THÁI TUẾ – CHƯƠNG 3

DẠ BÁN CA – 3

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Hề Bình là một tên khốn, tim cứng như mai rùa, khuyết gan thiếu phổi, dù sao thì cái chết của Vương Bảo Thường cũng không lay động được hắn chút nào.

Theo nhận định của hắn, với phẩm hạnh kia của Vương Đại Cẩu, hôm nào đó có bị người ta đánh chết giữa đường cũng không có gì là mới lạ. Điều mới lạ là vậy mà có người dùng đến thủ đoạn ly kỳ đến thế để giết gã, cứ như đặc biệt thêm một tiết mục cho thành Kim Bình vậy.

Hắn đắc ý đặt hoa lên ngực chào tạm biệt, hương thơm lan tỏa đầy uy phong, chuồn khỏi vương phủ, lại chạy tới Túy Lưu Hoa chơi.

Phương nam là vùng đất hoang dã man rợ, rất nhiều tiểu khúc đều nồng nặc quỷ khí, Tương Ly chỉnh tiếng đàn xuống thấp, ba phần quỷ khí bị nàng hát thành bảy tám phần, làm người nghe toàn thân không thoải mái.

Về phần lời dặn của Nhân Gian Hành Tẩu Triệu vệ trưởng và Trang vương, hắn lại càng coi như gió thoảng bên tai – thiếu niên lang mười tám mười chín tuổi, sức trẻ đang vượng, trái tim không kính sợ điều gì.

Hề Bình thuận miệng ném cho nàng một câu lời ngon tiếng ngọt:

Về phòng khách kê cao gối ngủ đến khi Kim Ô lặn về tây, cú đêm đã tỉnh.

Ngay cả Túy Lưu Hoa cũng vắng vẻ trong phút chốc.

Hắn giương nanh múa vuốt duỗi cái eo rã rời, bò dậy ăn ba lồng há cảo pha lê với cháo tổ yến gạo tẻ, bụng óc ách toàn nước – biểu ca kia của hắn trẻ trung phơi phới mà từ sáng đến tối cứ như ông già, cơm vương phủ toàn canh với nước, ăn không đã – thế là Hề Bình tính đến nơi khác kiếm ít đồ ăn.

Hề Bình nhìn từ xa tít thấy thú vị – Tương Ly bình thường thích y phục màu trắng, hôm nay đã đội sơn trà quan, lại cố ý chọn váy đỏ, son phấn trên môi cũng đậm hơn, bệ vệ sáng chói, như một đóa đỗ quyên đỏ như máu che lấp gió xuân. Đám hoa tươi lớn nhỏ khác không có việc gì là ganh đua sắc đẹp lại như đã thương lượng trước, ai nấy ăn mặc như nhà có tang, lại càng tôn lên bông hoa duy nhất đua nở là nàng.

Tương Ly thoáng do dự:

Thế tử gia ngắt đóa tường vi đang nở rộ trong vườn hoa, trong lúc đó còn lóng ngóng chân tay giẫm phải đuôi con mèo đen bự Trang vương nuôi, mèo đen nhảy dựng lên đánh trả.

Tên cà lơ phất phơ này nghe thấy lời của Tương Ly, chẳng thèm quan tâm cô nương có vui hay không, mở cờ trong bụng đáp một câu:

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Hai vị này đánh tay không một trận, Hề Bình thắng.

Sông Lăng Dương chảy qua thành Kim Bình, phân khu vực trong thành làm hai: phía tây có Hoàng thành chín cổng vây quanh cung Quảng Vận, quan lại quyền quý tụ tập; phía đông lại là khu quần cư của những người buôn bán nhỏ lẻ và tầng lớp thấp. Quý tiện cách nhau một dòng sông, trên sông hoa tửu sênh ca, luôn trôi đầy thuyền hoa du ngoạn.

– Không nói sớm! Chút chuyện vặt này không có gì là không được, nhưng ta bình thường hơi tiêu hoang, trong tay không còn mấy, nàng cũng biết, thế này đi, nàng đợi hai tháng, ta tích góp tiền tiêu vặt. – Nói xong, hắn lại phàn nàn – Nàng cũng hay thật, muốn chuộc thân còn tranh sơn trà quan gì chứ? Giành được hoa khôi giá cao gấp bội không biết à?

Hắn đắc ý đặt hoa lên ngực chào tạm biệt, hương thơm lan tỏa đầy uy phong, chuồn khỏi vương phủ, lại chạy tới Túy Lưu Hoa chơi.

Đành ngẩng đầu gào về phía dưới cửa sổ của Tương Ly:

Hề Bình ù ù cạc cạc quay đầu nhìn nàng một cái.

Ngữ điệu của y vô cùng bình thản, cứ như những điều đang nói đều là ván đã đóng thuyền.

Khi nghe hạ nhân tới báo, Trang vương Chu Doanh đang đánh cờ với phụ tá Vương Kiệm của mình, nghe xong không hề ngạc nhiên:

Người ném chậu hoa không phải Tương Ly, mà là một ông già gầy gò quắt queo, lưng còng gần bằng cái móc câu, không biết xuất hiện từ bao giờ trong khuê phòng hoa khôi, như yêu ma quỷ quái trồi ra từ bóng tối.

– Để lộ ít gió cho Nhạc gia chỗ thái tử, ta nhớ đại ca ta có em rể, năm nay cũng vừa độ tuổi.

– Lại chạy rồi?

Hề Bình vô tư nhìn lại, khốn nạn không che đậy, trong ngoài như một.

Y đón lấy con mèo đen tủi thân, khẽ búng một cái lên đầu mèo:

Con mèo mềm nắn rắn buông thượng đội hạ đạp, không đấu lại họ Hề bèn trút giận lên chủ nhân, móng vuốt cào tới. May mà Trang vương né đã quen, không bị thương đến tay, chỉ bị vuốt mèo cào một vệt trên tay áo dài.

Hề Bình nghe thấy nàng giở giọng quái gở, bèn nói khéo:

– Mày cũng thế, toàn bị bắt nạt còn không tránh hắn xa ra một chút, ngốc à?

Vương Kiệm hiểu ý, lấy một tờ giấy ra từ trong tay áo, hạ thấp giọng:

– Thì có gì hại cho chàng?

Con mèo mềm nắn rắn buông thượng đội hạ đạp, không đấu lại họ Hề bèn trút giận lên chủ nhân, móng vuốt cào tới. May mà Trang vương né đã quen, không bị thương đến tay, chỉ bị vuốt mèo cào một vệt trên tay áo dài.

– Nói đùa, trên đời làm gì có thứ gì hoa khôi trạng nguyên của chúng ta không xứng với…

– Không hại, nhưng cũng không tốt gì, ta cần ruột gan của nàng làm gì? – Hề Bình xòe tay – Của ta cũng không ngắn, chẳng phải là hại người lại chẳng lợi mình…

Tiểu thái giám sợ hãi quỳ “bịch” một tiếng xuống đất.

Ông già lưng gù hạ thấp giọng:

Mèo đen thì không sợ, nó phi lên dùng chân sau đạp chủ nhân một phát, hùng hùng hổ hổ chạy đi.

Thế tử gia ngắt đóa tường vi đang nở rộ trong vườn hoa, trong lúc đó còn lóng ngóng chân tay giẫm phải đuôi con mèo đen bự Trang vương nuôi, mèo đen nhảy dựng lên đánh trả.

Tiếng đàn hát quỷ quái đột nhiên im bặt, lát sau, một chiếc chậu hoa phi ra từ cửa sổ, nện cho thế tử gia chạy mất.

– Không sao, đi xuống đi. – Trang vương xua xua tay, cũng không rõ là mắng người hay mắng mèo – Tiểu súc sinh mình nuông chiều ra, sao có thể chấp nhặt với nó?  

Vương Kiệm cười bảo:

Giọng Tương Ly rất hay, trong miệng lại chẳng bao giờ có lời gì tốt lành:

– Điện hạ đối đãi với thế tử đúng là… không khác gì huynh trưởng ruột thịt.

– Nói bậy, – thế tử gia khá là không tán đồng lời này, phản bác – mệnh không tốt mà nàng gặp được ta?

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Huynh trưởng? – Trang vương nhấc chén sứ – Ta thấy ta giống cha hắn.

– Nàng ăn no rửng mỡ à?

– Huynh trưởng? – Trang vương nhấc chén sứ – Ta thấy ta giống cha hắn.

Y dùng nước nóng dằn xuống mấy tiếng ho, đầu ngón tay được hâm nóng hiện lên chút màu máu mỏng manh, như một người tuyết mệt mỏi.

Phản xạ ra sương giá.

Đợi tiểu thái giám đóng cửa đi ra, Trang vương mới đặt chén sứ xuống, nhìn Vương Kiệm một cái.

Nhưng duyên phận chốn gió trăng không dày như hơi nước, nhận tiền bán tiếng cười, đưa tiền mua vui, đi ra là hết chuyện. Cổng Vĩnh Ninh hầu phủ có nhiều nước hơn cũng sẽ không để hắn lấy nữ tử phong trần, nhà hắn lại không cho nạp thiếp, hắn phải đặt nàng ở đâu? Lại nói mỹ nhân xoay quanh hắn quá nhiều, Hoàn béo Yến gầy nhìn đã phát ngán, Tương Ly cũng là dựa vào giọng hay nên có được thêm mấy khúc của hắn, nói là hiếm có thì thật không nói nổi, không cần làm lỡ dở nàng, nên mới nhẫn nại giả ngu lá mặt lá trái theo nàng.

Vương Kiệm hiểu ý, lấy một tờ giấy ra từ trong tay áo, hạ thấp giọng:

– Ơ, hầy! – Hề Bình “bỗng nhiên bừng tỉnh” – Nàng nói cả nửa ngày ra là muốn ta bỏ tiền giúp nàng chuộc thân, đúng không?

– Đây là danh sách đệ tử được chọn chúng ta có được trước mắt, tổng cộng ba mươi người. Tiên sứ Huyền Ẩn vẫn chưa tới, nếu tiên sứ tạm thời nhìn trúng ai thì đến lúc đó có lẽ sẽ thêm một hai người vào danh sách, bình thường sẽ không thay đổi nhiều, ta thấy không khác biệt lắm, Đại tuyển năm nay sẽ là như thế.

– Hắn đi rồi.

Trang vương đón lấy nhìn lướt một lượt, nhấc bút gạch bỏ mấy cái tên:

Hắn da mỏng, xương mỏng, cằm sắc, ngũ quan vốn có lại đậm nét bức người, chói mắt đến mức gần như mang lệ khí, là một gương mặt bạc tình trời sinh.

– Trước khi tiên sứ đến Kim Bình, mấy người này hoặc là đức hạnh thiếu sót, hoặc là thân thể mang bệnh.

Tương Ly mím môi, lặng yên không nói.

– Đây là danh sách đệ tử được chọn chúng ta có được trước mắt, tổng cộng ba mươi người. Tiên sứ Huyền Ẩn vẫn chưa tới, nếu tiên sứ tạm thời nhìn trúng ai thì đến lúc đó có lẽ sẽ thêm một hai người vào danh sách, bình thường sẽ không thay đổi nhiều, ta thấy không khác biệt lắm, Đại tuyển năm nay sẽ là như thế.

Ngữ điệu của y vô cùng bình thản, cứ như những điều đang nói đều là ván đã đóng thuyền.

Tương Ly sống sờ sờ có thể bị hắn chọc tức nổ phổi, nghiến răng cắt lời bảo:

– Vâng. – Vương Kiệm đáp, đợi Trang vương nói đẩy ai lên. Tuy nói Đại tuyển là tiên môn chọn học trò, nhưng cuối cùng chọn ai và không chọn ai, thực ra vẫn phải xem bàn cờ trong triều.

Nhưng Trang vương không hề tiếp tục, quay mặt đi ho mấy tiếng, y nói một cách hời hợt:

Tương Ly: …

– Để lộ ít gió cho Nhạc gia chỗ thái tử, ta nhớ đại ca ta có em rể, năm nay cũng vừa độ tuổi.

Hề Bình tự dưng bị tai bay vạ gió, đang định nổi cơn, bỗng nghe trên cầu thang huyên náo một hồi.

Vương Kiệm hơi giật mình, vội thu răng cửa nguyên vẹn về trong miệng.

Vương Kiệm khựng lại, không nhịn được nhìn Trang vương một cái.

– Ta biết, – Tương Ly cười khổ nói – ta cũng không xứng để lưu luyến. Ngài thấy rồi đấy, người ta đến làm bộ với ta cũng lười, nào có nửa phân tình nghĩa? Chỉ là…

Dạ minh châu treo trong thư phòng sáng như trăng, ánh sáng rơi trên người Trang vương, như tuyết ánh lên dưới trăng.

Hề Bình là một tên khốn, tim cứng như mai rùa, khuyết gan thiếu phổi, dù sao thì cái chết của Vương Bảo Thường cũng không lay động được hắn chút nào.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

Phản xạ ra sương giá.

Vương Kiệm cười bảo:

Theo nhận định của hắn, với phẩm hạnh kia của Vương Đại Cẩu, hôm nào đó có bị người ta đánh chết giữa đường cũng không có gì là mới lạ. Điều mới lạ là vậy mà có người dùng đến thủ đoạn ly kỳ đến thế để giết gã, cứ như đặc biệt thêm một tiết mục cho thành Kim Bình vậy.

Danh môn vọng tộc đều có người ở núi Huyền Ẩn, có thể “lên đến tai trời” thì dù là hoàng đế cũng không thể muốn tước là tước, muốn biếm là biếm. Năm đó hoàng đế Thái Minh bình họa ngoại thích thực ra cũng là mượn ngọn gió đông nội loạn tiên môn Huyền Ẩn này. Sau chuyện này, mấy dòng họ lớn trong Huyền Ẩn bị xáo lại bài, nhà mẹ Trương thị của thái tử cũng bị “xáo” mất, từ đây đoạn tuyệt tiên duyên – con cháu đời sau Trương gia không bao giờ được vào danh sách Đại tuyển nữa.

Hề Bình thầm nghĩ: Một tràng khuyên bảo tận tình của ta coi như nói phí công rồi.

Về phần lời dặn của Nhân Gian Hành Tẩu Triệu vệ trưởng và Trang vương, hắn lại càng coi như gió thoảng bên tai – thiếu niên lang mười tám mười chín tuổi, sức trẻ đang vượng, trái tim không kính sợ điều gì.

Vị hoàng thái tử chiếm cả “đích” lẫn “trưởng” này có danh hiểu biết nhân từ khiêm cung hiếu thảo, mấy năm nay bị nhà mẹ liên lụy vẫn luôn như đi trên băng mỏng. Nếu có cơ hội cắm Nhạc gia vào núi Huyền Ẩn, liệu hắn có động lòng hay không đây?

– Chàng chịu dỗ ta tử tế, ruột gan mổ hết cho chàng, tài sản tính mạng có là gì!

Liệu hắn có vươn tay về phía Đại tuyển Huyền Ẩn ngay dưới mũi đế vương đang độ tráng niên hay không?

Tương Ly nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt trống rỗng, nhất thời hoài nghi mình nghe lầm, trên đời không thể có loại đàn ông khốn nạn như vậy.

Vương Kiệm không dám nghĩ thêm nữa, cung cung kính kính đáp, trong giọng nói lại hơi có ý lấy lòng:

Vương Kiệm cười bảo:

Về phòng khách kê cao gối ngủ đến khi Kim Ô lặn về tây, cú đêm đã tỉnh.

– Nếu thái tử thật sự không nhịn được mà động thủ trước, chúng ta làm việc thỏa đáng, có lẽ có thể đưa thế tử vào.

Tương Ly bị hắn chẹn họng không tiếp lời được, một lúc lâu sau mới thở dài:

– Ta nghe nói hôm nay huynh không đến, cái gì bắn lên tay áo kia?

Trang vương không buồn ngẩng đầu bảo:

– Ừ?

Tương Ly đè dây đàn, lơ đãng “ừm” một tiếng.

– Ta hỏi rồi, hắn không muốn đi.

Hề Bình mặt không đổi sắc nói tiếp nửa câu sau:

Đợi tiểu thái giám đóng cửa đi ra, Trang vương mới đặt chén sứ xuống, nhìn Vương Kiệm một cái.

Vương Kiệm cười bảo:

– Người trẻ không hiểu chuyện, không biết tiền đồ nặng nhẹ thế nào, cũng có thể là thế tử ngại không muốn mở miệng với ngài…

Trang vương ném “bộp” quân cờ, nhướng mi mắt liếc Vương Kiệm một cái.

– Không quan trọng. – Tương Ly ấn mí mắt, như một con mèo kiêu căng – Con người ta mệnh đã không tốt vận lại còn đen đủi, cứ cách xa người ta chút là được, kẻo lại lây xúi quẩy cho người khác.

Vương Kiệm hơi giật mình, vội thu răng cửa nguyên vẹn về trong miệng.

– Ha ha, không dám nhận.

– Trượt tay, Tử Khiêm không cần căng thẳng. Tên khốn nạn kia lấy đồ của ta làm gì có lúc nào cần mặt mũi? Hắn nói không muốn đi thì chính là không muốn đi. Vả lại huyền môn cũng chẳng phải nơi sạch sẽ gì, ta cũng chưa khiếp nhược đến mức trông cậy vào hắn đi đường hộ ta.

Tương Ly buồn bã hỏi ngược:

Vương Khiêm hạ giọng bảo:

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Học sinh nghĩ lầm rồi.

Nhưng con bé này hôm nay không biết bị gì kích thích, cứ như uống nhầm thuốc, vẫn chưa xong!

– Không sao, đi xuống đi. – Trang vương xua xua tay, cũng không rõ là mắng người hay mắng mèo – Tiểu súc sinh mình nuông chiều ra, sao có thể chấp nhặt với nó?  

– Mệt rồi. – Trang vương bảo – Bàn cờ không cần dọn, hôm khác tiếp tục, người bận thì đi đi.

– Ta tự chuộc mình, không nhọc thế tử gia tốn kém!

Vương Kiệm mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng lui ra, thái dương lấm tấm mồ hôi, đi đến sân ngẩng đầu nhìn, thấy ngân hà tối tăm, màn đêm bức bối. Hắn không khỏi than thầm: trong triều ngầm nổi sóng, trời cao và nhân gian đều không ngơi nghỉ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con người bản chất rẻ mạt, thứ cao quý không thể có được mà thật sự vẫn có không ít người nuốt được vỏ ngoài kia của nàng.

Hề Bình cảm thấy nàng sắp đến kỳ, nói ba câu thì hai câu gây sự vô lý, cũng lười dỗ nàng. Đứng dậy giắt quạt vào thắt lưng, hắn nói:

Ngay cả Hề Bình vừa ra cửa cũng thấy được bầu không khí trong Kim Bình khang khác.

“Dư Cam công” là mỹ danh của Hề Bình lẫn giữa đám ca nữ đào kép để viết tiểu khúc, ban đầu là hắn bỏ tiền cầu mỹ nhân hát khúc của mình, về sau có lẽ những tiểu khúc kia khác biệt với những bài hát hiện thời, nghe mới lạ, chẳng hiểu sao lại được săn đón, biến thành một đám mỹ nhân cầu khúc nhạc của hắn.

– Dỗ dành ta như những nam nhân khác, để ta vui vẻ một hồi như hoa trong gương trăng trong nước, từ nay ta có thể không gặp người khác, chỉ điểm trang vì một mình chàng, không tốt sao?

Sông Lăng Dương chảy qua thành Kim Bình, phân khu vực trong thành làm hai: phía tây có Hoàng thành chín cổng vây quanh cung Quảng Vận, quan lại quyền quý tụ tập; phía đông lại là khu quần cư của những người buôn bán nhỏ lẻ và tầng lớp thấp. Quý tiện cách nhau một dòng sông, trên sông hoa tửu sênh ca, luôn trôi đầy thuyền hoa du ngoạn.

Tương Ly đang rửa chén pha trà ở gian ngoài, liếc mắt:

– Vội vàng đòi mắc lừa, – Hề Bình thu lại nụ cười – có gì tốt cho nàng?

Nhưng chiều hôm nay, sông Lăng Dương khi trước phải náo nhiệt đến sáng lại lặng như tờ, tàu hơi nước đậu im lìm bên bờ.

Không có mây với sương trên hàng thuyền hoa, tầm nhìn trên sông cũng thoáng cái rõ ràng hơn không ít, có thể nhìn thẳng sang bờ đông, chỉ thấy quan binh phòng vệ thành rõ ràng nhiều hơn hẳn ngày thường, những người lao động xứ khác ở nơi đầu đường xó chợ để tiết kiệm tiền cũng sợ gây phiền toái, không nhìn thấy một ai.

Còn có nhân sĩ tự xưng thông thạo tin tức nước miếng văng tung tóe miêu tả cái chết của Vương Bảo Thường, nào là “mặt lòi răng nanh” “mặt mọc lông đỏ”… cứ như tận mắt chứng kiến, nói đến chỗ kích động là khoa chân múa tay, không cần thận đụng đổ nửa chén rượu của Hề thiếu gia.

Ngay cả Túy Lưu Hoa cũng vắng vẻ trong phút chốc.

Nhưng chiều hôm nay, sông Lăng Dương khi trước phải náo nhiệt đến sáng lại lặng như tờ, thuyền hơi nước đậu im lìm bên bờ.

Hắn móc ra một chiếc túi gấm may thêu tinh xảo từ trong y phục vừa thay, đang định mở ra.

– Nàng tính làm gì?

Hôm qua mới tổ chức hội giám hoa, lúc này Hề Bình dạo một vòng trên đường cái, lại nghe người ta toàn tán chuyện Vương Bảo Thường, cứ như Vương Đại Cẩu mới là hoa khôi tân nhiệm.

– Điện hạ đối đãi với thế tử đúng là… không khác gì huynh trưởng ruột thịt.

Còn có nhân sĩ tự xưng thông thạo tin tức nước miếng văng tung tóe miêu tả cái chết của Vương Bảo Thường, nào là “mặt lòi răng nanh” “mặt mọc lông đỏ”… cứ như tận mắt chứng kiến, nói đến chỗ kích động là khoa chân múa tay, không cần thận đụng đổ nửa chén rượu của Hề thiếu gia.

– Ôi, – Hề Bình thay y phục, vòng ra từ sau bình phong, vui vẻ chỉnh lại áo ngoài, khuyên nhủ qua loa – đừng giận, ai nói với nàng thế? Về bảo ta, sau này đám lắm mồm này mà xin khúc của ta, không kêu ba tiếng lừa trước thì không cho… ờm, gì đây?

Hề Bình tự dưng bị tai bay vạ gió, đang định nổi cơn, bỗng nghe trên cầu thang huyên náo một hồi.

– Được. – Hề Bình cất hà bao, nhấc chén trà lên làm một hớp, nhíu nhíu mày rồi lại đặt xuống, trà pha quá đặc, còn loáng thoáng thấy vị quai quái.

Tương Ly hời hợt vén mái tóc dài, bước xuống lầu trong đám đông vây quanh, uể oải liếc nhìn đại sảnh một lượt, biết hôm nay không giống hôm qua, không có quý nhân có thể khiến nàng mở hàng, sắc mặt lập tức trở nên lãnh đạm – Tương Ly luôn chỉ tiếp khách quý, không quý thì đến một ánh mắt cũng không được.

– Là hoa khôi nương tử!

– Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

– Thế thì dẹp đi, ba dưa hai táo kia của nàng lại còn “gia sản”, – Hề Bình xua tay, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà khuyên nàng – nếu là nàng, ta sẽ tranh thủ lúc được hoan nghênh hẳn hoi kiếm tiền mấy năm, tương lai giắt lưng dưỡng lão. Suốt ngày không có việc gì tự rúc đầu vào sừng trâu, rảnh.

– Nhìn kìa nhìn kìa, là Tương Ly! Tương Ly ra rồi!

– Với ta nàng lại quan tâm hão, nhưng bình thường nàng để ý người bên cạnh hơn chút thì cũng không đến nỗi nhạc sư sắp lên đài còn xảy ra sự cố, đến một tiếng nhắc nhở cũng không có.

Tương Ly hời hợt vén mái tóc dài, bước xuống lầu trong đám đông vây quanh, uể oải liếc nhìn đại sảnh một lượt, biết hôm nay không giống hôm qua, không có quý nhân có thể khiến nàng mở hàng, sắc mặt lập tức trở nên lãnh đạm – Tương Ly luôn chỉ tiếp khách quý, không quý thì đến một ánh mắt cũng không được.

Tương Ly: …

Đành rằng mở cửa treo biển làm ăn, mọi người đều chỉ chơi với kẻ có tiền, nhưng chẳng ai thẳng thừng viết “bà đây hợm mình” lên mặt như nàng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con người bản chất rẻ mạt, thứ cao quý không thể có được mà thật sự vẫn có không ít người nuốt được vỏ ngoài kia của nàng.

Hề Bình nhìn từ xa tít thấy thú vị – Tương Ly bình thường thích y phục màu trắng, hôm nay đã đội sơn trà quan, lại cố ý chọn váy đỏ, son phấn trên môi cũng đậm hơn, bệ vệ sáng chói, như một đóa đỗ quyên đỏ như máu che lấp gió xuân. Đám hoa tươi lớn nhỏ khác không có việc gì là ganh đua sắc đẹp lại như đã thương lượng trước, ai nấy ăn mặc như nhà có tang, lại càng tôn lên bông hoa duy nhất đua nở là nàng.

Mãi đến khi nhìn thấy Hề Bình, gương mặt lạnh lùng của Tương Ly mới lộ ra một chút nét cười:

– Lại chạy rồi?

– Mệt rồi. – Trang vương bảo – Bàn cờ không cần dọn, hôm khác tiếp tục, người bận thì đi đi.

– Ta nghe nói hôm nay huynh không đến, cái gì bắn lên tay áo kia?

Nàng cũng không nhìn người khác lấy một cái, tiến lên kéo Hề Bình đi:

– Ta đã giặt sạch hong khô y phục huynh thay ra tối qua, không qua tay người khác, đi, đi thay thôi.

Hề Bình nhất thời mất hứng, bèn dứt khoát rời Túy Lâu Hoa.

Hề Bình vốn không định đòi y phục ném ở Túy Lưu Hoa, nhưng cảm thấy một đống ánh mắt chua loét ngút trời rơi trên người mình thì không khỏi dấy lên cảm giác hưng phấn. Bèn dương dương tự đắc xòe mặt quạt “quốc sắc thiên hương”, hí hửng theo hoa khôi vào khuê phòng.

– Thế tử gia, – hắn đang định đẩy cửa đi ra, lại nghe thấy Tương Ly nói khẽ phía sau – đến cả gặp dịp thì chơi huynh cũng không chịu sao?  

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Cầm sơn trà quan là đã khác rồi, cô nương thế này xưa không bằng nay. – Hề Bình vừa vào phòng Tương Ly đã suýt chút lóa mù con mắt, chỉ thấy trâm thoa vòng ngọc ân khách thưởng vẫn chất đống không dọn trên chiếc tủ trong góc, bình phong cũ chỗ góc tường cũng thay, một đôi khổng tước giữa muôn hoa được thêu thùa tinh xảo, trên bình phong còn treo một chiếc áo choàng khổng tước xanh lam lủng lẳng đầy châu ngọc một cách không trân trọng lắm, không biết là tên mua mèo trong bị nào lén lút đưa đến.

Lúc quay người xuống lầu, một khúc nhạc rời rạc trôi xuống từ trong phòng Tương Ly, Hề Bình dừng chân nghe một lúc, nghe ra nàng đang hát một tiểu điệu phương nam cổ quái – hát về vu nữ muốn yêu mà không được giữa vùng đất loạn lạc, khâu tình lang sống sờ sờ thành một con rối hình người, vừa khâu vừa tự bạch những oán hận cất giấu sâu trong lòng.

Tương Ly đang rửa chén pha trà ở gian ngoài, liếc mắt:

Dạ minh châu treo trong thư phòng sáng như trăng, ánh sáng rơi trên người Trang vương, như tuyết ánh lên dưới trăng.

– Người trẻ không hiểu chuyện, không biết tiền đồ nặng nhẹ thế nào, cũng có thể là thế tử ngại không muốn mở miệng với ngài…

– Huynh cũng tới chế giễu ta?

Hai vị này đánh tay không một trận, Hề Bình thắng.

– Huynh cũng tới chế giễu ta?

Hề Bình nghe thấy nàng giở giọng quái gở, bèn nói khéo:

Tương Ly nhất thời không nói nên lời, chỉ đành giơ ngón tay chỉ ra cửa, run rẩy ra hiệu hắn cút.

– Oan uổng, người đẹp, chuyện này nói từ đâu nhỉ?

Nàng cũng không nhìn người khác lấy một cái, tiến lên kéo Hề Bình đi:

Giọng Tương Ly có khẩu âm Ninh An, Ninh An cách Kim Bình một trăm năm mươi dặm, khẩu âm lại rất khác, âm cuối của người nơi đó kéo dài hơn một chút, mềm như bông, phụ nữ nói chuyện đặc biệt êm tai. Nghe nói Ninh An có ba tuyệt – “cầu móc câu phủ khói, kiều rao hàng mã lan, củ ấu mập trong ruột ngó sen”, “kiều rao hàng mã lan” trong số đó là nói đến cô nương bán hoa rao hàng bên đường, thanh và sắc đều động lòng người, là một thắng cảnh địa phương.

Vị hoàng thái tử chiếm cả “đích” lẫn “trưởng” này có danh hiểu biết nhân từ khiêm cung hiếu thảo, mấy năm nay bị nhà mẹ liên lụy vẫn luôn như đi trên băng mỏng. Nếu có cơ hội cắm Nhạc gia vào núi Huyền Ẩn, liệu hắn có động lòng hay không đây?

Giọng Tương Ly rất hay, trong miệng lại chẳng bao giờ có lời gì tốt lành:

– Người ta đều bảo đêm qua “Dư Cam công” tự mình đánh đàn, dù có dắt lừa lên kêu hai tiếng cũng giành được hoa khôi.

“Dư Cam công” là mỹ danh của Hề Bình lẫn giữa đám ca nữ đào kép để viết tiểu khúc, ban đầu là hắn bỏ tiền cầu mỹ nhân hát khúc của mình, về sau có lẽ những tiểu khúc kia khác biệt với những bài hát hiện thời, nghe mới lạ, chẳng hiểu sao lại được săn đón, biến thành một đám mỹ nhân cầu khúc nhạc của hắn.

Trang vương không buồn ngẩng đầu bảo:

– Ta hỏi rồi, hắn không muốn đi.

Tên cà lơ phất phơ này nghe thấy lời của Tương Ly, chẳng thèm quan tâm cô nương có vui hay không, mở cờ trong bụng đáp một câu:

– Ha ha, không dám nhận.

Hắn đã quen với những thứ hỗn tạp, nghe tiếng đàn là biết làn điệu gì phía sau, không phải không hiểu ý Tương Ly.

Tương Ly quăng ấm trà “bịch” một cái lên bàn, tức đỏ mặt:

– Quân tử không đành lòng nhìn cầm thú chết nên cách xa nhà bếp, nhưng cũng không thấy bọn họ ăn chay. – Ông gù lạnh lùng bảo – Bờ tây sông Lăng Dương không có người tốt, cô nương, hãy nhớ tới cha mẹ cô cả nhà cô, nhớ tới bao nhiêu đau khổ cô phải chịu đựng!

Mãi đến khi nhìn thấy Hề Bình, gương mặt lạnh lùng của Tương Ly mới lộ ra một chút nét cười:

– Hề Sĩ Dung!

– Là hoa khôi nương tử!

– Ôi, – Hề Bình thay y phục, vòng ra từ sau bình phong, vui vẻ chỉnh lại áo ngoài, khuyên nhủ qua loa – đừng giận, ai nói với nàng thế? Về bảo ta, sau này đám lắm mồm này mà xin khúc của ta, không kêu ba tiếng lừa trước thì không cho… ờm, gì đây?

Trang vương ném “bộp” quân cờ, nhướng mí mắt liếc Vương Kiệm một cái.

– Mày cũng thế, toàn bị bắt nạt còn không tránh hắn xa ra một chút, ngốc à?

Hắn móc ra một chiếc túi gấm may thêu tinh xảo từ trong y phục vừa thay, đang định mở ra.

– Lễ tạ cho huynh, – Tương Ly nghiêm mặt, nặng nề đặt chén trà trước mặt hắn – sợ lần sau Dư Cam tiên sinh cũng bắt ta học tiếng lừa.

– Được. – Hề Bình cất hà bao, nhấc chén trà lên làm một hớp, nhíu nhíu mày rồi lại đặt xuống, trà pha quá đặc, còn loáng thoáng thấy vị quai quái.

Vương Khiêm hạ giọng bảo:

– Với ta nàng lại quan tâm hão, nhưng bình thường nàng để ý người bên cạnh hơn chút thì cũng không đến nỗi nhạc sư sắp lên đài còn xảy ra sự cố, đến một tiếng nhắc nhở cũng không có.

– Không quan trọng. – Tương Ly ấn mi mắt, như một con mèo kiêu căng – Con người ta mệnh đã không tốt vận lại còn đen đủi, cứ cách xa người ta chút là được, kẻo lại lây xúi quẩy cho người khác.

– Nói bậy, – thế tử gia khá là không tán đồng lời này, phản bác – mệnh không tốt mà nàng gặp được ta?

Vì quá là cây ngay không sợ chết đứng, vị thế tử gia này thường khiến người ta sinh ra ảo giác, cứ như hắn lông bông xấu đẹp thế nào cũng đều hợp tình hợp lý.

Tương Ly: …

– Hề Sĩ Dung!

Vì quá là cây ngay không sợ chết đứng, vị thế tử gia này thường khiến người ta sinh ra ảo giác, cứ như hắn lông bông xấu đẹp thế nào cũng đều hợp tình hợp lý.

Tương Ly luôn cảm thấy bản thân cũng hèn mọn, bao nhiêu người tâng bốc dỗ dành, nàng chỉ cảm thấy chán ghét, chỉ có thiếu gia còn kiêu căng tùy hứng hơn nàng này là trở thành niệm tưởng của nàng… “niệm tưởng” này không có tim, gom vạn ngàn sủng ái vào người giữa đống son phấn, xưa nay chưa từng coi nàng là điều gì quan trọng.

Tương Ly bị hắn chẹn họng không tiếp lời được, một lúc lâu sau mới thở dài:

– Chỉ là nhớ lại, tính tình hắn tuy tồi tệ, nhưng đúng là chưa từng ức hiếp ta, hại hắn thế này, rốt cuộc vẫn áy náy.

– Ta nói thật, đêm qua có người chết ở bến đò Họa Phảng, người lại vừa đi ra từ Túy Lưu Hoa… huynh không thấy hôm nay không có mấy người dám đến à? Ta mới hái được sơn trà quan đã xảy ra chuyện xúi quẩy bực này, có lẽ ông trời cũng không quen nhìn ta vọng tưởng thứ bản thân ta không xứng với.

– Nếu thái tử thật sự không nhịn được mà động thủ trước, chúng ta làm việc thỏa đáng, có lẽ có thể đưa thế tử vào.

Hề Bình thuận miệng ném cho nàng một câu lời ngon tiếng ngọt:

Quá nửa người Tương Ly tắm trong bóng mờ của ngọn đèn măng sông ảm đạm, vẻ mặt mang theo chút u ám không nói thành lời cũng không thể diễn tả:

– Nói đùa, trên đời làm gì có thứ gì hoa khôi trạng nguyên của chúng ta không xứng với…

– Cô nương, – giọng ông gù như thủy triều đánh đứt dây đàn – hắn không phải người chung đường với chúng ta, không có gì để lưu luyến cả.

Vương Kiệm không dám nghĩ thêm nữa, cung cung kính kính đáp, trong giọng nói lại hơi có ý lấy lòng:

Sóng mắt Tương Ly chuyển qua:

– Huynh đó.

– Trượt tay, Tử Khiêm không cần căng thẳng. Tên khốn nạn kia lấy đồ của ta làm gì có lúc nào cần mặt mũi? Hắn nói không muốn đi thì chính là không muốn đi. Vả lại huyền môn cũng chẳng phải nơi sạch sẽ gì, ta cũng chưa khiếp nhược đến mức trông cậy vào hắn đi đường hộ ta.

Hề Bình mặt không đổi sắc nói tiếp nửa câu sau:

Khi nghe hạ nhân tới báo, Trang vương Chu Doanh đang đánh cờ với phụ tá Vương Kiệm của mình, nghe xong không hề ngạc nhiên:

– … thế thì đúng thật.

Tương Ly nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt trống rỗng, nhất thời hoài nghi mình nghe lầm, trên đời không thể có loại đàn ông khốn nạn như vậy.

– Thà chết đầu sương không trái lòng… Tứ thúc, ta hiểu.

– Tính cho ta vui! Gia sản ta tích cóp mấy năm nay…

Hề Bình vô tư nhìn lại, khốn nạn không che đậy, trong ngoài như một.

– Huynh đó.

Hắn da mỏng, xương mỏng, cằm sắc, ngũ quan vốn có lại đậm nét bức người, chói mắt đến mức gần như mang lệ khí, là một gương mặt bạc tình trời sinh.

Y dùng nước nóng dằn xuống mấy tiếng ho, đầu ngón tay được hâm nóng hiện lên chút màu máu mỏng manh, như một người tuyết mệt mỏi.

Tương Ly nhất thời không nói nên lời, chỉ đành giơ ngón tay chỉ ra cửa, run rẩy ra hiệu hắn cút.

Hề Bình cảm thấy nàng sắp đến kỳ, nói ba câu thì hai câu gây sự vô lý, cũng lười dỗ nàng. Đứng dậy giắt quạt vào thắt lưng, hắn nói:

– Nàng cũng nên nghĩ thoáng lên, cái gì cũng đoán linh tinh. Cái ấm đun nước kia của nàng vứt được rồi, trà đặc cũng không che được vị gỉ sắt, mau đổi thành độ nguyệt kim đi, ta đi đây.

– Thế tử gia, – hắn đang định đẩy cửa đi ra, lại nghe thấy Tương Ly nói khẽ phía sau – đến cả gặp dịp thì chơi huynh cũng không chịu sao?  

Hề Bình ù ù cạc cạc quay đầu nhìn nàng một cái.

Quá nửa người Tương Ly tắm trong bóng mờ của ngọn đèn măng sông ảm đạm, vẻ mặt mang theo chút u ám không nói thành lời cũng không thể diễn tả:

Giọng Tương Ly có khẩu âm Ninh An, Ninh An cách Kim Bình một trăm năm mươi dặm, khẩu âm lại rất khác, âm cuối của người nơi đó kéo dài hơn một chút, mềm như bông, phụ nữ nói chuyện đặc biệt êm tai. Nghe nói Ninh An có ba tuyệt – “cầu móc câu phủ khói, kiều rao hàng mã lan, củ ấu mập trong ruột ngó sen”, “kiều rao hàng mã lan” trong số đó là nói đến cô nương bán hoa rao hàng bên đường, thanh và sắc đều động lòng người, là một thắng cảnh địa phương.

Nói đến mức này, Hề Bình rốt cuộc sầm mặt.

– Dỗ dành ta như những nam nhân khác, để ta vui vẻ một hồi như hoa trong gương trăng trong nước, từ nay ta có thể không gặp người khác, chỉ điểm trang vì một mình chàng, không tốt sao?

– Lễ tạ cho huynh, – Tương Ly nghiêm mặt, nặng nề đặt chén trà trước mặt hắn – sợ lần sau Dư Cam tiên sinh cũng bắt ta học tiếng lừa.

– Ơ, hầy! – Hề Bình “chợt vỡ lẽ” – Nàng nói cả nửa ngày ra là muốn ta bỏ tiền giúp nàng chuộc thân, đúng không?

Tương Ly: …

– Không nói sớm! Chút chuyện vặt này không có gì là không được, nhưng ta bình thường hơi tiêu hoang, trong tay không còn mấy, nàng cũng biết, thế này đi, nàng đợi hai tháng, ta tích góp tiền tiêu vặt. – Nói xong, hắn lại phàn nàn – Nàng cũng hay thật, muốn chuộc thân còn tranh sơn trà quan gì chứ? Giành được hoa khôi giá cao gấp bội không biết à?

Tương Ly sống sờ sờ có thể bị hắn chọc tức nổ phổi, nghiến răng cắt lời bảo:

– Ta tự chuộc mình, không nhọc thế tử gia tốn kém!

Hề Bình lấy làm lạ bảo:

Danh môn vọng tộc đều có người ở núi Huyền Ẩn, có thể “lên đến tai trời” thì dù là hoàng đế cũng không thể muốn tước là tước, muốn biếm là biếm. Năm đó hoàng đế Thái Minh bình họa ngoại thích thực ra cũng là mượn ngọn gió đông nội loạn tiên môn Huyền Ẩn này. Sau chuyện này, mấy dòng họ lớn trong Huyền Ẩn bị xáo lại bài, nhà mẹ Trương thị của thái tử cũng bị “xáo” mất, từ đây đoạn tuyệt tiên duyên – con cháu đời sau Trương gia không bao giờ được vào danh sách Đại tuyển nữa.

– Nàng tính làm gì?

– Tính cho ta vui! Gia sản ta tích cóp mấy năm nay…

– Nhìn kìa nhìn kìa, là Tương Ly! Tương Ly ra rồi!

Vương Kiệm khựng lại, không nhịn được nhìn Trang vương một cái.

– Thế thì dẹp đi, ba dưa hai táo kia của nàng lại còn “gia sản”, – Hề Bình xua tay, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà khuyên nàng – nếu là nàng, ta sẽ tranh thủ lúc được hoan nghênh hẳn hoi kiếm tiền mấy năm, tương lai giắt lưng dưỡng lão. Suốt ngày không có việc gì tự rúc đầu vào sừng trâu, rảnh.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

– Chàng chịu dỗ ta tử tế, ruột gan mổ hết cho chàng, tài sản tính mạng có là gì!

Nói đến mức này, Hề Bình rốt cuộc sầm mặt.

Hắn đã quen với những thứ hỗn tạp, nghe tiếng đàn là biết làn điệu gì phía sau, không phải không hiểu ý Tương Ly.

Nhưng duyên phận chốn gió trăng không dày như hơi nước, nhận tiền bán tiếng cười, đưa tiền mua vui, đi ra là hết chuyện. Cổng Vĩnh Ninh hầu phủ có nhiều nước hơn cũng sẽ không để hắn lấy nữ tử phong trần, nhà hắn lại không cho nạp thiếp, hắn phải đặt nàng ở đâu? Lại nói mỹ nhân xoay quanh hắn quá nhiều, Hoàn béo Yến gầy nhìn đã phát ngán, Tương Ly cũng là dựa vào giọng hay nên có được thêm mấy khúc của hắn, nói là hiếm có thì thật không nói nổi, không cần làm lỡ dở nàng, nên mới nhẫn nại giả ngu lá mặt lá trái theo nàng.

Nhưng con bé này hôm nay không biết bị gì kích thích, cứ như uống nhầm thuốc, vẫn chưa xong!

Mèo đen thì không sợ, nó phi lên dùng chân sau đạp chủ nhân một phát, hùng hùng hổ hổ chạy đi.

– Vội vàng đòi mắc lừa, – Hề Bình thu lại nụ cười – có gì tốt cho nàng?

Tương Ly buồn bã hỏi ngược:

– Thì có gì hại cho chàng?

– Không hại, nhưng cũng không tốt gì, ta cần ruột gan của nàng làm gì? – Hề Bình xòe tay – Của ta cũng không ngắn, chẳng phải là hại người lại chẳng lợi mình…

Hắn tự cho rằng đây là lời khuyên bổ ích, hảo tâm hảo ý, kết quả chưa nói xong đã bị Tương Ly đẩy ra.

Hề Bình nhất thời mất hứng, bèn dứt khoát rời Túy Lâu Hoa.

– Vâng. – Vương Kiệm đáp, đợi Trang vương nói đẩy ai lên. Tuy nói Đại tuyển là tiên môn chọn học trò, nhưng cuối cùng chọn ai và không chọn ai, thực ra vẫn phải xem bàn cờ trong triều.

Lúc quay người xuống lầu, một khúc nhạc rời rạc trôi xuống từ trong phòng Tương Ly, Hề Bình dừng chân nghe một lúc, nghe ra nàng đang hát một tiểu điệu phương nam cổ quái – hát về vu nữ muốn yêu mà không được giữa vùng đất loạn lạc, khâu tình lang sống sờ sờ thành một con rối hình người, vừa khâu vừa tự bạch những oán hận cất giấu sâu trong lòng.

Y đón lấy con mèo đen tủi thân, khẽ búng một cái lên đầu mèo:

Phương nam là vùng đất hoang dã man rợ, rất nhiều tiểu khúc đều nồng nặc quỷ khí, Tương Ly chỉnh tiếng đàn xuống thấp, ba phần quỷ khí bị nàng hát thành bảy tám phần, làm người nghe toàn thân không thoải mái.

Hề Bình thầm nghĩ: Một tràng khuyên bảo tận tình của ta coi như nói phí công rồi.

Đành ngẩng đầu gào về phía dưới cửa sổ của Tương Ly:

Tiểu thái giám sợ hãi quỳ “bịch” một tiếng xuống đất.

– Nàng ăn no rửng mỡ à?

Nhưng Trang vương không hề tiếp tục, quay mặt đi ho mấy tiếng, y nói một cách hời hợt:

Tiếng đàn hát quỷ quái đột nhiên im bặt, lát sau, một chiếc chậu hoa phi ra từ cửa sổ, nện cho thế tử gia chạy mất.

– Hắn đi rồi.

Người ném chậu hoa không phải Tương Ly, mà là một ông già gầy gò quắt queo, lưng còng gần bằng cái móc câu, không biết xuất hiện từ bao giờ trong khuê phòng hoa khôi, như yêu ma quỷ quái trồi ra từ bóng tối.

– Ta nói thật, đêm qua có người chết ở bến đò Họa Phảng, người lại vừa đi ra từ Túy Lưu Hoa… huynh không thấy hôm nay không có mấy người dám đến à? Ta mới hái được sơn trà quan đã xảy ra chuyện xúi quẩy bực này, có lẽ ông trời cũng không quen nhìn ta vọng tưởng thứ bản thân ta không xứng với.

– Học sinh nghĩ lầm rồi.

Tương Ly đè dây đàn, lơ đãng “ừm” một tiếng.

– Cô nương, – giọng ông gù như thủy triều đánh đứt dây đàn – hắn không phải người chung đường với chúng ta, không có gì để lưu luyến cả.

– Cháu biết, – Tương Ly cười khổ nói – cháu cũng không xứng để lưu luyến. Chú thấy rồi đấy, người ta đến làm bộ với cháu cũng lười, nào có nửa phân tình nghĩa? Chỉ là…

– Oan uổng, người đẹp, chuyện này nói từ đâu nhỉ?

Hề Bình vốn không định đòi y phục ném ở Túy Lưu Hoa, nhưng cảm thấy một đống ánh mắt chua loét ngút trời rơi trên người mình thì không khỏi dấy lên cảm giác hưng phấn. Bèn dương dương tự đắc xòe mặt quạt “quốc sắc thiên hương”, hí hửng theo hoa khôi vào khuê phòng.

– Ừ?

Tương Ly thoáng do dự:

– Chỉ là nhớ lại, tính tình hắn tuy tồi tệ, nhưng đúng là chưa từng ức hiếp cháu, hại hắn thế này, rốt cuộc vẫn áy náy.

– Quân tử không đành lòng nhìn cầm thú chết nên cách xa nhà bếp, nhưng cũng không thấy bọn họ ăn chay. – Ông gù lạnh lùng bảo – Bờ tây sông Lăng Dương không có người tốt, cô nương, hãy nhớ tới cha mẹ cô cả nhà cô, nhớ tới bao nhiêu đau khổ cô phải chịu đựng!

– …thế thì đúng thật.

Tương Ly mím môi, lặng yên không nói.

Ông già lưng gù hạ thấp giọng:

– Cầm sơn trà quan là đã khác rồi, cô nương thế này xưa không bằng nay. – Hề Bình vừa vào phòng Tương Ly đã suýt chút lóa mù con mắt, chỉ thấy trâm thoa vòng ngọc ân khách thưởng vẫn chất đống không dọn trên chiếc tủ trong góc, bình phong cũ chỗ góc tường cũng thay, một đôi khổng tước giữa muôn hoa được thêu thùa tinh xảo, trên bình phong còn treo một chiếc áo choàng khổng tước xanh lam lủng lẳng đầy châu ngọc một cách không trân trọng lắm, không biết là tên mua mèo trong bị nào lén lút đưa đến.

– Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

Hắn tự cho rằng đây là lời khuyên bổ ích, hảo tâm hảo ý, kết quả chưa nói xong đã bị Tương Ly đẩy ra.

Một lúc lâu sau, Tương Ly mới nói bằng giọng gần như không thể nghe thấy:

– Thà chết đầu sương không trái lòng… Tứ thúc, cháu hiểu.

Tương Ly luôn cảm thấy bản thân cũng hèn mọn, bao nhiêu người tâng bốc dỗ dành, nàng chỉ cảm thấy chán ghét, chỉ có thiếu gia còn kiêu căng tùy hứng hơn nàng này là trở thành niệm tưởng của nàng… “niệm tưởng” này không có tim, gom vạn ngàn sủng ái vào người giữa đống son phấn, xưa nay chưa từng coi nàng là điều gì quan trọng.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s