THÁI TUẾ – CHƯƠNG 4

DẠ BÁN CA – 4

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Trang vương là cái ấm sắc thuốc, ngủ rất sớm, giờ đến vương phủ lại ồn ào đánh thức y, Hề Bình không muốn quấy rầy giấc ngủ của tam ca hắn hai hôm liền, đoán chừng hầu gia cũng đã nguôi nguôi, bèn về nhà mình.

Hắn vừa rẽ vào cổng nam phường Đan Quế đã gặp một chiếc xe ngựa, Hề Bình trông thấy đèn bão treo trên xe viết chữ “Đổng”, liền biết đây là của Đổng đại nhân của Hồng Lư Tự khanh.

Người gác cổng đầu tiên mở cửa hông nhìn thấy bên ngoài trắng xóa một vùng, còn tưởng là do đèn đường nổ xì ra khói đặc, đang định gọi người thì một tờ giấy vàng mã rơi vào từ khe cửa hé mở.

Đổng gia là môn đệ thư hương, ngứa mắt loại “nịnh hạnh*” như hàng xóm Vĩnh Ninh hầu, vậy nên dù hai nhà cùng ở phường Đan Quế nhưng bình thường cũng không qua lại gì. Hề Bình cũng thấy chẳng đáng đi rước lấy phiền phức, gặp gỡ trên đường bèn chắp tay qua loa rồi né đi, bước chân vội vàng, cũng không quay đầu.
*Người giỏi nịnh hót hoặc dùng nam sắc để được quân chủ sủng hạnh.

Bấy giờ giấy vàng mã trong xe ngựa cuối cùng bay hết lên trời, quầng sáng tù mù của ngọn đèn bão viết chữ “Đổng” lan ra, chiếu sáng cửa xe mở một nửa.

Quản gia Ngô Lạc Thái vừa đáp “vâng” một tiếng, Hề Bình đã vác cái đầu choáng váng nhảy dựng lên.

– Tao đây không thiêu chết được chúng mày!

Hắn lướt qua như một cơn gió, người trong xe ngựa có lẽ chưa nghe rõ, muốn hỏi xem ai, bèn gõ nhẹ lên cửa xe.

Chỉ có đèn bão xa hoa của phường Đan Quế là sáng như ban ngày, mạ viền bạc cho những thi thể nát bét nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Ông già đánh xe ngẩng đầu, thấy Hề Bình nhanh như chớp rẽ vào con hẻm nhỏ, vào hầu phủ từ cửa hông, bèn trả lời chậm rì rì:

Người đánh xe chậm chạp xoay người, như hơi do dự, đặt tay lên cửa xe, nhưng không đợi ông ta kéo cửa, cửa xe kia đã bị người đột ngột đẩy mạnh từ bên trong.

Bàng Tiển đeo một đôi găng mỏng như cánh ve lên tay, lật từng người ngã trên mặt đất lại kiểm tra. Lát sau, hắn lắc đầu.

Ông già đánh xe ngẩng đầu, thấy Hề Bình nhanh như chớp rẽ vào con hẻm nhỏ, vào hầu phủ từ cửa hông, bèn trả lời chậm rì rì:

– Đại thiếu gia, người vừa đi qua là…

Đám giấy vàng mã kia bị cuốn vào trận lập tức tự bốc cháy, chúng bay ra xa như vùng vẫy giành sự sống, giằng co rất lâu, rốt cuộc bị “vòng gió xoáy” dồn dập hút về. Trong chốc lát, không trung bay đầy bươm bướm lửa, chúng nhảy múa điên cuồng một hồi rồi cuối cùng hóa thành tro tàn rơi xuống. Vòng gió xoáy vốn vô sắc vô hình bao lấy vô số tro giấy và khói bụi, biến thành một cái ống khói lớn nối với bầu trời, khiến cả phường Đan Quế mịt mù chướng khí như đám công xưởng ngoài thành Nam.

Trong bảy tòa tháp Thanh Long, tháp Giác Túc nằm ngay tại phường Đan Quế.

Chưa kịp nói xong đã nghe thấy một tiếng gầm bay ra từ sân sau hầu phủ đã đóng cửa kia – Hề Bình vừa lẻn vào cửa hông đã đụng phải tiếng gầm trung khí* dồi dào của cha hắn:

Rượu ủ năm mươi năm đã hiếm chứ đừng nói đến thi thể ngâm năm mươi năm, cha Đổng công tử sợ là cũng chưa năm mươi tuổi – ai sẽ dùng cái giá đắt như vậy để giết cậu ấm văn nhược này.

Hề Bình vừa nhảy tường vào sân trong, nghe thấy động tĩnh này, hắn xoạc chân trên tường, vô thức quay đầu nhìn một cái.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Đóng cửa! Đè lại! Đừng để nó chạy!
*Khí trong dạ dày.

Vì tháp Giác Túc liền kề hoàng thành, là trọng địa kinh kỳ, người canh tháp đều là những nhân vật lớn trong Thiên Cơ các.

“Người vàng mã” đụng phải cửa là sẽ khẽ gõ cửa, vừa gõ, giấy vàng mã trên người vừa rơi xuống rào rào, lặng im phăng phắc dán vào cánh cửa, trong khe cửa.

Phường Đan Quế nằm sát chân hoàng thành, “sợ kinh động người trời” nên nhà lầu ở đây không cao quá ba tầng, thế là tháp Giác Túc sáu tầng ở mé đông bắc trở nên cao ngất khác thường. Ban đêm, người sống tại phường Đan Quế ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo trên mấy tầng lầu tháp trong sân nhà mình là có thể ước lượng được giờ giấc.

– Gọi mấy người từ Ngự lâm quân tới giúp một tay, rồi đến tháp Tâm Túc kêu Triệu Dự qua đây một chuyến. – Bàng Tiển vừa phân phó vừa bước qua đám thịt nát, đi đến bên thi thể rớt ra từ trong xe ngựa, lật thi thể nọ lại – Nam, tầm hai mươi tuổi… trên người có ấn riêng, khắc… “Đổng Chương”, đây là ai, có người nào nhận ra không?

Hầu gia ở phường Đan Quế hơn hai mươi năm, đây vẫn là lần đầu nghe thấy chuông đồng rỗng ruột phát ra tiếng!

Mười gã đàn ông vạm vỡ đáp lời nhảy ra từ hai bên, cầm dây thừng nhào về phía hắn, khóa cửa, chặn đường vây bắt.

– Nếu con sớm biết người nâng đỡ cô nương tình khách, hôm đó bất luận thế nào cũng không được tự mình lên đài, giúp Tương Ly cạnh tranh với người!

Hề Bình kinh nghiệm phong phú né trái né phải, nhắm chuẩn khoảng trống, quả là lách giữa kẽ hở mà chui khỏi trùng trùng bao vây, hệt như một con chồn dũng mãnh.

Chuông đồng xanh trên mái hiên tháp vừa mới khẽ rung, ba bóng người áo lam đã lướt ra theo ánh sáng trắng, nhấp nhô vài cái đã đến phố Nam.

Đêm nay thuyền hoa im ắng, Kim Bình trầm lặng, bờ bên kia sông Lăng Dương truyền đến tiếng mõ xa xăm và mơ hồ.

Vừa chạy vào sân trong hắn vừa gào suông:

Người phu xe như nổi đầy nốt sài, kêu thảm thiết lăn lộn khắp mặt đất, lại càng khiến nhiều giấy vàng mã hơn cuốn lên người, da thịt nát rữa như một đóa hoa đỏ sậm sắp sửa nở bung, cả người phu xe như một quả đào thối, bắt đầu rỉ nước ra ngoài.

– Hầu gia tha mạng! Tha mạng! Con biết sai rồi!

Tiếng gõ cửa đột ngột im bặt, bốn bề vắng lặng, chỉ còn âm thanh ồn ào thấp thoáng vang lên từ Vĩnh Ninh hầu phủ cách đó không xa.

– Đặt linh cữu… trọn bảy ngày… đại đạo thông thiên dẫn lối về… chớ bồi hồi… một đời… buồn vui như bọt nước… đi về tây… đi về tây thôi…

Vĩnh Ninh hầu đang máu nóng bốc lên đầu, vừa không cẩn thận đã mắc lừa:

Lấy lá cờ này làm trung tâm, vị trí của sáu người là điểm tựa, một vòng “gió xoáy” khổng lồ bốc lên xoay tròn trên mặt đất, cuốn hết sạch đám giấy vàng mã xung quanh vào trong.

– Bắt thằng nghịch tử này vào chuồng ngựa cho ta, nện nhừ tử nó!

– Ngươi sai chỗ nào?

– Phi Bồng chú, – Bàng Tiển chắp tay liếc nhìn vết máu hãy còn mới – ta đoán gần như thế, tiền vàng mã là do người chết kia… Đổng Chương khởi động trước khi chết.

– Ha, ngài nghe thấy rồi đấy, là nhà Vĩnh Ninh hầu.

– Người cuối cùng gặp kẻ ở bến đò Họa Phảng đêm qua cũng là thế tử Vĩnh Ninh hầu, sáng nay ta vừa đi gặp một lần.  

Hề Bình tóm được ý tứ, chụp bô phân lên đầu cha hắn:

– Nếu con sớm biết người nâng đỡ cô nương tình khách, hôm đó bất luận thế nào cũng không được tự mình lên đài, giúp Tương Ly cạnh tranh với người!

Hắn vừa nói vừa xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng ra tay với yêu ma quỷ quái:

Hầu gia đêm qua vừa phải quỳ đến nửa đêm với phu nhân vì đến Túy Lưu Hoa, suýt nữa quỳ đến thấp khớp, bị tên ăn cắp này vu oan tối sầm cả mắt – con trai xúi quẩy hỏng cả rồi!

Bàng đại nhân vai rộng eo hẹp, mày rậm mắt to trời sinh, khuôn mặt mạ một lớp gió sương màu đồng, trường bào xanh ngọc trang trọng cũng không át được vẻ hoang dã trên người hắn.  

– Bắt thằng nghịch tử này vào chuồng ngựa cho ta, nện nhừ tử nó!

Vĩnh Ninh hầu đang máu nóng bốc lên đầu, vừa không cẩn thận đã mắc lừa:

Trên con đường nhỏ cách một bức tường, xe ngựa Đổng phủ lộc cộc đi qua, nghe thấy chuyện xấu trong nhà hầu phủ, ông già đánh xe bật cười bảo:

Mùi máu tanh xộc vào mũi bay ngút trời, một tiếng gào thét khản đặc vang lên từ trong xe:

Người giỏi nịnh hót hoặc dùng nam sắc để được quân chủ sủng hạnh.

– Ha, ngài nghe thấy rồi đấy, là nhà Vĩnh Ninh hầu.

– Ừ, – Bàng Tiên như suy tư điều gì đó gật gật đầu – như vậy thì xem ra tà ma đoạt âm thân ít nhất phải có tu vi kỳ giữa Trúc Cơ, thi thể dùng để viết “thư minh hôn” không thể dùng thi thể mới, ít nhất phải dùng bí pháp luyện tầm năm mươi năm trở lên… kỳ lạ là, kẻ này giết người cũng quá là tốn kém.

– Chết vì bị đoạt âm thân thì chỉ có một người này, – Bàng Tiển chỉ vào thi thể Đổng Chương – trong xe ngoài hắn ra thì còn kéo theo một đống giấy vàng mã tẩm thi độc chất đầy bên trong, thấy người là vồ tới, vừa chạm là nát thịt. May là ban đêm, người trong phường Đan Quế cũng ít, đây mà là ban ngày ban mặt trong khu phố sầm uất ở khu đông thì chưa chắc sẽ xảy ra hỗn loạn cỡ nào.

Hề Bình tóm được ý tứ, chụp bô phân lên đầu cha hắn:

Nhưng “đại thiếu gia” trong xe ngựa không hề phản ứng, vẫn gõ từng nhịp một lên cửa xe.

Bàng Tiển rút ra một cây cờ dài hai thước, phi mạnh xuống đất.

Tiếng gõ đều đều lại máy móc, gõ lên tấm gỗ hơi ẩm ướt, phát ra âm thanh u ám trầm đục.

– Tránh tránh tránh… tránh hết ra cho ta, đừng đứng cạnh cửa! Đừng nhìn ra ngoài! Ai có lửa? Đưa ta!

Cốc – cốc cốc.

Hắn trông không giống bán tiên huyền môn, mà giống một kiếm khách phóng khoáng lang bạt giang hồ.

– Thiếu gia?

Trên con đường nhỏ cách một bức tường, xe ngựa Đổng phủ lộc cộc đi qua, nghe thấy chuyện xấu trong nhà hầu phủ, ông già đánh xe bật cười bảo:

– Ngã chưa? Đập vào đâu rồi? Đập đầu rồi à? Nhìn thấy gì rồi… Cha ở đây, không sợ không sợ. Lạc Thái, mau gọi người đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, nửa đêm nửa hôm còn ai gõ cửa làm ồn bừa bãi?

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Cốc – cốc cốc.

Người đánh xe trong phút chốc không ngồi vững mà ngã xuống, một đống giấy vàng mã màu trắng bay ra từ xe ngựa, như quỷ đòi mạng, trông thấy vật sống là vồ tới, đổ ập xuống dính khắp người phu xe.

Mà thân thể Đổng Chương nào có dày dặn gì, đâm một dao không chết được sao?

Nhưng “đại thiếu gia” trong xe ngựa không hề phản ứng, vẫn gõ từng nhịp một lên cửa xe.

Phu xe nhận ra có gì đó không ổn, dừng xe:

Hắn thấy những tờ giấy vàng mã như những con thiêu thân chất cao ba thước trước cửa nhà hắn, thèm nhỏ dãi máu thịt và người sống tươi ngon trong sân, đang gõ cửa nhà họ.

Phu xe nhận ra có gì đó không ổn, dừng xe:

– Thiếu gia còn gì phân phó ạ? Chúng ta sắp đến nhà rồi.

Đổng gia là môn đệ thư hương, ngứa mắt loại “nịnh hạnh*” như hàng xóm Vĩnh Ninh hầu, vậy nên dù hai nhà cùng ở phường Đan Quế nhưng bình thường cũng không qua lại gì. Hề Bình cũng thấy chẳng đáng đi rước lấy phiền phức, gặp gỡ trên đường bèn chắp tay qua loa rồi né đi, bước chân vội vàng, cũng không quay đầu.*Người giỏi nịnh hót hoặc dùng nam sắc để được quân chủ sủng hạnh.

Cốc!

Tiếng gõ cửa đột ngột im bặt, bốn bề vắng lặng, chỉ còn âm thanh ồn ào thấp thoáng vang lên từ Vĩnh Ninh hầu phủ cách đó không xa.

Người đánh xe chậm chạp xoay người, như hơi do dự, đặt tay lên cửa xe, nhưng không đợi ông ta kéo cửa, cửa xe kia đã bị người đột ngột đẩy mạnh từ bên trong.

Bàng Tiển như chúa sơn lâm đầy cảnh giác, nhích lại ngửi ngửi tờ vàng mã kia, sau đó búng tay một cái trong không khí, tờ giấy vàng mã run rẩy xào xạc cuối cùng cũng hóa thành tro, rơi xuống khỏi lá cờ.

– Nâng quan tài, qua hai rạp…

Người đánh xe trong phút chốc không ngồi vững mà ngã xuống, một đống giấy vàng mã màu trắng bay ra từ xe ngựa, như quỷ đòi mạng, trông thấy vật sống là vồ tới, đổ ập xuống dính khắp người phu xe.

Trên giấy vàng mã viết đầy chữ bằng máu, thứ được viết là một dòng sinh thần bát tự.

Lúc này phố Nam phường Đan Quế hỗn loạn cả một vùng, gần như không có nơi đặt chân. Cửa hông và cửa sau của mấy ngôi nhà liền đều đã bị giấy vàng mã xô đổ, đám gia đinh và thị vệ chạy như dê bị sói đói đuổi theo. Gọi người, niệm chú, bưng dầu hỏa và đuốc ra trút thẳng xuống đất… ánh lửa chẳng lành nổi lên, đã có bốn năm người ngã xuống, vàng mã quấn khắp người, không rõ sống hay chết.

– Hầu gia tha mạng! Tha mạng! Con biết sai rồi!

Mùi máu tanh xộc vào mũi bay ngút trời, một tiếng gào thét khản đặc vang lên từ trong xe:

Nhưng dù là một khe hở rộng bằng con ngươi cũng đủ để giấy vàng mã chui vào.

– Nâng quan tài, qua hai rạp…

Giấy vàng mã quỷ dị không ngừng chui vào bên trong da thịt phu xe, đụng đến đâu nát rữa đến đó.

– Trẻ trung thế này, đáng tiếc, – Bàng Tiển gật gật đầu, lại bảo – một người qua đây, đến phủ báo tang… nói chuyện để ý chút, đừng kích động người nhà.

– Đô thống, ta nghe nói lại có người bị đoạt âm thân? Đây… – Triệu Dự kinh ngạc trước thi thể đầy đất – chết bao nhiêu người đây?

Người phu xe như nổi đầy nốt sài, kêu thảm thiết lăn lộn khắp mặt đất, lại càng khiến nhiều giấy vàng mã hơn cuốn lên người, da thịt nát rữa như một đóa hoa đỏ sậm sắp sửa nở bung, cả người phu xe như một quả đào thối, bắt đầu rỉ nước ra ngoài.

Màn đêm yên tĩnh của phường Đan Quế bị tiếng kêu gào thảm thiết này xé toạc, đèn bão trên phố Nam sáng cả một vùng, hơi nước trắng xóa nhuộm màu máu.

– Thiếu gia?

Hề Bình vừa nhảy tường vào sân trong, nghe thấy động tĩnh này, hắn xoạc chân trên tường, vô thức quay đầu nhìn một cái.

– Đóng cửa! Đè lại! Đừng để nó chạy!*Khí trong dạ dày.

– Thiếu gia!

Mới đầu hắn không phản ứng được xem đám trắng lăn trên đường kia là gì, chỉ thấy giấy vàng mã vẫn không ngừng bay ra từ xe ngựa, không gió vẫn bay, nhanh chóng lấp đầy cả con đường, trong lòng còn khó hiểu: đâu ra lắm thiêu thân thế, trông rõ gớm.

Rồi hắn lại thấy những tờ giấy vàng mã trắng quấn lấy nhau, tụ thành một hình người có đầu có chân, cất bước “chân”, “đi” về nơi có cửa.

Vĩnh Ninh hầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, sửng sốt.

“Người vàng mã” đụng phải cửa là sẽ khẽ gõ cửa, vừa gõ, giấy vàng mã trên người vừa rơi xuống rào rào, lặng im phăng phắc dán vào cánh cửa, trong khe cửa.

– Đừng mở cửa! Bên ngoài… mẹ nó! – Hề Bình trong lúc cấp bách gào rát cả họng, quên mất mình vẫn đang vắt vẻo trên đầu tường, vừa chúi đầu xuống đã ngã.

Cốc – cốc cốc.

– Người phàm không thể vẽ ác chú.

Tiếng kêu thảm thiết lúc hơn nửa đêm không chỉ kinh động một nhà, ngay sau đó người gác cửa hông mở hé cửa, tự cho là đang ẩn nấp mà nhìn quanh bên ngoài.

Nhưng dù là một khe hở rộng bằng con ngươi cũng đủ để giấy vàng mã chui vào.

Người gác cổng đầu tiên mở cửa hông nhìn thấy bên ngoài trắng xóa một vùng, còn tưởng là do đèn đường nổ xì ra khói đặc, đang định gọi người thì một tờ giấy vàng mã rơi vào từ khe cửa hé mở.

– Tên ngốc cứng đầu vừa nãy ngồi xoạc chân trên đầu tường?

– Đương nhiên, – Bàng Tiển nói – là tà ma đoạt âm thân thao túng hắn vẽ.

Người gác cổng cúi đầu nhìn thấy rõ thứ kia, mắng một tiếng “xúi quẩy”, đang định dùng chân đá nó đi. Giấy vàng mã lại đột ngột phi lên khỏi mặt đất, sét đánh không kịp bưng tai vồ vào mặt hắn.

Trên giấy vàng mã viết đầy chữ bằng máu, thứ được viết là một dòng sinh thần bát tự.

Tiếng kêu thảm thiết lúc hơn nửa đêm không chỉ kinh động một nhà, ngay sau đó người gác cửa hông mở hé cửa, tự cho là đang ẩn nấp mà nhìn quanh bên ngoài.

Mười gã đàn ông vạm vỡ đáp lời nhảy ra từ hai bên, cầm dây thừng nhào về phía hắn, khóa cửa, chặn đường vây bắt.

Người gác cổng lập tức như bị phía đối diện hắt cho một bát dầu sôi, hét toáng một tiếng rồi ngã ngửa. Cánh cửa thoáng chốc bật mở từ bên ngoài, ngày càng nhiều giấy vàng mã hơn đồng loạt lao lên nuốt chửng cả người gác cổng kia!

Mấy người áo lam đáp xuống tường bao quanh sân và cột đèn đường trên cao, người dẫn đầu ăn mặc hơi khác với những người còn lại – trên eo có thêm một chiếc đai lưng bạc thêu chìm hoa văn hạc tiên.

Phản ứng của tháp Giác Túc còn mau lẹ hơn tháp Tâm Túc ở bến đò Họa Phảng hôm qua.

Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình từ khi vàng mã lừa mở cửa cho đến khi “ăn thịt người”, Hề Bình choáng váng.

Hắn lướt qua như một cơn gió, người trong xe ngựa có lẽ chưa nghe rõ, muốn hỏi xem ai, bèn gõ nhẹ lên cửa xe.

Bấy giờ giấy vàng mã trong xe ngựa cuối cùng bay hết lên trời, quầng sáng tù mù của ngọn đèn bão viết chữ “Đổng” lan ra, chiếu sáng cửa xe mở một nửa.

Tiếng chuông kia lúc trầm lúc bổng, hòa trộn vào nhau như một tiếng thì thào ồn ã. Sau đó đỉnh tháp Giác Túc phóng ra một chùm sáng trắng chói mắt, còn sáng hơn cả tháp đèn của Mê Tân trú, đâm xuyên màn sương mù giữa không trung, tạo thành một đường thẳng tắp rơi xuống nơi tiếng kêu thảm thiết đang vang lên.

Hề Bình liếc một cái men theo quầng sáng, tất cả những lời lẽ dơ bẩn nhất hắn từng nghe trong đời trong chớp mắt ùa vào đầu.

Chỉ thấy một người đàn ông… xác chết đàn ông ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, mảng thối rữa lớn trên mặt y như mặt nạ hồ máu tử thi chụp lên ngũ quan, khiến người ta nhất thời không nhìn ra vị này sinh thời là ai, khuôn mặt loang lổ kia lúc này đang đối diện với Hề Bình.

Hắn dẫn đầu nhảy xuống khỏi nơi cao, bấm thủ quyết thu cờ trận – lá cờ nhỏ màu vàng nhạt kia đã đen thành than, trên cờ còn dính một tờ giấy vàng mã còn nguyên vẹn.

Dường như thây nam cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhãn cầu như mắt cá chết xoay về phía hắn, như muốn cười với hắn, khóe miệng run rẩy khẽ nhếch, gạt mất một miếng da nữa trên mặt, miệng lại cất giọng hát lạc điệu:

Quang cảnh xảy ra trong trọn vẹn một khắc, giấy vàng mã rải rác khắp đường mới bị đốt sạch, trận cuồng phong thanh thế khổng lồ tạm dừng, thi thể khóc tang trong xe ngựa không biết từ khi nào cũng đã ngậm miệng.

– Đặt linh cữu… trọn bảy ngày… đại đạo thông thiên dẫn lối về… chớ bồi hồi… một đời… buồn vui như bọt nước… đi về tây… đi về tây thôi…

Hàng thật giá thật, hắn đã là “cát bụi trở về với cát bụi” rồi.

Tình này cảnh này tuyệt không phải phong cảnh dương gian, đầu óc Hề Bình đông đặc hết lại.

Chưa kịp nói xong đã nghe thấy một tiếng gầm bay ra từ sân sau hầu phủ đã đóng cửa kia – Hề Bình vừa lẻn vào cửa hông đã đụng phải tiếng gầm trung khí* dồi dào của cha hắn:

Mà lúc này, cửa hông hầu phủ cũng vang tiếng.

Hắn thấy những tờ giấy vàng mã như những con thiêu thân chất cao ba thước trước cửa nhà hắn, thèm nhỏ dãi máu thịt và người sống tươi ngon trong sân, đang gõ cửa nhà họ.

– Đừng mở cửa! Bên ngoài… mẹ nó! – Hề Bình trong lúc cấp bách gào rát cả họng, quên mất mình vẫn đang vắt vẻo trên đầu tường, vừa chúi đầu xuống đã ngã.

Người gác cổng lập tức như bị phía đối diện hắt cho một bát dầu sôi, hét toáng một tiếng rồi ngã ngửa. Cánh cửa thoáng chốc bật mở từ bên ngoài, ngày càng nhiều giấy vàng mã hơn đồng loạt lao lên nuốt chửng cả người gác cổng kia!

– Thiếu gia!

– Đi, đi thông báo với hầu phủ một tiếng, – Bàng Tiển bảo – chuyện này trọng đại, phiền thế tử gia ra gặp một lần.

Khi hoàn hồn lại, hắn đã bị một đám người vây quanh, hầu gia vừa nãy còn muốn “nện nhừ tử” hắn đang vuốt lưng cho hắn, hỏi liên thanh:

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Ngã chưa? Đập vào đâu rồi? Đập đầu rồi à? Nhìn thấy gì rồi… Cha ở đây, không sợ không sợ. Lạc Thái, mau gọi người đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, nửa đêm nửa hôm còn ai gõ cửa làm ồn bừa bãi?

“Bụp” một tiếng, thi thể kia rơi ra, mặt đập vào tro bụi đầy đất.

Quản gia Ngô Lạc Thái vừa đáp “vâng” một tiếng, Hề Bình đã vác cái đầu choáng váng nhảy dựng lên.

Người canh giữ tháp Giác Túc đêm nay chính là hữu phó đô thống Thiên Cơ các tọa trấn kinh sư – Bàng Tiển.

Hắn không kịp giải thích, giãy khỏi hầu gia, một chân vẫn hơi cà thọt, khập khiễng bò lên đầu tường:

– Tránh tránh tránh… tránh hết ra cho ta, đừng đứng cạnh cửa! Đừng nhìn ra ngoài! Ai có lửa? Đưa ta!

Đừng nói còn sống, trên mặt đất chẳng còn mấy vị giữ được nguyên khuôn, khẽ lật một cái là linh kiện liền rơi lung tung.

Hắn vừa nói vừa xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng ra tay với yêu ma quỷ quái:

– Tao đây không thiêu chết được chúng mày!

– Con định làm gì, vừa nãy không bị ngã đến “thông minh” ra đấy chứ? Con đưa ta… – Hầu gia đầu óc mịt mù, đang định hét lệnh thằng con xúi quẩy của ông đi xuống, bỗng nghe thấy một hồi chuông gấp gáp.

Mà lúc này, cửa hông hầu phủ cũng vang tiếng.

Vĩnh Ninh hầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, sửng sốt.

Tiếng chuông truyền đến từ tháp Giác Túc Thanh Long của Thiên Cơ các!

Trong bảy tòa tháp Thanh Long, tháp Giác Túc nằm ngay tại phường Đan Quế.

Phường Đan Quế nằm sát chân hoàng thành, “sợ kinh động người trời” nên nhà lầu ở đây không cao quá ba tầng, thế là tháp Giác Túc sáu tầng ở mé đông bắc trở nên cao ngất khác thường. Ban đêm, người sống tại phường Đan Quế ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo trên mấy tầng lầu tháp trong sân nhà mình là có thể ước lượng được giờ giấc.

Bên ngoài mái hiên tháp Giác Túc treo đầy chuông đồng xanh dài chín tấc sáu phân, nhưng khác với chuông gió đuổi chim thông thường, bên trong những chuông đồng xanh này không có ruột đồng, trước nay chỉ thấy chuông rung chứ không nghe thấy tiếng.

Hầu gia ở phường Đan Quế hơn hai mươi năm, đây vẫn là lần đầu nghe thấy chuông đồng rỗng ruột phát ra tiếng!

Tiếng chuông kia lúc trầm lúc bổng, hòa trộn vào nhau như một tiếng thì thào ồn ã. Sau đó đỉnh tháp Giác Túc phóng ra một chùm sáng trắng chói mắt, còn sáng hơn cả tháp đèn của Mê Tân trú, đâm xuyên màn sương mù giữa không trung, tạo thành một đường thẳng tắp rơi xuống nơi tiếng kêu thảm thiết đang vang lên.

Hề Bình liếc một cái men theo quầng sáng, tất cả những lời lẽ dơ bẩn nhất hắn từng nghe trong đời trong chớp mắt ùa vào đầu.

Phản ứng của tháp Giác Túc còn mau lẹ hơn tháp Tâm Túc ở bến đò Họa Phảng hôm qua.

Cốc – cốc cốc.

Chuông đồng xanh trên mái hiên tháp vừa mới khẽ rung, ba bóng người áo lam đã lướt ra theo ánh sáng trắng, nhấp nhô vài cái đã đến phố Nam.

Rồi hắn lại thấy những tờ giấy vàng mã trắng quấn lấy nhau, tụ thành một hình người có đầu có chân, cất bước “chân”, “đi” về nơi có cửa.

Mới đầu hắn không phản ứng được xem đám trắng lăn trên đường kia là gì, chỉ thấy giấy vàng mã vẫn không ngừng bay ra từ xe ngựa, không gió vẫn bay, nhanh chóng lấp đầy cả con đường, trong lòng còn khó hiểu: đâu ra lắm thiêu thân thế, trông rõ gớm.

Lúc này phố Nam phường Đan Quế hỗn loạn cả một vùng, gần như không có nơi đặt chân. Cửa hông và cửa sau của mấy ngôi nhà liền đều đã bị giấy vàng mã xô đổ, đám gia đinh và thị vệ chạy như dê bị sói đói đuổi theo. Gọi người, niệm chú, bưng dầu hỏa và đuốc ra trút thẳng xuống đất… ánh lửa chẳng lành nổi lên, đã có bốn năm người ngã xuống, vàng mã quấn khắp người, không rõ sống hay chết.

Mấy người áo lam đáp xuống tường bao quanh sân và cột đèn đường trên cao, người dẫn đầu ăn mặc hơi khác với những người còn lại – trên eo có thêm một chiếc đai lưng bạc thêu chìm hoa văn hạc tiên.

Cốc – cốc cốc.

Vì tháp Giác Túc liền kề hoàng thành, là trọng địa kinh kỳ, người canh tháp đều là những nhân vật lớn trong Thiên Cơ các.

Người canh giữ tháp Giác Túc đêm nay chính là hữu phó đô thống Thiên Cơ các tọa trấn kinh sư – Bàng Tiển.

Người gác cổng cúi đầu nhìn thấy rõ thứ kia, mắng một tiếng “xúi quẩy”, đang định dùng chân đá nó đi. Giấy vàng mã lại đột ngột phi lên khỏi mặt đất, sét đánh không kịp bưng tai vồ vào mặt hắn.

Bàng đại nhân vai rộng eo hẹp, mày rậm mắt to trời sinh, khuôn mặt mạ một lớp gió sương màu đồng, trường bào xanh ngọc trang trọng cũng không át được vẻ hoang dã trên người hắn.  

Hắn trông không giống bán tiên huyền môn, mà giống một kiếm khách phóng khoáng lang bạt giang hồ.

Quét mắt một lượt qua đám vàng mã trên mặt đất, Bàng Tiển mò một cái còi ra từ trong ngực, còi nhỏ dài hơn tấc, âm thanh thổi ra còn trầm thấp hơn cả kèn lệnh, ù ù như sấm rền. Tiếng còi chưa dứt, lại có thêm một nhóm người áo lam đi ra theo âm thanh từ trong tháp Giác Túc.

– Thiếu gia còn gì phân phó ạ? Chúng ta sắp đến nhà rồi.

– Ngươi sai chỗ nào?

Đảo mắt một cái sáu Nhân Gian Hành Tẩu đã tập trung trong con hẻm nhỏ trên phố Nam phường Đan Quế – nghe nói mỗi tháp Thanh Long chỉ có tổng cộng bảy người ở lại trực đêm.

Dường như thây nam cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhãn cầu như mắt cá chết xoay về phía hắn, như muốn cười với hắn, khóe miệng run rẩy khẽ nhếch, gạt mất một miếng da nữa trên mặt, miệng lại cất giọng hát lạc điệu:

Hề Bình đang chuẩn bị bò dọc theo bức tường của sân trong đi hóa vàng mã ngây ra, nhìn không xuể đám người áo lam kết trận, nhãn cầu không theo kịp những Nhân Gian Hành Tẩu nhanh đến gần như trở thành hư ảnh kia.

Bàng Tiển rút ra một cây cờ dài hai thước, phi mạnh xuống đất.

– Con định làm gì, vừa nãy không bị ngã đến “thông minh” ra đấy chứ? Con đưa ta… – Hầu gia đầu óc mịt mù, đang định hét lệnh thằng con xúi quẩy của ông đi xuống, bỗng nghe thấy một hồi chuông gấp gáp.

“Pặc” một tiếng, cũng không biết tay hắn khỏe bao nhiêu, cán cờ bằng gỗ xuyên thẳng qua nền đất lát đá xanh như cắt đậu phụ, đứng vững vàng và chắc chắn.

Hề Bình đang chuẩn bị bò dọc theo bức tường của sân trong đi hóa vàng mã ngây ra, nhìn không xuể đám người áo lam kết trận, nhãn cầu không theo kịp những Nhân Gian Hành Tẩu nhanh đến gần như trở thành hư ảnh kia.

Lấy lá cờ này làm trung tâm, vị trí của sáu người là điểm tựa, một vòng “gió xoáy” khổng lồ bốc lên xoay tròn trên mặt đất, cuốn hết sạch đám giấy vàng mã xung quanh vào trong.

Đám giấy vàng mã kia bị cuốn vào trận lập tức tự bốc cháy, chúng bay ra xa như vùng vẫy giành sự sống, giằng co rất lâu, rốt cuộc bị “vòng gió xoáy” dồn dập hút về. Trong chốc lát, không trung bay đầy bươm bướm lửa, chúng nhảy múa điên cuồng một hồi rồi cuối cùng hóa thành tro tàn rơi xuống. Vòng gió xoáy vốn vô sắc vô hình bao lấy vô số tro giấy và khói bụi, biến thành một cái ống khói lớn nối với bầu trời, khiến cả phường Đan Quế mịt mù chướng khí như đám công xưởng ngoài thành Nam.

Quang cảnh xảy ra trong trọn vẹn một khắc, giấy vàng mã rải rác khắp đường mới bị đốt sạch, trận cuồng phong thanh thế khổng lồ tạm dừng, thi thể khóc tang trong xe ngựa không biết từ khi nào cũng đã ngậm miệng.

“Bụp” một tiếng, thi thể kia rơi ra, mặt đập vào tro bụi đầy đất.

Hàng thật giá thật, hắn đã là “cát bụi trở về với cát bụi” rồi.

Màn đêm yên tĩnh của phường Đan Quế bị tiếng kêu gào thảm thiết này xé toạc, đèn bão trên phố Nam sáng cả một vùng, hơi nước trắng xóa nhuộm màu máu.

Phố Nam lặng ngắt như tờ, dường như tất cả đã bị lôi vào một cơn ác mộng kỳ lạ quái gở, trừ thế tử gia đang ngồi xoạc chân trên đầu tường trong sân hầu phủ, không ai dám ló đầu, không ai dám hé răng.

Hề Bình kinh nghiệm phong phú né trái né phải, nhắm chuẩn khoảng trống, quả là lách giữa kẽ hở mà chui khỏi trùng trùng bao vây, hệt như một con chồn dũng mãnh.

Chỉ có đèn bão xa hoa của phường Đan Quế là sáng như ban ngày, mạ viền bạc cho những thi thể nát bét nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Đêm nay thuyền hoa im ắng, Kim Bình trầm lặng, bờ bên kia sông Lăng Dương truyền đến tiếng mõ xa xăm và mơ hồ.

“Pặc” một tiếng, cũng không biết tay hắn khỏe bao nhiêu, cán cờ bằng gỗ xuyên thẳng qua nền đất lát đá xanh như cắt đậu phụ, đứng vững vàng và chắc chắn.

Đã canh hai.

Bàng Tiển liếc Hề Bình một cái, phẩy tay áo một phát lôi hắn xuống khỏi đầu tường:

– Thứ thiếu trí khôn nhà ai, náo nhiệt gì cũng xem.

Khí trong dạ dày.

Hắn dẫn đầu nhảy xuống khỏi nơi cao, bấm thủ quyết thu cờ trận – lá cờ nhỏ màu vàng nhạt kia đã đen thành than, trên cờ còn dính một tờ giấy vàng mã còn nguyên vẹn.

– Nhưng đô thống, chỉ khiến người ta cất giọng hát trước khi chết so với thao túng hắn tạo ác chú giết người, chuyện này không thể đánh đồng.

Bàng Tiển như chúa sơn lâm đầy cảnh giác, nhích lại ngửi ngửi tờ vàng mã kia, sau đó búng tay một cái trong không khí, tờ giấy vàng mã run rẩy xào xạc cuối cùng cũng hóa thành tro, rơi xuống khỏi lá cờ.

Bàng Tiển liếc hắn một cái, Triệu Dự do dự giây lát, sau đó nghĩ chuyện này cũng không khó tra, giấu diếm vô ích, bèn nói:

Giấy vàng mã quỷ dị không ngừng chui vào bên trong da thịt phu xe, đụng đến đâu nát rữa đến đó.

Bàng Tiển đeo một đôi găng mỏng như cánh ve lên tay, lật từng người ngã trên mặt đất lại kiểm tra. Lát sau, hắn lắc đầu.

Đừng nói còn sống, trên mặt đất chẳng còn mấy vị giữ được nguyên khuôn, khẽ lật một cái là linh kiện liền rơi lung tung.

– Gọi mấy người từ Ngự lâm quân tới giúp một tay, rồi đến tháp Tâm Túc kêu Triệu Dự qua đây một chuyến. – Bàng Tiển vừa phân phó vừa bước qua đám thịt nát, đi đến bên thi thể rớt ra từ trong xe ngựa, lật thi thể nọ lại – Nam, tầm hai mươi tuổi… trên người có ấn riêng, khắc… “Đổng Chương”, đây là ai, có người nào nhận ra không?

– Là con trai trưởng của Hồng Lư Tự khanh Đổng đại nhân, cháu gọi bằng cô của Hiền phi nương nương trong cung. – Một Nhân Gian Hành Tẩu bước lên nói khẽ – Qua một con phố nữa là đến Đổng phủ.

Tiếng chuông truyền đến từ tháp Giác Túc Thanh Long của Thiên Cơ các!

– Trẻ trung thế này, đáng tiếc, – Bàng Tiển gật gật đầu, lại bảo – một người qua đây, đến phủ báo tang… nói chuyện để ý chút, đừng kích động người nhà.

Nói xong, hắn đứng dậy, lại chỉ hai người áo lam còn lại:

– Hai ngươi đến từng hộ xung quanh thông báo một tiếng, nói là tà ma làm loạn đã diệt trừ, nếu có người nhà bị hại thì xin nén bi thương, nhưng thi hài trước tiên chưa được động, để chúng ta xử lý. Thuận tiện hỏi thăm xem có để ý thấy dị thường gì không.

Vừa chạy vào sân trong hắn vừa gào suông:

Ngự lâm quân đến rất nhanh, vây chặt như nêm cối quanh một nửa khu phía nam phường Đan Quế, xử lý hiện trường dưới sự chỉ huy của Bàng Tiển, nhặt xác trừ tà đâu ra đấy.

Không lâu sau đó, Triệu Dự của tháp Tâm Túc Thanh Long cũng chạy đến.

Khi hoàn hồn lại, hắn đã bị một đám người vây quanh, hầu gia vừa nãy còn muốn “nện nhừ tử” hắn đang vuốt lưng cho hắn, hỏi liên thanh:

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Đô thống, ta nghe nói lại có người bị đoạt âm thân? Đây… – Triệu Dự kinh ngạc trước thi thể đầy đất – chết bao nhiêu người đây?

Bàng Tiển và Triệu Dư gần như đồng thanh, Bàng Tiển:

– Chết vì bị đoạt âm thân thì chỉ có một người này, – Bàng Tiển chỉ vào thi thể Đổng Chương – trong xe ngoài hắn ra thì còn kéo theo một đống giấy vàng mã tẩm thi độc chất đầy bên trong, thấy người là vồ tới, vừa chạm là nát thịt. May là ban đêm, người trong phường Đan Quế cũng ít, đây mà là ban ngày ban mặt trong khu phố sầm uất ở khu đông thì chưa chắc sẽ xảy ra hỗn loạn cỡ nào.

Hắn không kịp giải thích, giãy khỏi hầu gia, một chân vẫn hơi cà thọt, khập khiễng bò lên đầu tường:

Trong lúc nói chuyện, Ngự lâm quân đã cẩn thận tháo dỡ xe ngựa của Đổng phủ, chỉ thấy trên nóc xe có một thứ vẽ bằng máu tươi, không nhìn ra là thứ gì, những dải hoa văn quấn lấy nhau như rắn độc, nhìn chăm chú một lúc sẽ thấy đầu váng mắt hoa, nổi cơn buồn nôn.

Chỉ thấy một người đàn ông… xác chết đàn ông ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, mảng thối rữa lớn trên mặt y như mặt nạ hồ máu tử thi chụp lên ngũ quan, khiến người ta nhất thời không nhìn ra vị này sinh thời là ai, khuôn mặt loang lổ kia lúc này đang đối diện với Hề Bình.

– Phi Bồng chú, – Bàng Tiển chắp tay liếc nhìn vết máu hãy còn mới – ta đoán gần như thế, tiền vàng mã là do người chết kia… Đổng Chương khởi động trước khi chết.

Sắc mặt Triệu Dự tái mét:

– Người phàm không thể vẽ ác chú.

– Đương nhiên, – Bàng Tiển nói – là tà ma đoạt âm thân thao túng hắn vẽ.

– Nhưng đô thống, chỉ khiến người ta cất giọng hát trước khi chết so với thao túng hắn tạo ác chú giết người, chuyện này không thể đánh đồng.

Triệu Dự:

– Ừ, – Bàng Tiên như suy tư điều gì đó gật gật đầu – như vậy thì xem ra tà ma đoạt âm thân ít nhất phải có tu vi kỳ giữa Trúc Cơ, thi thể dùng để viết “thư minh hôn” không thể dùng thi thể mới, ít nhất phải dùng bí pháp luyện tầm năm mươi năm trở lên… kỳ lạ là, kẻ này giết người cũng quá là tốn kém.

Rượu ủ năm mươi năm đã hiếm chứ đừng nói đến thi thể ngâm năm mươi năm, cha Đổng công tử sợ là cũng chưa năm mươi tuổi – ai sẽ dùng cái giá đắt như vậy để giết cậu ấm văn nhược này.

Mà thân thể Đổng Chương nào có dày dặn gì, đâm một dao không chết được sao?

– Hai ngươi đến từng hộ xung quanh thông báo một tiếng, nói là tà ma làm loạn đã diệt trừ, nếu có người nhà bị hại thì xin nén bi thương, nhưng thi hài trước tiên chưa được động, để chúng ta xử lý. Thuận tiện hỏi thăm xem có để ý thấy dị thường gì không.

Phức tạp rối rắm thế này chẳng lẽ là để hắn khóc tang cho mình trước khi chết, rồi tiện tay đưa mấy phu xe bộc dịch đi?

– Đô thống, – lúc này, một người áo lam đi nghe ngóng xung quanh đã trở về, bẩm rằng – phủ Lý quốc công nghỉ sớm, lão công gia lớn tuổi, nửa đêm rồi không chịu được chuyện này, người trong phủ chưa dám kinh động. Tôn thị lang bộ Lễ, Lục đại nhân Đại Lý tự đều có thương vong trong phủ, thi thể đã chuyển ra, cũng đã bày xong pháp trận tẩy uế, để lại phù chú an thần cho họ. Ngược lại thì phủ Vĩnh Ninh hầu khi đó không mở cửa, nhưng thế tử nhà họ lúc về vừa hay chạm mặt xe của Đổng phủ đang đi, ban nãy lại trùng hợp tận mắt nhìn thấy vàng mã giết người…

Bàng Tiển và Triệu Dư gần như đồng thanh, Bàng Tiển:

– Tên ngốc cứng đầu vừa nãy ngồi xoạc chân trên đầu tường?

Triệu Dự:

– Nhà Vĩnh Ninh hầu?

Bàng Tiển liếc hắn một cái, Triệu Dự do dự giây lát, sau đó nghĩ chuyện này cũng không khó tra, giấu diếm vô ích, bèn nói:

Trong lúc nói chuyện, Ngự lâm quân đã cẩn thận tháo dỡ xe ngựa của Đổng phủ, chỉ thấy trên nóc xe có một thứ vẽ bằng máu tươi, không nhìn ra là thứ gì, những dải hoa văn quấn lấy nhau như rắn độc, nhìn chăm chú một lúc sẽ thấy đầu váng mắt hoa, nổi cơn buồn nôn.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Người cuối cùng gặp kẻ ở bến đò Họa Phảng đêm qua cũng là thế tử Vĩnh Ninh hầu, sáng nay ta vừa đi gặp một lần.  

– Đi, đi thông báo với hầu phủ một tiếng, – Bàng Tiển bảo – chuyện này trọng đại, phiền thế tử gia ra gặp một lần.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s