
Một Nhân Gian Hành Tẩu lập tức đưa một tờ giấy bùa chưa viết tới, hắn còn chưa kịp lấy chu sa ra, Bàng Tiển đã cắn rách đầu ngón tay mình rồi vẽ một đạo phù chú lên giấy nhanh như cắt, một phát xong luôn.
Hắn hoàn hồn lại rồi xù lông ngay tại trận, bỗng nhảy tót lên phía trước giãy khỏi cái tay kia, cái đầu kiên cố va vào chiếc lồng vô hình vang một tiếng trầm đục.
– Đô thống, Sài đại nhân của Hàn lâm viện, Lương đại nhân của Đại Lý Tự, phò mã của trưởng công chúa Tân Thành, con trai Thượng thư bộ Lễ, con trai Anh quốc công…
Lát sau, hắn hướng mặt xuống đất, “ọe” một tiếng nôn ra một bãi to toàn nước xanh ngắt, thối um nồng nặc… trong chất bẩn có một con bọ bé bằng móng tay, thấy ánh sáng thì định bay.
Bàng Tiển: …
Áo lam kia hạ giọng:
Đọc thực đơn hay gì?
Hiển nhiên, “tài tuấn” trong viện cũng có người nhà họ Triệu.
Nhưng… một khắc trôi qua, người áo lam gần những “tân nương cương thi” này nhất đã đứng tê cả chân, bọn “cương thi” vẫn không có xu hướng xê dịch một tấc.
– Ôi, đứa trẻ này, kiềm chế chút đi, – người xách hắn lên đau lòng nói – ta phải trả hai viên “bạch linh” để mua giới tử này đấy, yên tâm, người bên ngoài giới tử không nghe thấy đâu.
Áo lam kia hạ giọng:
Dựa vào gia thế của những người này, có lẽ phải có ba bốn phần mười lên được “thiếp tuyển chọn” của núi Huyền Ẩn, người không biết nhìn vào quang cảnh này còn phải cho rằng Đại tuyển năm nay tới trước thời hạn.
Hề Bình ôm đầu, hừ một tiếng nghi ngờ cụt lủn:
– Người bị cuốn vào quá nhiều, nhân thủ trong tổng dinh chúng ta không đủ.
Thế tử Vĩnh Ninh hầu kia hai lần gặp phải cương thi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu không đoán sai, trên người hắn chắc chắn có khu hồn hương.
– Còn phải nói, – Bàng Tiển xoay phắt người như lật sách, vẻ mỉa mai và bỡn cợt đời trên mặt thu lại không sót một chút, hắn bày ra một khuôn mặt đầy vẻ trang nghiêm đứng đắn, bảo rằng – đâu chỉ nhân thủ không đủ, ta thấy đến chỗ ngồi cũng thiếu, phải gọi người lên Thê Phượng các mượn ít ghế.
Bàng phó đô thống chính là một đệ tử ký danh đến từ dân gian như thế.
– Dẫn đường!
Áo lam kia bảo:
Áo lam kia bảo:
“Cương thi” kia lên tiếng trả lời rồi ngã, ngực nhấp nhô đều đặn… vẫn còn thở!
Hề Bình: …
– Hay là… ta tạm thời điều các sư huynh đệ trong tháp Thanh Long đến tổng dinh nhé.
– Gọi lão Triệu đi tiếp khách, đừng tìm ta, – Bàng Tiển nói – ta không quen đám quý nhân này, lại không nhớ được mặt người, quay đầu nhận nhầm người xấu hổ lắm.
Bàng Tiển nhìn vào mắt áo lam kia, hỏi rằng:
Bàng Tiển bịt mũi nhíu mày, không nói gì.
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
– Tháp Thanh Long trấn long mạch, ý của ngươi là mấy thứ… tài tuấn này quan trọng hơn long mạch?
Nhưng ngay khi lời này của hắn còn chưa nói xong, không chút báo hiệu mảy may, khoảng sân tranh cãi om sòm bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.
Áo lam khựng lại.
Con cháu nhà phú quý.
Triệu Dự vừa thu xếp ổn thỏa cho Ninh thân vương xong cũng đi đến, nhanh nhảu nói:
– Đô thống, Sài đại nhân của Hàn lâm viện, Lương đại nhân của Đại Lý Tự, phò mã của trưởng công chúa Tân Thành, con trai Thượng thư bộ Lễ, con trai Anh quốc công…
– Người đương nhiên không quan trọng bằng long mạch, nhưng đô thống, long mạch vẫn luôn ở đấy, trước mắt nên linh động theo hoàn cảnh… Hôm qua phường Đan Quế xảy ra chuyện, không phải đô thống cũng điều hết người trực ban canh tháp Giác Túc đến sao?
Tất cả những việc này xảy ra trong phút chốc, Hề Bình còn chưa kịp chớp mắt một cái đã bị người tới xách lên.
Bàng Tiển nói chậm rì rì:
Lên cao hơn cả Trúc Cơ, đó quả thực là người trên chín tầng mây rồi.
Thành Kim Bình đã giới nghiêm, chỉ còn bên ngoài Thiên Cơ các đèn đuốc sáng trưng.
– Chuyện đêm qua xảy ra đột ngột, vàng mã bị ác chú khống chế bay loạn, nếu không lập tức xử lý sạch sẽ, thì hậu quả sẽ rất khó đoán. Hôm nay những người tiềm ẩn nguy cơ bị hại không phải đã ở đây hết rồi sao? Trong thành cũng đã giới nghiêm, bất luận thế nào cũng đã khống chế được hoàn cảnh, ngươi yên tâm đi.
Bàng Văn Xương đang nói tiếng người sao!
– Thêm nữa, ta cũng không tin hung thủ có thể đoạt được âm thân của ngần này người cùng một lúc, nếu có công lực như thế thật thì hắn sớm đã…
Triệu Dự buột miệng nói:
Nghĩ tới cảnh này làm người ta tê cả ra đầu, tới lúc đó quần ma loạn vũ, Thiên Cơ các nhất định sẽ phản ứng quá độ.
– Hoàn cảnh cố nhiên là có thể khống chế, nhưng những người này thì chưa chắc đã bảo đảm được.
Hắn vừa dứt lời, mặt đất Kim Bình liền râm ran rung chuyển, khí đen bốc lên từ phía nam, bay nghi ngút trời.
– Hay là… ta tạm thời điều các sư huynh đệ trong tháp Thanh Long đến tổng dinh nhé.
Hiển nhiên, “tài tuấn” trong viện cũng có người nhà họ Triệu.
Bàng Tiển lại nói:
Triệu Dự nói xong câu này lập tức ý thức được mình đã hấp tấp, vội vàng dịu giọng lại:
Nếu “khu hồn hương” đêm nay cũng ở trong tổng dinh Thiên Cơ các, sau khi đêm xuống, trong chớp mắt khi tiểu quỷ áp sàng trưởng thành, trong sân tổng dinh sẽ không còn những người sống đần độn ngủ gà nữa, mà sẽ đầy những xác chết mới tinh bị điều khiển bởi một kẻ nào đó!
– Đô thống, ở đây có không biết bao nhiêu ứng viên đáng chú ý của Đại tuyển, tà ma đằng sau chuyện này ắt là muốn phá hoại Đại tuyển của Huyền Ẩn ta, sát hại những mầm non của môn phái ta.
Triệu Dự nói xong câu này lập tức ý thức được mình đã hấp tấp, vội vàng dịu giọng lại:
Bàng Tiển nhìn lướt một lượt đám “mầm non” xúi quẩy được gieo, nhủ thầm: Còn có chuyện tốt bực này?
– Hả?
– Một viên “bạch linh” cần vàng trăm lượng, chừng chín trăm lượng bạc ròng, tức là chín trăm quan tiền đồng! Một mẫu ruộng tốt ngoại thành còn chưa đến một hai trăm quan, đủ cho một nhà lớn nhỏ ăn hai ba năm. Lương một năm của Phiêu kỵ đại tướng quân triều ta còn chưa đến năm trăm lượng bạc, hai năm không ăn không uống cũng không gom góp được một viên “bạch linh”. Chàng trai này, ngươi là phá gia chi tử nhà ai mà khí thế nói chuyện lớn như thế, cha ngươi có biết không?
Tuyệt đại đa số Nhân Gian Hành Tẩu của Thiên Cơ các xuất thân quý tộc, trải qua Đại tuyển tiến vào huyền môn, nhưng Bàng Tiển thì không thế.
Linh phù rung một cái rồi lập tức đốt ra khói trắng mỏng manh chui vào lỗ mũi của “cương thi” trên mặt đất.
Bậc cửa của Đại tuyển quá cao, hắn thì không có thần công đầu thai – hắn là một trong những người xuất thân từ “đường không chính thống” số lượng không nhiều trong Thiên Cơ các.
Mà “Trúc Cơ” cũng gần như là tiên phẩm cao nhất mà cả một đời người phàm hoặc may mắn, hoặc bất hạnh có thể thấy được.
– Người bị cuốn vào quá nhiều, nhân thủ trong tổng dinh chúng ta không đủ.
Nói một cách nghiêm túc thì Đại Uyển thực ra chỉ có mỗi núi Huyền Ẩn là núi tiên chính thống, tu sĩ bên ngoài Huyền Ẩn đều bị coi là “tà tu”, trừ khi họ đủ may mắn, sau khi mở linh khiếu không lâu được người có tiếng nói trong nội môn Huyền Ẩn tiến cử, trở thành “đệ tử ký danh”, tẩy sạch thân phận.
– Triệu sư huynh, “tiểu quỷ áp sàng” là gì vậy?
– Dân sinh nhiều gian khó. – Người mặc thanh sam thở dài, lại bảo với Hề Bình – Không nói chuyện này nữa. Ngươi ăn nhầm khu hồn hương lúc nào?
Bàng phó đô thống chính là một đệ tử ký danh đến từ dân gian như thế.
Vì một vài nguyên nhân, tà tu gần như không thể chịu được qua Khai Khiếu kỳ, thi thoảng có kẻ gặp may thành công lên Trúc Cơ thì thường cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma tại kỳ đầu Trúc Cơ.
– Ha, một cây khu hồn hương hình người thật lớn. – Khi bị người ta tóm chặt gáy, Hề Bình nghe thấy đối phương nói vậy.
Hắn căn bản không quan tâm những công tử vương tôn này có chết hay không, không quan tâm thì sẽ không rối. Theo nhận định của hắn, đám phế vật chẳng giỏi gì ngoài đầu thai này căn bản không đáng để người ta “hại” một cách phức tạp loằng ngoằng. Sự việc của Đổng Chương và Vương Bảo Thường giống như hung thủ núp trong bóng tối đang kiểm tra tốc độ phản ứng và phong cách hành động của tháp Thanh Long trong thành, để lộ sớm sự mờ ám của thiệp giám hoa thì cũng hơi tận tâm tận sức quá.
Ngày thứ bảy sau tạ thế, một phong tục tang ma của Trung Quốc.
Đối phương muốn mượn đám phế vật này để thăm dò điều gì?
– Giấy!
– Đợi đã, – Triệu Dự cũng đã phản ứng kịp, nhanh chóng bấm đốt tính toán – thế tử Vĩnh Ninh hầu hình như không ở trong thành.
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
– Ta biết ngươi lo lắng, – Bàng Tiển vừa suy xét vừa thuận miệng từ chối Triệu Dự lấy lệ – Nhưng tháp Giác Túc hôm qua do ta gác, phường Đan Quế lại ở ngay dưới mái hiên tháp Giác Túc, chúng ta có thể đi nhanh về nhanh, động đến bố trí của một tháp thì nói còn nghe được, còn muốn điều động tháp Thanh Long toàn thành thì ta không tự quyết được, phải xin chỉ thị của tiên môn hoặc tổng đốc. Sư đệ, hay là ngươi chạy đi một chuyến?
– Đây… – Triệu Dự tiến lên một bước, nói với vẻ khó tin – đây là “tiểu quỷ áp sàng”? “Tiểu quỷ áp sàng” không phải đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao!
Triệu Dự: …
– Thứ tháp Thanh Long trấn là long mạch, ý của ngươi là mấy món… tài tuấn này quan trọng hơn long mạch?
Tuyệt đại đa số Nhân Gian Hành Tẩu của Thiên Cơ các xuất thân quý tộc, trải qua Đại tuyển tiến vào huyền môn, nhưng Bàng Tiển thì không thế.
Tổng đốc ngừng việc giữ chức, bế quan đã tám năm, còn xin chỉ thị tiên môn… đi tới đi lui một chuyến tới núi Huyền Ẩn, trở về không chừng còn kịp đầu thất* của những người này.
*Ngày thứ bảy sau tạ thế, một phong tục tang ma của Trung Quốc.
Đại bộ phận Nhân Gian Hành Tẩu thực ra đều đang truy bắt tà ma ở khắp nơi, trừ một số ở trong tổng dinh, những người trấn thủ kinh sư đều phân tán tại bảy tòa tháp Thanh Long, nhân thủ tổng dinh không đủ, họ không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể rút viện quân từ tháp Thanh Long như tối hôm qua.
Bàng Tiển: …
Bàng Văn Xương đang nói tiếng người sao!
Bàng Tiển lại nói:
– Thêm nữa, ta cũng không tin hung thủ có thể đoạt được âm thân của ngần này người cùng một lúc, nếu có công lực như thế thật thì hắn sớm đã…
Bóng đè.
Nhưng ngay khi lời này của hắn còn chưa nói xong, không chút báo hiệu mảy may, khoảng sân tranh cãi om sòm bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.
Đối phương muốn mượn đám phế vật này để thăm dò điều gì?
Tất cả cùng ngậm miệng theo cách không sao hiểu được.
Sau một vài nhịp thở vẫn không có ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng, bầu không khí đột nhiên thay đổi.
Hề Bình sợ kinh động những quái nhân kia, nhất thời không để ý đến đầu của mình mà vội vàng phóng tầm mắt về phía người cầm đèn và ông già đánh xe, lại phát hiện hai vị ở nơi không xa đó như đã mù điếc cả, động tĩnh lớn thế này mà không nghe thấy một chút.
Bàng Tiển:
Mấy Nhân Gian Hành Tẩu hộ vệ trong sân giữ chặt binh khí của mình, chỉ thấy những lão gia thiếu gia vừa nãy còn đứng ngồi không yên như đã bị làm phép định thân tập thể, đứng hình thành một bầy tượng sáp đa dạng mẫu mã trong sân.
Mấy Nhân Gian Hành Tẩu hộ vệ trong sân giữ chặt binh khí của mình, chỉ thấy những lão gia thiếu gia vừa nãy còn đứng ngồi không yên như đã bị làm phép định thân tập thể, đứng hình thành một bầy tượng sáp đa dạng mẫu mã trong sân.
Bàng Tiển sa sầm sắc mặt, hắn vừa nói hung thủ không thể đoạt âm thân của ngần này người cùng một lúc xong đã bị vả mặt.
Bàng Tiển nhìn vào mắt áo lam kia, hỏi rằng:
– Còn phải nói, – Bàng Tiển xoay phắt người như lật sách, vẻ mỉa mai và bỡn cợt đời trên mặt thu lại không sót một chút, hắn bày ra một khuôn mặt đầy vẻ trang nghiêm đứng đắn, bảo rằng – đâu chỉ nhân thủ không đủ, ta thấy đến chỗ ngồi cũng thiếu, phải gọi người lên Thê Phượng các mượn ít ghế.
Nhưng mấy chục người trong sân này, thao túng ngần ấy bộ thây khô cùng một lúc thông qua đoạt âm thân, đó gọi là gì?
Không phải chứ, thường thức kiểu này còn phải trông thiên tượng mới biết sao?
E rằng hung thủ phải là đại năng “Thăng Linh”?
– Khu hồn hương là một loại quả hiếm, mùi rất nhạt, chỉ có tiểu quỷ áp sàng Nam cương ngửi thấy được, – trong tổng dinh Thiên Cơ các, Bàng Tiển khẽ nheo mắt – “tiểu quỷ” hít được khu hồn hương sẽ chui vào mạch máu của vật chủ, độc vô hại của bọ cũng sẽ biến thành kịch độc, độc tính sẽ lập tức chảy khắp người, vật chủ sẽ biến từ xác chết giả thành xác chết thật. Sau đó mạch máu bắt đầu vỡ ra từ đỉnh đầu, da đầu sẽ ửng đỏ. Lúc chết cả người thẳng đơ, tử trạng y như bị đoạt âm thân. Nam cương còn có một bí pháp không ai biết, dùng nước ép từ quả khu hồn hương vẽ Khu Hồn phù trên gương là có thể thúc đẩy tiểu quỷ trong cơ thể người chết, khiến người chết làm những động tác của người trước gương – sinh thần bát tự gì đó căn bản là ngụy trang, thứ này căn bản cũng không phải đoạt âm thân!
Huyền môn chia tiên phẩm ra làm mấy bậc, nhập môn là “Khai Khiếu”, còn được gọi là “Khai Linh Khiếu”, các “Nhân Gian Hành Tẩu” của Thiên Cơ các đều ở bậc này. Linh khiếu đã khai, đã có khí cảm mới coi như chính thức bước lên tiên đồ, tuyệt đại đa số đệ tử bước vào huyền môn thông qua Đại tuyển đều dừng bước ở đây.
Lúc này, tầm hai ba chục chiếc xe mang gia huy dừng trước cổng tổng dinh, công tử thế gia, tân quý triều đình, thậm chí có cả quý tộc hoàng thân… cao lương* với lương đống tề tụ cùng một nơi, lòng người hoang mang chen chúc trong sân.*Con cháu nhà phú quý.
Khai Linh Khiếu chỉ là “bán tiên”. Lập đạo tâm, dựng nên tiên đài mới tính là tiên thật, đây gọi là “Trúc Cơ”. Tiên tôn Trúc Cơ có thể trường sinh bất lão, cưỡi mây đạp gió, tiên khí hộ thân thường thấy trên người vương tôn quý tộc đều là do tiên tôn Trúc Cơ ban tặng.
Khai Linh Khiếu chỉ là “bán tiên”. Lập đạo tâm, dựng nên tiên đài mới tính là tiên thật, đây gọi là “Trúc Cơ”. Tiên tôn Trúc Cơ có thể trường sinh bất lão, cưỡi mây đạp gió, tiên khí hộ thân thường thấy trên người vương tôn quý tộc đều là do tiên tôn Trúc Cơ ban tặng.
Mà “Trúc Cơ” cũng gần như là tiên phẩm cao nhất mà cả một đời người phàm hoặc may mắn, hoặc bất hạnh có thể thấy được.
Lên cao hơn cả Trúc Cơ, đó quả thực là người trên chín tầng mây rồi.
Hắn còn bảo sao lại có người nỡ dùng xác cũ lâu năm như thế để giết những phế vật này!
Tiên tôn “Thăng Linh” đã hoàn toàn thoát khỏi thân xác phàm tục, cũng không ăn đồ khói lửa*. Lấy Huyền Ẩn làm lệ, đã thăng linh là có thể tự lập một tông, trở thành chủ nhân một đỉnh núi.
*Thức ăn nấu chín.
– À… một lượng vàng bằng mười hai lượng bạc rồi, một quan tiền đồng cũng tăng từ một ngàn lên ngàn năm… địa tô của Kim Bình đã cao thế này rồi sao?
– Tránh ra. – Bàng Tiển xuyên tường sải bước xông vào trong sân, dùng bội kiếm chọc một phát lên người một “cương thi” trong đó.
Một áo lam trải ít hỏi:
Vì một vài nguyên nhân, tà tu gần như không thể chịu được qua Khai Khiếu kỳ, thi thoảng có kẻ gặp may thành công lên Trúc Cơ thì thường cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma tại kỳ đầu Trúc Cơ.
Triệu Dự: …
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
Trên đời căn bản không có tà tu Thăng Linh!
Tất cả áo lam đều nhìn chăm chú và căng thẳng vào những người bị định thân, đề phòng đám “tân nương” sắp sửa biến thành cương thi này bạo động.
Nhưng… một khắc trôi qua, người áo lam gần những “tân nương cương thi” này nhất đã đứng tê cả chân, bọn “cương thi” vẫn không có xu hướng xê dịch một tấc.
Dường như bọn họ đã “biến thành cương thi” được một nửa, bởi vì mã ngoài không tốt nên bị đàng kia tập thể từ hôn, không còn phần sau.
Triệu Dự buột miệng nói:
Bàng Tiển bỗng ý thức được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên.
Phải rồi, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chuông trừ tà trên mái hiên không kêu!
Hề Bình sơ sẩy một cái đã để quái vật nhỏ chuồn khỏi tay hắn, đang trơ mắt nhìn quái vật nhỏ kia định cất tiếng dẫn quái vật lớn không da đến, một tiếng “ù” bỗng khẽ vang lên bên tai hắn, phạm vi một trượng xung quanh như bị một cái “vỏ” trong suốt bao lại.
– Không quái lạ, – quai hàm như dao khắc của Bàng Tiển kéo căng, cắt lời Triệu Dự – tiểu quỷ vô hại, miễn là không gặp “khu hồn hương”
– Tránh ra. – Bàng Tiển xuyên tường sải bước xông vào trong sân, dùng bội kiếm chọc một phát lên người một “cương thi” trong đó.
Huyền môn chia tiên phẩm ra làm mấy bậc, nhập môn là “Khai Khiếu”, còn được gọi là “Khai Linh Khiếu”, các “Nhân Gian Hành Tẩu” của Thiên Cơ các đều ở bậc này. Linh khiếu đã khai, đã có khí cảm mới coi như chính thức bước lên tiên đồ, tuyệt đại đa số đệ tử bước vào huyền môn thông qua Đại tuyển đều dừng bước ở đây.
“Cương thi” kia lên tiếng trả lời rồi ngã, ngực nhấp nhô đều đặn… vẫn còn thở!
Bàng Tiển bỗng ý thức được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên.
Hề Bình:
Bàng Tiển quỳ một chân xuống, vạch tóc của người ngất xỉu kia ra, nhìn đỉnh đầu một cái, lại bảo:
– Giấy!
– Lúc trưa hắn đi có mang theo một con thú Nhân Quả tổng dinh cung phụng…
Một Nhân Gian Hành Tẩu lập tức đưa một tờ giấy bùa chưa viết tới, hắn còn chưa kịp lấy chu sa ra, Bàng Tiển đã cắn rách đầu ngón tay mình rồi vẽ một đạo phù chú lên giấy nhanh như cắt, một phát xong luôn.
Bằng một tay.
Linh phù rung một cái rồi lập tức đốt ra khói trắng mỏng manh chui vào lỗ mũi của “cương thi” trên mặt đất.
Chỉ thấy “cương thi” kia bỗng nhiên ưỡn thẳng người, tứ chi co quắp, bụng kêu như sấm
Lát sau, hắn hướng mặt xuống đất, “ọe” một tiếng nôn ra một bãi to toàn nước xanh ngắt, thối um nồng nặc… trong chất bẩn có một con bọ bé bằng móng tay, thấy ánh sáng thì định bay.
Một lát sau, lại có áo lam tới thông báo:
Phải rồi, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chuông trừ tà trên mái hiên không kêu!
Bàng Tiển chỉ tay tạo gió đâm xuyên qua con bọ và ghim nó trên mặt đất.
– Đây… – Triệu Dự tiến lên một bước, nói với vẻ khó tin – đây là “tiểu quỷ áp sàng”? “Tiểu quỷ áp sàng” không phải đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao!
Đọc thực đơn hay gì?
Bàng Tiển bịt mũi nhíu mày, không nói gì.
Một áo lam trải ít hỏi:
– Đô thống, – một người áo lam rảo bước đi tới – Ninh thân vương và thế tử cũng đã tới!
– Triệu sư huynh, “tiểu quỷ áp sàng” là gì vậy?
Ngay sau đó, một hòn đất nhỏ phi tới chính giữa huyệt thái dương của quái vật nhỏ, con đó ngã ngay ra đất không kịp kêu một tiếng, không rõ sống chết.
– Là một loài bọ kỳ lạ ở Nam cương, không nhìn rất nhiều năm rồi. – Triệu Dự nói – Sau khi trứng bọ bị người hoặc động vật ăn nhầm, hai ngày sau sẽ phát dục hoàn toàn trong cơ thể vật chủ, cơ thể bọ sẽ phóng ra một loại nọc độc đặc thù có tác dụng gây tê liệt. Toàn thân vật chủ sẽ cứng ngắc, hít thở khó khăn, trông giống cương thi. Đa phần phát bệnh vào khoảng nửa đêm, là lúc người bình thường đang ngủ, triệu chứng rất giống với “quỷ áp sàng*”, nên loài bọ này được gọi là “tiểu quỷ áp sàng”.
*Bóng đè.
Dường như bọn họ đã “biến thành cương thi” được một nửa, bởi vì mã ngoài không tốt nên bị đàng kia tập thể từ hôn, không còn phần sau.
Bàng Tiển nói chậm rì rì:
Người áo lam kia hãi hùng:
– Là một loài bọ kỳ lạ ở Nam cương, không nhìn rất nhiều năm rồi. – Triệu Dự nói – Sau khi trứng bọ bị người hoặc động vật ăn nhầm, hai ngày sau sẽ phát dục hoàn toàn trong cơ thể vật chủ, cơ thể bọ sẽ phóng ra một loại nọc độc đặc thù có tác dụng gây tê liệt. Toàn thân vật chủ sẽ cứng ngắc, hít thở khó khăn, trông giống cương thi. Đa phần phát bệnh vào khoảng nửa đêm, là lúc người bình thường đang ngủ, triệu chứng rất giống với “quỷ áp sàng*”, nên loài bọ này được gọi là “tiểu quỷ áp sàng”.*Bóng đè.
– Chẳng lẽ trên người những người này đều có loại tà vật đó? Vậy tại sao chuông trừ tà của chúng ta không kêu?
– Vì loài bọ này không được coi là tà vật gì cả. Độc của bọ tan đi rất nhanh, không gây tổn hại gì có cơ thể người, cùng lắm thì vật chủ sẽ cảm thấy mình gặp một cơn ác mộng, người ngủ say như chết đều sẽ không tỉnh. Tiểu quỷ áp sàng ký sinh trong cơ thể người tầm mười ngày rồi sẽ thần không biết quỷ không hay bò ra từ miệng mũi. Mấy trăm năm trước có người Nam cương thậm chí còn cho rằng đây là bảo bối, chuyên bắt loại bọ này về chế thuốc tê, bấy giờ mới khiến tiểu quỷ áp sàng bị bắt nhiều đến nỗi tuyệt chủng, quái lạ…
– Không quái lạ, – quai hàm như dao khắc của Bàng Tiển kéo căng, cắt lời Triệu Dự – tiểu quỷ vô hại, miễn là không gặp “khu hồn hương”
– Chẳng lẽ trên người những người này đều có loại tà vật đó? Vậy tại sao chuông trừ tà của chúng ta không kêu?
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
– Ha, một cây khu hồn hương hình người thật lớn. – Khi bị người ta tóm chặt gáy, Hề Bình nghe thấy đối phương nói vậy.
Chỉ là không biết đã xảy ra bất ngờ gì, người “vốn nên ở đây” lại một con thiêu thân quái dị tà ma cũng không ngờ tới.
Hề Bình sơ sẩy một cái đã để quái vật nhỏ chuồn khỏi tay hắn, đang trơ mắt nhìn quái vật nhỏ kia định cất tiếng dẫn quái vật lớn không da đến, một tiếng “ù” bỗng khẽ vang lên bên tai hắn, phạm vi một trượng xung quanh như bị một cái “vỏ” trong suốt bao lại.
Ngay sau đó, một hòn đất nhỏ phi tới chính giữa huyệt thái dương của quái vật nhỏ, con đó ngã ngay ra đất không kịp kêu một tiếng, không rõ sống chết.
Tất cả những việc này xảy ra trong phút chốc, Hề Bình còn chưa kịp chớp mắt một cái đã bị người tới xách lên.
Bằng một tay.
Giương đông kích tây, mục tiêu của hung thủ rất có khả năng chính là tháp Thanh Long trấn long mạch.
Áo lam khựng lại.
Lần cuối cùng Hề Bình bị người khác xách lên bằng một tay là khi tuổi mụ mới sáu… hồi đó cha hắn vất vả muốn “võ lực dũng mãnh” một lần, còn chơi liệng người đến đau cái lưng già, từ đó về sau không bao giờ bế hắn nữa.
Nương theo ánh sáng yếu ớt lọt ra từ xe ngựa, Hề Bình đã nhìn rõ người đến.
Hắn hoàn hồn lại rồi xù lông ngay tại trận, bỗng nhảy tót lên phía trước giãy khỏi cái tay kia, cái đầu kiên cố va vào chiếc lồng vô hình vang một tiếng trầm đục.
Bậc cửa của Đại tuyển quá cao, hắn thì không có thần công đầu thai – hắn là một trong những người xuất thân từ “đường không chính thống” số lượng không nhiều trong Thiên Cơ các.
Hề Bình sợ kinh động những quái nhân kia, nhất thời không để ý đến đầu của mình mà vội vàng phóng tầm mắt về phía người cầm đèn và ông già đánh xe, lại phát hiện hai vị ở nơi không xa đó như đã mù điếc cả, động tĩnh lớn thế này mà không nghe thấy một chút.
Người cầm đèn vẫn đi sâu vào trong làn sương dày, ông già đánh xe hai tay ôm quyền, khom lưng cung tiễn, đỉnh đầu cách mặt đất không xa.
– Ôi, đứa trẻ này, kiềm chế chút đi, – người xách hắn lên đau lòng nói – ta phải trả hai viên “bạch linh” để mua giới tử* này đấy, yên tâm, người bên ngoài giới tử không nghe thấy đâu.
*Giới tử là hạt cải, Phật giáo quan niệm hạt cải rất nhỏ nhưng chứa được cả vũ trụ bên trong.
Hề Bình có tật xấu của một cậu ấm, thấy đồ tốt bèn buột miệng hỏi:
– Mua ở đâu, mua cho ta một cái được không?
Người kia kinh ngạc bảo:
– Một viên “bạch linh” cần vàng trăm lượng, chừng chín trăm lượng bạc ròng, tức là chín trăm quan tiền đồng! Một mẫu ruộng tốt ngoại thành còn chưa đến một hai trăm quan, đủ cho một nhà lớn nhỏ ăn hai ba năm. Lương một năm của Phiêu kỵ đại tướng quân triều ta còn chưa đến năm trăm lượng bạc, hai năm không ăn không uống cũng không gom góp được một viên “bạch linh”. Chàng trai này, ngươi là phá gia chi tử nhà ai mà khí thế nói chuyện lớn như thế, cha ngươi có biết không?
Cái đầu bị đập của Hề Bình kêu “ong ong”, lỗ tai lại bị rót một đống sổ sách kinh tế, đầu lại càng đau – mấu chốt là ông anh này lại còn tính sai.
Hề Bình:
Tiên tôn “Thăng Linh” đã hoàn toàn thoát khỏi thân xác phàm tục, cũng không ăn đồ khói lửa*. Lấy Huyền Ẩn làm lệ, đã thăng linh là có thể tự lập một tông, trở thành chủ nhân một đỉnh núi.*Thức ăn nấu chín.
– Ông anh, một lượng vàng bằng mười hai lượng bạc, trăm lượng vàng sao lại bằng chín trăm lượng bạc được? Hơn nữa một mẫu đất ngoại thành một năm không có hai mươi lượng thì ngươi không thuê nổi đâu, một hai trăm quan tiền mà đòi mua ruộng tốt… mua trong mộng đấy phỏng?
Người kia nghe thấy lời này thì ngẩn ra, ngước đầu nhìn trời đêm bấm đốt tính toán, rồi lẩm nhẩm:
– À… một lượng vàng bằng mười hai lượng bạc rồi, một quan tiền đồng cũng tăng từ một ngàn lên ngàn năm… địa tô của Kim Bình đã cao thế này rồi sao?
Hề Bình: …
Cái đầu bị đập của Hề Bình kêu “ong ong”, lỗ tai lại bị rót một đống sổ sách kinh tế, đầu lại càng đau – mấu chốt là ông anh này lại còn tính sai.
Bàng Tiển nhìn lướt một lượt đám “mầm non” xúi quẩy được gieo, nhủ thầm: Còn có chuyện tốt bực này?
Không phải chứ, thường thức kiểu này còn phải trông thiên tượng mới biết sao?
Nương theo ánh sáng yếu ớt lọt ra từ xe ngựa, Hề Bình đã nhìn rõ người đến.
Đó không phải một người đàn ông cao lớn vạm vỡ gì, vóc người na ná Hề Bình, là một nam thanh niên hơi lôi thôi lếch thếch, mặc một thân thanh sam hơi cũ, tay xách một bầu rượu nhỏ.
Y mắt phượng, môi mỏng, sống mũi hơi gồ lên, vốn là tướng mạo thiên về thanh chính lạnh lùng tuấn tú, lời nói hành động và thần thái lại vô cùng ôn hòa nhã nhặn, như thể cả đời chưa bao giờ nổi giận, khi chớp mắt, khóe mắt còn có đôi nếp hằn thoắt ẩn thoắt hiện như đang cười.
– Dân sinh nhiều gian khó. – Người mặc thanh sam thở dài, lại bảo với Hề Bình – Không nói chuyện này nữa. Ngươi ăn nhầm khu hồn hương lúc nào?
Hề Bình ôm đầu, hừ một tiếng nghi ngờ cụt lủn:
– Hả?
– Khu hồn hương là một loại quả hiếm, mùi rất nhạt, chỉ có tiểu quỷ áp sàng Nam cương ngửi thấy được, – trong tổng dinh Thiên Cơ các, Bàng Tiển khẽ nheo mắt – “tiểu quỷ” hít được khu hồn hương sẽ chui vào mạch máu của vật chủ, độc vô hại của bọ cũng sẽ biến thành kịch độc, độc tính sẽ lập tức chảy khắp người, vật chủ sẽ biến từ xác chết giả thành xác chết thật. Sau đó mạch máu bắt đầu vỡ ra từ đỉnh đầu, da đầu sẽ ửng đỏ. Lúc chết cả người thẳng đơ, tử trạng y như bị đoạt âm thân. Nam cương còn có một bí pháp không ai biết, dùng nước ép từ quả khu hồn hương vẽ Khu Hồn phù trên gương là có thể thúc đẩy tiểu quỷ trong cơ thể người chết, khiến người chết làm những động tác của người trước gương – sinh thần bát tự gì đó căn bản là ngụy trang, thứ này căn bản cũng không phải đoạt âm thân!
Hắn còn bảo sao lại có người nỡ dùng xác cũ lâu năm như thế để giết những phế vật này!
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
– Nhưng… vì sao lại muốn để chúng ta lầm tưởng đây là đoạt âm thân? – Một người áo lam không buồn suy nghĩ xem đô thống của bọn họ sao lại biết “bí pháp không ai biết”, mù tịt hỏi – Là để những người này ùn đến chỗ chúng ta ngủ một giấc, dọa chúng ta nhảy dựng?
– Rung chuông tháp Thanh Long, mở trận tru tà, dùng nhầm linh thạch cứ tính cho ta! – Bàng Tiển quay phắt người, lúc này hắn “đã tự quyết được” – Vì đêm nay vẫn còn một người vốn cũng nên ở đây, đến phủ Vĩnh Ninh hầu!
Người cầm đèn vẫn đi sâu vào trong làn sương dày, ông già đánh xe hai tay ôm quyền, khom lưng cung tiễn, đỉnh đầu cách mặt đất không xa.
Thế tử Vĩnh Ninh hầu kia hai lần gặp phải cương thi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu không đoán sai, trên người hắn chắc chắn có khu hồn hương.
Nếu “khu hồn hương” đêm nay cũng ở trong tổng dinh Thiên Cơ các, sau khi đêm xuống, trong chớp mắt khi tiểu quỷ áp sàng trưởng thành, trong sân tổng dinh sẽ không còn những người sống đần độn ngủ gà nữa, mà sẽ đầy những xác chết mới tinh bị điều khiển bởi một kẻ nào đó!
– Vì loài bọ này không được coi là tà vật gì cả. Độc của bọ tan đi rất nhanh, không gây tổn hại gì có cơ thể người, cùng lắm thì vật chủ sẽ cảm thấy mình gặp một cơn ác mộng, người ngủ say như chết đều sẽ không tỉnh. Tiểu quỷ áp sàng ký sinh trong cơ thể người tầm mười ngày rồi sẽ thần không biết quỷ không hay bò ra từ miệng mũi. Mấy trăm năm trước có người Nam cương thậm chí còn cho rằng đây là bảo bối, chuyên bắt loại bọ này về chế thuốc tê, bấy giờ mới khiến tiểu quỷ áp sàng bị bắt nhiều đến nỗi tuyệt chủng, quái lạ…
Trên đời căn bản không có tà tu Thăng Linh!
Nghĩ tới cảnh này làm người ta tê cả ra đầu, tới lúc đó quần ma loạn vũ, Thiên Cơ các nhất định sẽ phản ứng quá độ.
Đại bộ phận Nhân Gian Hành Tẩu thực ra đều đang truy bắt tà ma ở khắp nơi, trừ một số ở trong tổng dinh, những người trấn thủ kinh sư đều phân tán tại bảy tòa tháp Thanh Long, nhân thủ tổng dinh không đủ, họ không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể rút viện quân từ tháp Thanh Long như tối hôm qua.
Giương đông kích tây, mục tiêu của hung thủ rất có khả năng chính là tháp Thanh Long trấn long mạch.
Chỉ là không biết đã xảy ra bất ngờ gì, người “vốn nên ở đây” lại một con thiêu thân quái dị tà ma cũng không ngờ tới.
Bàng Tiển chỉ tay tạo gió đâm xuyên qua con bọ và ghim nó trên mặt đất.
– Đợi đã, – Triệu Dự cũng đã phản ứng kịp, nhanh chóng bấm đốt tính toán – thế tử Vĩnh Ninh hầu hình như không ở trong thành.
Nói một cách nghiêm túc thì Đại Uyển thực ra chỉ có mỗi núi Huyền Ẩn là núi tiên chính thống, tu sĩ bên ngoài Huyền Ẩn đều bị coi là “tà tu”, trừ khi họ đủ may mắn, sau khi mở linh khiếu không lâu được người có tiếng nói trong nội môn Huyền Ẩn tiến cử, trở thành “đệ tử ký danh”, tẩy sạch thân phận.
– Sao ngươi biết?
– Lúc trưa hắn đi có mang theo một con thú Nhân Quả tổng dinh cung phụng…
Bàng Tiển:
– Dẫn đường!
Hắn vừa dứt lời, mặt đất Kim Bình liền râm ran rung chuyển, khí đen bốc lên từ phía nam, bay nghi ngút trời.