DẠ BÁN CA – 2
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Năm Đại tuyển, dưới chân hoàng thành, muôn vàn con mắt dõi theo, con trai đại quan triều đình cứ thế im hơi lặng tiếng đi gặp Diêm Vương.
Diêm Vương còn nửa đêm thả gã về, để gã hát một làn điệu dân gian như ý cát tường trước công chúng, quệt thêm một màu sắc khác lạ cho đêm tuyển người đẹp đế đô!
Đúng lúc có một tiểu đội tuần tra phòng vệ thành đến đây, vừa thấy Vương Bảo Thường chết như vậy đã biết xảy ra chuyện lớn, lập tức ngăn đám đông vây xem và thông báo cho Thiên Cơ các.
Triệu Dự vừa nghe đã cười, hắn bất giác bày ra phong thái trưởng bối bằng gương mặt thanh niên, gật đầu nói:
Triệu Dự nhìn y một cái sâu xa, nhận bức tranh, đứng dậy cáo từ. Trang vương đích thân tiễn đến cổng.
Thứ gọi là “Thiên Cơ các” thuộc ngoại môn quốc giáo Huyền Ẩn.
Thi thể Vương Bảo Thường kêu “phù” một tiếng, như lò đốt than lởm bị rò khí, thất khiếu phun khói đen chui hết vào thủy ngọc trên nhẫn.
Các tiên tôn núi Huyền Ẩn chuyên chú tu hành, bình thường không hay hạ phàm, một đống việc vặt phàm tục đều do Thiên Cơ các thay mặt, vậy nên Thiên Cơ các còn được gọi là “Nhân Gian Hành Tẩu”.
– Khuyển phụ vô hổ tử, nuôi ra ta, hầu gia còn muốn mặt mũi gì?
Quân phòng vệ thành không dám thở, chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt, nhất trí cho rằng nhìn từ hình thức, vị này trông không mới lắm.
“Nhân Gian Hành Tẩu” là tu sĩ “Khai Khiếu kỳ” đã bước một chân vào tiên môn, nghe nói họ có thể dẫn linh khí nhập thể, nhưng chưa thật sự nhập đạo trúc cơ, phàm gian thường gọi họ là “bán tiên”, vì lúc giải quyết việc công mặc áo lam, dân gian còn có cái tên “bán tiên áo lam”.
Tên này lúc làm bừa đúng thật chẳng ra gì, lúc ngoan cũng đúng thật là ngoan, đôi lông mày dựng lên của Trang vương lại mềm xuống.
– Đi sang bên, – Trang vương quay người đổi mặt, tháo nụ cười như mọc trên mặt xuống – ngươi đấm ta không chịu được.
Tuổi thọ của tu sĩ Khai Khiếu kỳ đạt đến một, hai trăm tuổi, biết đủ loại bản lĩnh thần kỳ, gặp quân vương không quỳ lạy. Họ nhận lệnh tiên môn, trừ ma vệ đạo, là người quốc giáo phái đến để bảo vệ Đại Uyển xã tắc bình an, bình thường không chịu quản chế của triều đình, lúc tùy nghi còn có thể điều động trú quân địa phương dưới một ngàn người.
Đêm qua Thiên Cơ các lục soát một đêm tại bến đò Họa Phảng không có thu hoạch, bấy giờ mới tìm đến Hề Bình – hắn là người cuối cùng nhìn thấy Vương Bảo Thường còn sống. Bởi nghe nói hắn qua đêm ở phủ tam điện hạ, vệ trưởng Triệu mới đích thân đến thăm viếng.
“Nhân Gian Hành Tẩu” là tu sĩ “Khai Khiếu kỳ” đã bước một chân vào tiên môn, nghe nói họ có thể dẫn linh khí nhập thể, nhưng chưa thật sự nhập đạo trúc cơ, phàm gian thường gọi họ là “bán tiên”, vì lúc giải quyết việc công mặc áo lam, dân gian còn có cái tên “bán tiên áo lam”.
“Nhân Gian Hành Tẩu” của Thiên Cơ các đến rất nhanh – trong thành Kim Bình, ngoài tổng dinh thì Thiên Cơ các còn có bảy trụ sở ứng với bảy chòm Thanh Long, nghe nói để trấn long mạch Kim Bình, gọi chung là “tháp Thanh Long”, mỗi đêm đều có người trấn thủ.
Hiệu úy phòng vệ thành xun xoe ngẩng đầu, lúc này vừa hay ở ngay cạnh, nghe vậy không dám thoái thác, chỉ đành bất chấp khó khăn tự thân động thủ.
– Ôi, – Trang vương ngắt lời hắn – nào dám, chẳng qua là muốn kết thiện duyên với tôn trưởng. Chúng ta có thể sống yên ổn trong thành Kim Bình, tất cả đều nhờ tiên môn phù hộ và chư vị tôn trưởng bảo vệ mà.
Tháp Tâm Túc Thanh Long vừa vặn cách bến đò Họa Phảng không xa, vệ trưởng gác tháp Tâm Túc đêm đó họ Triệu tên Dự, cương thi Vương Bảo Thường vừa cất tiếng gào giật giọng, chuông đồng xanh trên mái hiên tháp Thanh Long đã đồng loạt rung loạn, kinh động đến vệ trưởng Triệu đang đả tọa nhập định.
Thể loại hầu môn “làm cảnh” như bọn họ, hù dân chúng bình thường còn được, chứ định lừa “thiếp tuyển chọn” của núi Huyền Ẩn thì hơi mất quan điểm, dù sao Trang vương vẫn còn trẻ, không thể chiếm chỗ của thái tử đại ca được.
Hề Bình nhổ hạt:
Người này cũng sống lâu quá thể!
Khi Triệu Dự dẫn hai thủ hạ đến bến đò, quân phòng vệ thành từ xa đã thấy trường bào màu lam lóa mắt, nhao nhao nhường đường, cung kính gọi “tôn trưởng”.
Triệu Dự không nhìn ngang liếc dọc, sải bước tới trước thi thể, chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thấy tiếng gào khóc tê tâm liệt phế cách đó trăm thước trước.
Khóe mặt Triệu Dự khẽ giật, lặng lẽ đưa tay rút chiếc nhẫn thủy ngọc kia ra. Viên thủy ngọc vừa cách tấm tranh một sải tay đã tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, vội vàng tuyên bố bức tranh này không thể thật hơn.
Hiệu uý quân phòng vệ thành trông coi thi thể bên cạnh vội bảo:
– Thế thì chưa, thế tử yên tâm, hầu gia khi đó tụt lại một bước, không đi cùng thị vệ quý phủ.
– Tôn trưởng, bọn ta đã đuổi hết người không phận sự, đây là người nhà nạn nhân đến.
– Cảm tạ tam ca thu lưu, tam ca uống trà.
– Tà ma nhiều thủ đoạn, chưa tra rõ thi thể không được để người phàm tới thêm loạn, – Triệu Dự phân phó một tiếng hời hợt, lại hỏi – người chết là ai?
– Xem ra không bị lừa, thật hồi hộp, thực thực giả giả, hôm nay coi như không mất mặt với tôn trường rồi. – Trang vương nói xong, lại phân phó hạ nhân gói lại cẩn thận – Tôn trưởng tuyệt đối đừng khách khí, Đường Hoa tiên sinh là thầy của ta, ngài lại là trưởng bối của Đường Hoa tiên sinh, hiếu kính trưởng bối là việc nên làm.
Cái đầu (盖头) là khăn trùm đầu cô dâu.
– Thế thì nhiều lắm, với nhân duyên kia của Vương Đại… đại quan nhân, ngài ra hai bên bờ sông Lăng Dương nghe ngóng thử đi, mười người thì chín người muốn rủa chết hắn ta…
Hiệu úy đáp:
Triệu Dự hỏi tiếp:
– Con trai Thị lang bộ Binh Vương đại nhân.
Diêm Vương còn nửa đêm thả gã về, để gã hát một làn điệu dân gian như ý cát tường trước công chúng, quệt thêm một màu sắc khác lạ cho đêm tuyển người đẹp đế đô!
Triệu Dự nghe vậy hơi dừng lại, giọng điệu khách khí hơn vài phần:
Thứ gọi là “Thiên Cơ các” thuộc ngoại môn quốc giáo Huyền Ẩn.
Hầu gia thời trẻ được người ta gọi là “Vệ Giới* Đại Uyển”, là Tây Thi nam, rảnh rỗi lại còn tự mắc bệnh đau ngực, nửa đêm nửa hôm gặp phải thi thể khóc tang không dọa ông tái phát bệnh chứ?*Vệ Giới là danh sĩ, mỹ nam nổi tiếng cuối thời Tấn.
– Nói rõ ngọn nguồn với người nhà, mời họ trước hết ngồi tạm sang bên… lát nữa ta sẽ tự mình đến thăm hỏi Vương đại nhân.
Trong cung không thiếu quý nhân xuất thân cao quý, ít nhiều bị nhà mẹ liên lụy, cứ vậy trời xui đất khiến để Hề thị trổ hết tài năng.
Triệu Dự rất có tu dưỡng, không chấp nhặt với Hề Bình, chỉ hỏi:
Hiệu úy thưa một tiếng, quay đầu dặn dò thủ hạ đi làm, tự cầm đèn lồng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, đưa một tấm ngọc bích bọc trong vải lụa lên:
– Bẩm, bẩm tôn trưởng, – tiểu binh nọ được dẫn đến trước mặt Nhân Gian Hành Tẩu, suýt quên cả lời, nói năng lộn xộn – chúng ta tìm được gia nhân của ngài ấy… thằng ở, thằng bé kia nói, công tử nhà ta… à không, công tử nhà họ nửa canh giờ trước còn uống rượu với người ta ở Túy Lưu Hoa, cũng không có gì khác thường. Túy Lưu Hoa bên kia giờ còn chưa tan cuộc, rất nhiều người đều đã thấy nạn nhân… vừa nãy cũng chỉ bảo là uống say, muốn ra ngoài cho tỉnh rượu, ai ngờ lần này một đi không trở lại.
– Tôn trưởng, đây là thứ rơi ra từ nạn nhân, bên trên còn có chữ.
Các tiên tôn núi Huyền Ẩn chuyên chú tu hành, bình thường không hay hạ phàm, một đống việc vặt phàm tục đều do Thiên Cơ các thay mặt, vậy nên Thiên Cơ các còn được gọi là “Nhân Gian Hành Tẩu”.
Tấm ngọc bích vỡ mất một góc, bên trên chỉ còn một dòng sinh thần bát tự không đầu không đuôi.
Triệu Dự chưa kịp xem kỹ, lại có một quan binh phòng vệ thành chạy bước nhỏ tới.
Triệu Dự không nhìn ngang liếc dọc, sải bước tới trước thi thể, chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thấy tiếng gào khóc tê tâm liệt phế cách đó trăm thước trước.
– Ngươi cũng là con cháu hầu môn, lại vừa độ tuổi, sao lại không liên quan đến ngươi? – Trang vương nghiêm mặt, kêu tên chữ của hắn – Sĩ Dung, không còn nhỏ nữa, cũng nên để tâm đến tiền đồ của bản thân rồi!
– Qua đây nói, – Triệu Dự nâng mi – làm sao?
Hề Bình lười nghĩ xem hai vị này làm gì bí hiểm, Triệu tôn trưởng vừa đi, hắn đã bám lấy sau lưng Trang vương như một con chó Sa Bì, định đấm lưng cho Trang vương.
– Mệnh phạm Thái Tuế, thời giờ bất lợi thôi. – Hề Bình cầm một quả vải ướp lạnh, bóc ra ném vào miệng – Nhạc sư của một cô nương trong Túy Lưu Hoa, đêm qua sắp lên đài thì xảy ra chút sự cố. Nàng muốn hát khúc nhạc ta viết, ta thấy nàng khó xử… gì nhỉ, cũng ngứa nghề nữa, thế là cải trang đệm cho nàng một đoạn, ai ngờ xui xẻo như vậy vừa vặn đụng phải cha ta. Mà bản thân ông cụ kia nhà chúng ta đến đó cũng chẳng đứng đắn gì, hay rồi, chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, phái người đuổi giết ta suốt tám ngả đường, mài rách cả da chân…
– Bẩm, bẩm tôn trưởng, – tiểu binh nọ được dẫn đến trước mặt Nhân Gian Hành Tẩu, suýt quên cả lời, nói năng lộn xộn – chúng ta tìm được gia nhân của ngài ấy… thằng ở, thằng bé kia nói, công tử nhà ta… à không, công tử nhà họ nửa canh giờ trước còn uống rượu với người ta ở Túy Lưu Hoa, cũng không có gì khác thường. Túy Lưu Hoa bên kia giờ còn chưa tan cuộc, rất nhiều người đều đã thấy nạn nhân… vừa nãy cũng chỉ bảo là uống say, muốn ra ngoài cho tỉnh rượu, ai ngờ lần này một đi không trở lại.
Trang vương thẩm vấn hắn:
Hiệu úy nghiêm mặt bảo:
– Món này ăn nhiều thượng hỏa, tam ca, ta bóc cho huynh hai quả để đây, ăn cho ngọt miệng chứ đừng ăn nhiều.
Hề Bình bèn rụt móng vuốt về châm trà cho Trang vương:
– Nói bậy, còn chưa bắt thằng ở kia đi nghiêm thẩm. Thi thể cứng đờ thế này ít ra cũng phải chết năm, sáu canh giờ rồi!
– Nghề thư họa ta chỉ biết võ vẽ, tranh cũng chỉ có một góc thế này, thực sự không nhìn ra thật giả, nghe nói tôn trưởng có một viên “quan lan” có thể phân biệt thật giả, vẫn mong tôn trưởng đánh giá.
Tiểu binh thoáng run rẩy, lúng túng thưa vâng.
Nói xong, có lẽ đã ăn quá nhiều vải, hắn ợ một cái ngay tại chỗ.
– Nhảm nhí, nói chuyện không kiêng kỵ! Ta… ngươi… cút cút cút ra ngoài.
– Cũng chưa chắc. – Triệu Dự nghe xong bảo người lật thi thể Vương Bảo Thường lại, quan sát một lát, hắn móc từ trong ngực ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón cái, trên nhẫn khảm một viên thủy ngọc to cỡ hạt đậu nành. Vệ trưởng Triệu bấm nhẹ một vòng vào các huyệt Quan Nguyên, Khí Hải, Đản Trung trên người thi thể, ngón tay đâm mạnh vào huyệt Thiên Đột trên thi thể, đồng thời chặn thủy ngọc trên nhẫn lên giữa miệng mũi thi thể.
Hề Bình nhấc chung trà, thử độ ấm của nước bằng mu bàn tay rồi mới đưa cho y theo thói quen, bấy giờ mới hoàn hồn, mặt biến sắc:
Thi thể Vương Bảo Thường kêu “phù” một tiếng, như lò đốt than lởm bị rò khí, thất khiếu phun khói đen chui hết vào thủy ngọc trên nhẫn.
Hiệu úy nghiêm mặt bảo:
Quan binh phòng vệ thành xung quanh đồng loạt rụt người ra sau, hiệu úy cầm đèn cũng cầm kìm được ngửa cổ liều mạng nín thở.
Trang vương cười bảo:
Đêm hôm qua, hắn nhẹ nhàng phi vào phủ Trang vương. Trang vương điện hạ bẩm sinh ốm yếu, bị chứng “mắt mờ”, nửa đêm bị kinh động khoác áo ra nhìn, suýt nữa mù luôn, mắng liền bốn tiếng “không tưởng tượng nổi”, gọi người lôi con bướm đêm họ Hề đi tắm rửa. Thế tử gia lòng rộng mang trời đất, tắm rửa sạch sẽ xong dứt khoát ở lỳ trong phủ Trang vương, định ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu như thường lệ.
Hắn chưa nói xong, hạ nhân đã bưng một chiếc hộp gỗ tới, hộp vừa mở, lời từ chối của Triệu Dự đã nghẹn trong cổ họng.
Chỉ thấy thủy ngọc vốn trong vắt như băng hút đầy khói biến thành một hòn than, nhìn kỹ sẽ thấy trên đó còn hiện lên một chấm đỏ sậm như gỉ sắt.
– Huyết khí chưa tan, – Triệu Dự khẳng định – người vừa nuốt khí, vẫn mới.
Quân phòng vệ thành không dám thở, chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt, nhất trí cho rằng nhìn từ hình thức, vị này trông không mới lắm.
– Con trai Thị lang bộ Binh Vương đại nhân.
Có điều “tiếng thơm” kia của Hề thiếu gia… chậc, không nhắc cũng được.
Triệu Dự phân phó:
– Đêm qua rốt cuộc là sao?
Hiệu úy đáp:
– Cạo đầu hắn.
Trang vương vậy mà nhất thời không phản bác được.
Hiệu úy phòng vệ thành xun xoe ngẩng đầu, lúc này vừa hay ở ngay cạnh, nghe vậy không dám thoái thác, chỉ đành bất chấp khó khăn tự thân động thủ.
– Còn thể thống gì!
Đầu thi thể cạo được non nửa, hiệu úy kia hoảng hốt “hức” một tiếng, nhảy dựng khỏi mặt đất – chỉ thấy da thịt thi thể bắt đầu từ đỉnh đầu đã biến thành màu đỏ tươi, như có một tấm giấy son dính chặt lên da đầu, màu đỏ đã đến gần mép tóc, trông như sắp sửa tràn lên trên mặt.
Triệu Dự đánh giá tấm ngọc ghi sinh thần bát tự trong tay, sắc mặt nặng nề:
– Điện hạ nhận ra ta?
Tháp Tâm Túc Thanh Long vừa vặn cách bến đò Họa Phảng không xa, vệ trưởng gác tháp Tâm Túc đêm đó họ Triệu tên Dự, cương thi Vương Bảo Thường vừa cất tiếng gào giật giọng, chuông đồng xanh trên mái hiên tháp Thanh Long đã đồng loạt rung loạn, kinh động đến vệ trưởng Triệu đang đả tọa nhập định.
– “Minh cái đầu*”, có người đoạt âm thân của hắn.
*Cái đầu (盖头) là khăn trùm đầu cô dâu.
Sớm hôm sau Hề Bình mới nghe nói đến chuyện này.
Hiệu uý quân phòng vệ thành trông coi thi thể bên cạnh vội bảo:
Dù sao Hề Bình cũng cười đùa cợt nhả, chẳng sợ y chút nào.
Trang vương cả giận bảo:
Thiếp tuyển chọn của núi Huyền Ẩn có vung đầy đường khắp thành Kim Bình cũng không vung vào lòng hắn, hai năm nay mẹ hắn luôn lo việc nghị hôn cho hắn.
Sớm hôm sau Hề Bình mới nghe nói đến chuyện này.
Đêm hôm qua, hắn nhẹ nhàng phi vào phủ Trang vương. Trang vương điện hạ bẩm sinh ốm yếu, bị chứng “mắt mờ”, nửa đêm bị kinh động khoác áo ra nhìn, suýt nữa mù luôn, mắng liền bốn tiếng “không tưởng tượng nổi”, gọi người lôi con bướm đêm họ Hề đi tắm rửa. Thế tử gia lòng rộng mang trời đất, tắm rửa sạch sẽ xong dứt khoát ở lỳ trong phủ Trang vương, định ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu như thường lệ.
Trang vương cười với vẻ vừa nghiêm chỉnh vừa ung dung:
Đọc truyện tại dearblackdaisy.home.blog//
Ai ngờ trời vừa sáng đã bị Trang vương lôi đầu từ trong chăn ra gặp khách.
– Tôn trưởng, bọn ta đã đuổi hết người không phận sự, đây là người nhà nạn nhân đến.
Hề Bình được người ta chỉnh trang gọn gàng trong trạng thái mơ màng, bị xua đến thư phòng phía nam, tại đó gặp một vị Nhân Gian Hành Tẩu trông như Bồ tát. “Bồ Tát” xoay đầu ném cho hắn một phát sấm: Vương Bảo Thường khỏe như trâu đêm qua “bùm” một cái đã chết toi!
– Gia giáo không nghiêm, chiều hắn không nên người, tôn trưởng chê cười rồi.
Hề Bình nhất thời quên không cất cây quạt xếp đã xòe, bốn chữ “quốc sắc thiên hương” to đùng trên quạt nằm ngang trước ngực, hắn đơ thành một con gà gỗ quốc sắc thiên hương.
Nhân Gian Hành Tẩu nói:
Trang vương bên cạnh ho khẽ một tiếng.
– Người trong phủ chúng ta phát hiện ra thi thể? Thế cha ta thì sao? Lúc ấy ông ấy cũng ở đó? Cũng nhìn thấy người chết?
Hề Bình nhấc chung trà, thử độ ấm của nước bằng mu bàn tay rồi mới đưa cho y theo thói quen, bấy giờ mới hoàn hồn, mặt biến sắc:
– Người trong phủ chúng ta phát hiện ra thi thể? Thế cha ta thì sao? Lúc ấy ông ấy cũng ở đó? Cũng nhìn thấy người chết?
– Cách đây không lâu cơ duyên trùng hợp có được bảo bối này, người phàm tục như ta cũng không biết bảo quản ra sao mới không bôi nhọ danh họa. Từ lâu đã nghe Thiên Cơ các có vị Triệu tôn trưởng là người trong nghề, hôm nay vừa khéo gặp được ngài, không thể không mặt dày giao phó.
Hầu gia thời trẻ được người ta gọi là “Vệ Giới* Đại Uyển”, là Tây Thi nam, rảnh rỗi lại còn tự mắc bệnh đau ngực, nửa đêm nửa hôm gặp phải thi thể khóc tang không dọa ông tái phát bệnh chứ?
*Vệ Giới là danh sĩ, mỹ nam nổi tiếng cuối thời Tấn.
Trang vương:
– Cạo đầu hắn.
– Nói rõ ngọn nguồn với người nhà, mời họ trước hết ngồi tạm sang bên… lát nữa ta sẽ tự mình đến thăm hỏi Vương đại nhân.
Nhân Gian Hành Tẩu nói:
Triệu Dự chưa kịp xem kỹ, lại có một quan binh phòng vệ thành chạy bước nhỏ tới.
– Thế thì chưa, thế tử yên tâm, hầu gia khi đó tụt lại một bước, không đi cùng thị vệ quý phủ.
Là trùng hợp, hay…
– Huyết khí chưa tan, – Triệu Dự khẳng định – người vừa nuốt khí, vẫn mới.
– Ồ, – Hề Bình “quốc sắc thiên hương” quạt hai phát, trái tim rơi về lồng ngực – ngài vừa nói gì? “Đoạt âm thân” là gì?
– Đó là một loại cấm thuật giết người của tà ma, – Nhân Gian Hành Tẩu kiên nhẫn giải thích – kẻ ác làm phép sẽ tìm cách để người bị hại nhận thiếp canh* của một người chết, lại lấy một hoa máu tươi, ba sợi tóc, trộn với mỡ xác chết, tàn hương, chu sa, làm thành thuốc màu, viết “hôn thư” lên một tấm da người lóc nguyên vẹn, thiếp canh đó viết bát tự của nguyên chủ tấm da khi còn sống. “Giờ lành” viết trên “hôn thư” chính là hạn chót của người bị hại, lời nói hành động trước khi chết đều như hôn thư đã viết. Dù có bảo hắn cắt thịt trên người nuốt vào bụng hắn cũng sẽ làm theo. Người bị đoạt âm thân chưa chết đã cứng người, sau khi chết từ đỉnh đầu sẽ biến thành màu đỏ, trong vòng ba canh giờ vệt màu đỏ sẽ lan thẳng đến cằm, trông như khăn trùm đầu của cô dâu, nên kiểu chết này còn được gọi là “Minh cái đầu”.
*Thiếp biên tên tuổi hai đàng trai gái trao đổi với nhau để đính ước lúc dạm ngõ.
Trang vương xua tay lệnh gia bộc đang định tiến lên lui lại, tự mình tới nhận, lại quay đầu lệnh người mang tới một bức tranh cổ mình cất giữ, nói với Triệu Dự:
– Phù Sơn Hải Thị đồ.
Nghề đàn của hắn cao siêu, ngón tay rất linh hoạt, bóc vỏ không dính chút thịt quả, vô cùng sạch sẽ:
Hề Bình nghe xong lấy làm kinh hãi:
Vệ Giới là danh sĩ, mỹ nam nổi tiếng cuối thời Tấn.
Chỉ thấy thủy ngọc vốn trong vắt như băng hút đầy khói biến thành một hòn than, nhìn kỹ sẽ thấy trên đó còn hiện lên một chấm đỏ sậm như gỉ sắt.
– Không phải, đợi đã, này… tôn trưởng, ngài nói có quỷ bắt Vương Đại Cẩu làm rể… không, làm vợ? Con quỷ nào lại có khẩu vị kinh hãi thế tục vậy… oái!
– Ối ối ối ta tự làm… khụ… khá lắm, vị gì thế này? Lá bùa này đừng có vẽ bằng giấy vệ sinh đấy nhá.
Trang vương đạp cho hắn một phát dưới bàn, cắt ngang màn nhận xét không có tim gan này của hắn.
“Phù Sơn Hải Thị đồ” chia năm xẻ bảy vì họa chiến tranh, Triệu Dự khổ tâm thu thập hơn năm mươi năm, đến nay cũng chỉ có được hai mảnh, hắn có thể mừng phát điên nếu gặp ở nơi khác, bỏ ra giá nào cũng phải lấy về tay.
Nhân Gian Hành Tẩu đến thăm phủ Trang vương chính là Triệu vệ trưởng Triệu Dự.
– Đợi đã, Hề Sĩ Dung, – Trang vương lại gọi hắn lại – cho dù không có chuyện khác thì dạo này trong kinh cũng nhiều việc đều liên quan đến mạng người, ngươi bớt ra ngoài lêu lổng đi, nghe chưa?
Đêm qua Thiên Cơ các lục soát một đêm tại bến đò Họa Phảng không có thu hoạch, bấy giờ mới tìm đến Hề Bình – hắn là người cuối cùng nhìn thấy Vương Bảo Thường còn sống. Bởi nghe nói hắn qua đêm ở phủ tam điện hạ, vệ trưởng Triệu mới đích thân đến thăm viếng.
– “Minh cái đầu*”, có người đoạt âm thân của hắn.*Cái đầu (盖头) là khăn trùm đầu cô dâu.
Triệu Dự rất có tu dưỡng, không chấp nhặt với Hề Bình, chỉ hỏi:
Đọc truyện tại dearblackdaisy.home.blog//
– Muốn hỏi thế tử, hôm qua ở bến đò Họa Phảng có chú ý đến thứ gì dị thường không?
Trang vương sầm mặt lườm hắn.
Hề Bình nghĩ một lúc:
– Tôn trưởng, đây là thứ rơi ra từ nạn nhân, bên trên còn có chữ.
Thấy hắn càng nói càng dở, Trang vương chỉ đành một lần nữa ngắt lời hắn:
– Không có, ta chính là thứ dị thường nhất cả cái bến đò.
Triệu Dự hỏi tiếp:
– Vậy thế tử có biết nạn nhân từng có ân oán với ai không?
Hề Bình “ha” một tiếng, nói đến đây hắn trở nên hăng hái, gấp quạt lại:
– Thế thì nhiều lắm, với nhân duyên kia của Vương Đại… đại quan nhân, ngài ra hai bên bờ sông Lăng Dương nghe ngóng thử đi, mười người thì chín người muốn rủa chết hắn ta…
Hề thị xuất thân bình dân, có ông bố làm quan nhãi nhép lại mất sớm, nhà mẹ còn lại một huynh trưởng không nên thân đỉnh môn lập hộ. Bà như một gốc cỏ đuôi chó không cẩn thận lẫn vào vườn mẫu đơn thược dược, bất ngờ lọt vào mắt quân vương, sau đó còn sinh được tam điện hạ kinh tài tuyệt diễm, được sủng ái lên thẳng Hoàng quý phi.
Thấy hắn càng nói càng dở, Trang vương chỉ đành một lần nữa ngắt lời hắn:
– Gia giáo không nghiêm, chiều hắn không nên người, tôn trưởng chê cười rồi.
– Vừa nãy không nghe tiên sứ sắp đến à, ngươi nghỉ mấy ngày đi. Mấy ngày nay ngoan ngoãn ở nhà cho ta, không muốn đọc sách thì đi ngủ, không được đi tới mấy chỗ lộn xộn kia nữa.
Thế tử Vĩnh Ninh hầu “tiếng lành” đồn xa, Triệu Dự nghe nói đã lâu, vừa gặp cái người trông như con chim trĩ này đã biết không hỏi được điều gì có ích, chỉ đành quay qua nói với Trang vương:
– Đại tuyển thì liên quan gì đến ta…
– Năm Đại tuyển có tà ma trà trộn vào Kim Bình, lấy xác làm vật dẫn để mưu hại con trai đại quan triều đình, toan tính nhất định không nhỏ. Thiên Cơ các tự khắc sẽ toàn lực truy tra những tà ma ngoại đạo này, cũng xin chư vị quý nhân bảo trọng hơn — ngoài ra, cơ thể người chết bị đoạt âm thân thường có thi độc, nghe nói đêm qua thế tử có tiếp xúc với người chết, chỗ ta có phù chú an thần trừ tà, thế tử nhớ pha với nước rồi uống.
Trang vương xua tay lệnh gia bộc đang định tiến lên lui lại, tự mình tới nhận, lại quay đầu lệnh người mang tới một bức tranh cổ mình cất giữ, nói với Triệu Dự:
– Cách đây không lâu cơ duyên trùng hợp có được bảo bối này, người phàm tục như ta cũng không biết bảo quản ra sao mới không bôi nhọ danh họa. Từ lâu đã nghe Thiên Cơ các có vị Triệu tôn trưởng là người trong nghề, hôm nay vừa khéo gặp được ngài, không thể không mặt dày giao phó.
Triệu Dự khẽ nhướng mày:
Hề Bình xoa tay, kéo đĩa sứ nhỏ qua, bóc hai quả vải đặt trước mặt Trang vương.
– Điện hạ nhận ra ta?
Trang vương cười bảo:
Ai ngờ trời vừa sáng đã bị Trang vương lôi đầu từ trong chăn ra gặp khách.
Đọc truyện tại dearblackdaisy.home.blog//
– Thuở nhỏ ta theo học vẽ với Đường Hoa tiên sinh của Triệu thị Ninh An, tiên sinh không chỉ một lần nhắc tới tôn trưởng.
– Cũng chưa chắc. – Triệu Dự nghe xong bảo người lật thi thể Vương Bảo Thường lại, quan sát một lát, hắn móc từ trong ngực ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón cái, trên nhẫn khảm một viên thủy ngọc to cỡ hạt đậu nành. Vệ trưởng Triệu bấm nhẹ một vòng vào các huyệt Quan Nguyên, Khí Hải, Đản Trung trên người thi thể, ngón tay đâm mạnh vào huyệt Thiên Đột trên thi thể, đồng thời chặn thủy ngọc trên nhẫn lên giữa miệng mũi thi thể.
Triệu Dự vừa nghe đã cười, hắn bất giác bày ra phong thái trưởng bối bằng gương mặt thanh niên, gật đầu nói:
– Đường Hoa là con trai của tam đệ ta.
Hề Bình dậy sớm vẫn chưa ăn cơm, Trang vương không cho hắn nói, cái miệng hèn của hắn cũng nhàn rỗi, bèn len lén nhón ít điểm tâm trên chiếc bàn bên cạnh để ăn. Hắn nghe đến đây suýt nghẹn miếng bánh hoa sen, không khỏi tỏ lòng tôn kính với tôn trưởng áo lam trước mặt – Đường Hoa tiên sinh kia đã già lẩm cẩm cả rồi, bác ruột của ông ta phải bao nhiêu tuổi chứ?
Người này cũng sống lâu quá thể!
Hề Bình “hầy” một tiếng:
– Tiên sứ sắp vào kinh, loạn cũng chỉ một đợt này, mấy ngày này nhớ hạn chế ra ngoài, đừng nhận những đồ viết bát tự hay mấy thứ như thiếp canh. Trừ tà ma đều thuộc bổn phận của chúng ta, điện hạ không cần khách khí, tranh không cần…
Trang vương lá ngọc cành vàng đến đâu thì cũng là người phàm, Triệu Dự vốn không có gì để nói với y, nói xong công chuyện định đi ngay. Ai ngờ bị một “Đường Hoa” kéo về phàm gian, hắn nhớ tới đứa cháu nhỏ mình từng dỗ dành khi làm người phàm, thái độ không khỏi thân thiết hơn vài phần, nhắc nhở:
– Tiên sứ sắp vào kinh, loạn cũng chỉ một đợt này, mấy ngày này nhớ hạn chế ra ngoài, đừng nhận những đồ viết bát tự hay mấy thứ như thiếp canh. Trừ tà ma đều thuộc bổn phận của chúng ta, điện hạ không cần khách khí, tranh không cần…
Hắn chưa nói xong, hạ nhân đã bưng một chiếc hộp gỗ tới, hộp vừa mở, lời từ chối của Triệu Dự đã nghẹn trong cổ họng.
Hề Bình thò đầu nhòm một cái, thấy thứ đặt trong hộp gỗ là một góc tranh không nguyên vẹn, chỉ còn nửa thước vuông rách nát, tự nhủ: cái quái gì đây, giẻ rách ngâm trong chảo nhuộm?
– Ồ, – Hề Bình “quốc sắc thiên hương” quạt hai phát, trái tim rơi về lồng ngực – ngài vừa nói gì? “Đoạt âm thân” là gì?
Nhưng Nhân Gian Hành Tẩu Triệu vệ trưởng trông thấy miếng “giẻ rách” này lại phải dùng hết sức lực mới không để sóng to gió lớn trong lòng lộ ra manh mối, vì che đậy quá mức, giọng của hắn đè nén có hơi căng thẳng:
Triệu Dự khẽ nhướng mày:
– Phù Sơn Hải Thị đồ.
Nhưng Nhân Gian Hành Tẩu Triệu vệ trưởng trông thấy miếng “giẻ rách” này lại phải dùng hết sức lực mới không để sóng to gió lớn trong lòng lộ ra manh mối, vì che đậy quá mức, giọng của hắn đè nén có hơi căng thẳng:
Trang vương cười với vẻ vừa nghiêm chỉnh vừa ung dung:
– Đó là một loại cấm thuật giết người của tà ma, – Nhân Gian Hành Tẩu kiên nhẫn giải thích – kẻ ác làm phép sẽ tìm cách để người bị hại nhận thiếp canh* của một người chết, lại lấy một hoa máu tươi, ba sợi tóc, trộn với mỡ xác chết, tàn hương, chu sa, làm thành thuốc màu, viết “hôn thư” lên một tấm da người lóc nguyên vẹn, thiếp canh đó viết bát tự của nguyên chủ tấm da khi còn sống. “Giờ lành” viết trên “hôn thư” chính là hạn chót của người bị hại, lời nói hành động trước khi chết đều như hôn thư đã viết. Dù có bảo hắn cắt thịt trên người nuốt vào bụng hắn cũng sẽ làm theo. Người bị đoạt âm thân chưa chết đã cứng người, sau khi chết từ đỉnh đầu sẽ biến thành màu đỏ, trong vòng ba canh giờ vệt màu đỏ sẽ lan thẳng đến cằm, trông như khăn trùm đầu của cô dâu, nên kiểu chết này còn được gọi là “Minh cái đầu”.*Thiếp biên tên tuổi hai đàng trai gái trao đổi với nhau để đính ước lúc dạm ngõ.
– Nghề thư họa ta chỉ biết võ vẽ, tranh cũng chỉ có một góc thế này, thực sự không nhìn ra thật giả, nghe nói tôn trưởng có một viên “quan lan” có thể phân biệt thật giả, vẫn mong tôn trưởng đánh giá.
Nhà cậu một lời khó nói hết, tam điện hạ đau huyệt thái dương. Y gõ gõ tay vịn ghế gỗ, bảo người mang nước ấm lên, hòa lá bùa vệ trưởng Triệu cho vào nước, bắt Hề Bình uống.
Hề Bình nhanh nhẹn đứng dậy:
Khóe mặt Triệu Dự khẽ giật, lặng lẽ đưa tay rút chiếc nhẫn thủy ngọc kia ra. Viên thủy ngọc vừa cách tấm tranh một sải tay đã tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, vội vàng tuyên bố bức tranh này không thể thật hơn.
Họ vua Đại Uyển là “Chu”, Trang vương tam điện hạ tên Doanh, ngày thường ôn hòa như ngọc, lại thêm ba phần bệnh khí, trừng mắt thế nào cũng không nghiêm khắc nổi.
– Xem ra không bị lừa, thật hồi hộp, thực thực giả giả, hôm nay coi như không mất mặt với tôn trường rồi. – Trang vương nói xong, lại phân phó hạ nhân gói lại cẩn thận – Tôn trưởng tuyệt đối đừng khách khí, Đường Hoa tiên sinh là thầy của ta, ngài lại là trưởng bối của Đường Hoa tiên sinh, hiếu kính trưởng bối là việc nên làm.
“Phù Sơn Hải Thị đồ” chia năm xẻ bảy vì họa chiến tranh, Triệu Dự khổ tâm thu thập hơn năm mươi năm, đến nay cũng chỉ có được hai mảnh, hắn có thể mừng phát điên nếu gặp ở nơi khác, bỏ ra giá nào cũng phải lấy về tay.
Nhưng tạm thời không kể đến việc Trang vương có được kiểu gì, sở dĩ Triệu Dự kinh hãi là vì bức tranh cổ này là bí quyết để hắn có thể tiến thêm một bước thành công lên Trúc Cơ. Mỗi bán tiên tu hành đều có một “bí quyết” như vậy, đây là tuyệt mật.
Sao Trang vương lại đưa hắn bức tranh này?
– Đường Hoa là con trai của tam đệ ta.
Đọc truyện tại dearblackdaisy.home.blog//
Là trùng hợp, hay…
Trang vương lá ngọc cành vàng đến đâu thì cũng là người phàm, Triệu Dự vốn không có gì để nói với y, nói xong công chuyện định đi ngay. Ai ngờ bị một “Đường Hoa” kéo về phàm gian, hắn nhớ tới đứa cháu nhỏ mình từng dỗ dành khi làm người phàm, thái độ không khỏi thân thiết hơn vài phần, nhắc nhở:
Hề Bình “ha” một tiếng, nói đến đây hắn trở nên hăng hái, gấp quạt lại:
Nụ cười của thanh niên ốm đau bệnh tật kia rất sạch sẽ, như hoàn toàn không biết gì về giá trị của bức tranh cổ.
Lòng Triệu Dự ngờ vực không yên, lại thật sự không thể từ chối mảnh tranh cổ. Trầm lâu rất lâu, hắn mới nắm viên thủy ngọc “quan lan” hơi nóng lên vào lòng bàn tay, chắp tay hạ giọng nói:
Tiểu binh thoáng run rẩy, lúng túng thưa vâng.
– Vậy, đa tạ điện hạ. Không biết điện hạ có gì sai phái được…
Khi Triệu Dự dẫn hai thủ hạ đến bến đò, quân phòng vệ thành từ xa đã thấy trường bào màu lam lóa mắt, nhao nhao nhường đường, cung kính gọi “tôn trưởng”.
Bàn tay vừa định lấy vải của Trang vương rụt lại, vừa buồn bực vừa nén giận:
– Ôi, – Trang vương ngắt lời hắn – nào dám, chẳng qua là muốn kết thiện duyên với tôn trưởng. Chúng ta có thể sống yên ổn trong thành Kim Bình, tất cả đều nhờ tiên môn phù hộ và chư vị tôn trưởng bảo vệ mà.
Thiếp biên tên tuổi hai đàng trai gái trao đổi với nhau để đính ước lúc dạm ngõ.
Triệu Dự nhìn y một cái sâu xa, nhận bức tranh, đứng dậy cáo từ. Trang vương đích thân tiễn đến cổng.
Sao Trang vương lại đưa hắn bức tranh này?
Hề Bình lười nghĩ xem hai vị này làm gì bí hiểm, Triệu tôn trưởng vừa đi, hắn đã bám lấy sau lưng Trang vương như một con chó Sa Bì, định đấm lưng cho Trang vương.
– Đi sang bên, – Trang vương quay người đổi mặt, tháo nụ cười như mọc trên mặt xuống – ngươi đấm ta không chịu được.
– Thuở nhỏ ta theo học vẽ với Đường Hoa tiên sinh của Triệu thị Ninh An, tiên sinh không chỉ một lần nhắc tới tôn trưởng.
Hề Bình bèn rụt móng vuốt về châm trà cho Trang vương:
Triệu Dự nghe vậy hơi dừng lại, giọng điệu khách khí hơn vài phần:
– Cảm tạ tam ca thu lưu, tam ca uống trà.
Triệu Dự phân phó:
– Năm Đại tuyển có tà ma trà trộn vào Kim Bình, lấy xác làm vật dẫn để mưu hại con trai đại quan triều đình, toan tính nhất định không nhỏ. Thiên Cơ các tự khắc sẽ toàn lực truy tra những tà ma ngoại đạo này, cũng xin chư vị quý nhân bảo trọng hơn — ngoài ra, cơ thể người chết bị đoạt âm thân thường có thi độc, nghe nói đêm qua thế tử có tiếp xúc với người chết, chỗ ta có phù chú an thần trừ tà, thế tử nhớ pha với nước rồi uống.
Trang vương sầm mặt lườm hắn.
Họ vua Đại Uyển là “Chu”, Trang vương tam điện hạ tên Doanh, ngày thường ôn hòa như ngọc, lại thêm ba phần bệnh khí, trừng mắt thế nào cũng không nghiêm khắc nổi.
Dù sao Hề Bình cũng cười đùa cợt nhả, chẳng sợ y chút nào.
Hề Bình nghĩ một lúc:
Trang vương thẩm vấn hắn:
Hề Bình được người ta chỉnh trang gọn gàng trong trạng thái mơ màng, bị xua đến thư phòng phía nam, tại đó gặp một vị Nhân Gian Hành Tẩu trông như Bồ tát. “Bồ Tát” xoay đầu ném cho hắn một phát sấm: Vương Bảo Thường khỏe như trâu đêm qua “bùm” một cái đã chết toi!
– Đêm qua rốt cuộc là sao?
– Mệnh phạm Thái Tuế, thời giờ bất lợi thôi. – Hề Bình cầm một quả vải ướp lạnh, bóc ra ném vào miệng – Nhạc sư của một cô nương trong Túy Lưu Hoa, đêm qua sắp lên đài thì xảy ra chút sự cố. Nàng muốn hát khúc nhạc ta viết, ta thấy nàng khó xử… gì nhỉ, cũng ngứa nghề nữa, thế là cải trang đệm cho nàng một đoạn, ai ngờ xui xẻo như vậy vừa vặn đụng phải cha ta. Mà bản thân ông cụ kia nhà chúng ta đến đó cũng chẳng đứng đắn gì, hay rồi, chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, phái người đuổi giết ta suốt tám ngả đường, mài rách cả da chân…
Trang vương cả giận bảo:
Ba đời nhà họ Hề, tính cả nam nữ già trẻ, không ai là không đẹp, cũng không ai không là đụn rạ.
– Còn thể thống gì!
– Ai nói không phải đâu, – Hề Bình vỗ đùi – đụng thì cũng đã đụng phải rồi, xấu hổ như thế, hai cha con ta giả vờ không quen nhau không phải là xong rồi sao? Ông ấy ý, cứ nhất định phải gào lên rõ to, bây giờ làm cho dư luận xôn xao, không ngại mất mặt!
Thế tử Vĩnh Ninh hầu “tiếng lành” đồn xa, Triệu Dự nghe nói đã lâu, vừa gặp cái người trông như con gà rừng này đã biết không hỏi được điều gì có ích, chỉ đành quay qua nói với Trang vương:
– Vậy, đa tạ điện hạ. Không biết điện hạ có gì sai phái được…
Đọc truyện tại dearblackdaisy.home.blog//
Trang vương: …
Nhà cậu một lời khó nói hết, tam điện hạ đau huyệt thái dương. Y gõ gõ tay vịn ghế gỗ, bảo người mang nước ấm lên, hòa lá bùa vệ trưởng Triệu cho vào nước, bắt Hề Bình uống.
– Ối ối ối ta tự làm… khụ… khá lắm, vị gì thế này? Lá bùa này đừng có vẽ bằng giấy vệ sinh đấy nhá.
Trang vương:
– Nói hươu nói vượn nữa là nhét giấy vệ sinh vào miệng ngươi.
Hề Bình vội nhón miếng mứt hoa quả nhét vào miệng mình trước, để giấy vệ sinh không còn chỗ nhét.
– Vâng.
Trang vương trừng mắt nhìn hắn một lúc, cay hết cả mắt mà ánh mắt vẫn không xuyên thủng được da mặt dày ba thước của tên kia, chỉ đành bất lực nói:
Miệng Hề Bình kêu “tuân lệnh”, chân đã chạy khỏi thư phòng phía nam – chỉ cần hắn chạy đủ nhanh, lời dạy bảo tận tình của tam ca sẽ không đuổi kịp hắn.
Nụ cười của thanh niên ốm đau bệnh tật kia rất sạch sẽ, như hoàn toàn không biết gì về giá trị của bức tranh cổ.
– Vừa nãy không nghe tiên sứ sắp đến à, ngươi nghỉ mấy ngày đi. Mấy ngày nay ngoan ngoãn ở nhà cho ta, không muốn đọc sách thì đi ngủ, không được đi tới mấy chỗ lộn xộn kia nữa.
Có điều đụn rạ tuy vô dụng, nhưng cũng vô hại. Người nhà này không gây sự không tranh quyền, một lòng một dạ phá nhà chính mình, lại không hại nước hại dân. Bày trên triều đường lại còn rất chi là cảnh đẹp ý vui. Bệ hạ năm ấy vì muốn làm kẻ thù chính trị cũ buồn nôn, vung một bút phong cho anh trai quý phi chức suông ăn no chờ chết “Vĩnh Ninh hầu” – hy vọng họ không quên ước nguyện ban đầu, vĩnh viễn yên ổn lặng lẽ.
Hề Bình nhổ hạt:
Lòng Triệu Dự ngờ vực không yên, lại thật sự không thể từ chối mảnh tranh cổ. Trầm lâu rất lâu, hắn mới nắm viên thủy ngọc “quan lan” hơi nóng lên vào lòng bàn tay, chắp tay hạ giọng nói:
– Đại tuyển thì liên quan gì đến ta…
Nhưng tạm thời không kể đến việc Trang vương có được kiểu gì, sở dĩ Triệu Dự kinh hãi là vì bức tranh cổ này là bí quyết để hắn có thể tiến thêm một bước thành công lên Trúc Cơ. Mỗi bán tiên tu hành đều có một “bí quyết” như vậy, đây là tuyệt mật.
– Ngươi cũng là con cháu hầu môn, lại vừa độ tuổi, sao lại không liên quan đến ngươi? – Trang vương nghiêm mặt, kêu tên chữ của hắn – Sĩ Dung, không còn nhỏ nữa, cũng nên để tâm đến tiền đồ của bản thân rồi!
Trang vương trừng mắt nhìn hắn một lúc, cay hết cả mắt mà ánh mắt vẫn không xuyên thủng được da mặt dày ba thước của tên kia, chỉ đành bất lực nói:
– Hầu môn cũng có bậc cửa vàng với bậc cửa gỗ, nhà ta cũng không có thuê “bậc cửa nước” trong miếu Long Vương mà. – Hề Bình đáp tỉnh bơ – Tam ca, huynh đừng chế giễu cha ta nữa, ông ấy cũng ngần ấy tuổi rồi, chừa cho ông ấy ít mặt mũi đi.
Bậc cửa nhà Vĩnh Ninh hầu làm bằng “nước”, chuyện này cũng không có gì bí mật – thời tiên đế, thế gia Đại Uyển câu kết, ngoại thích thành họa, một dạo om sòm đến mức trên triều mịt mù chướng khí. Đương kim thiên tử là một nhân vật cứng rắn, sau khi kế vị ẩn nhẫn mấy năm, vừa lập lại trật tự là tước tổ phần của mấy ngoại thích lớn nổ như pháo hoa, suýt nữa phế luôn hoàng hậu.
Trong cung không thiếu quý nhân xuất thân cao quý, ít nhiều bị nhà mẹ liên lụy, cứ vậy trời xui đất khiến để Hề thị trổ hết tài năng.
– Qua đây nói, – Triệu Dự nâng mí mắt – làm sao?
Hề thị xuất thân bình dân, có ông bố làm quan nhãi nhép lại mất sớm, nhà mẹ còn lại một huynh trưởng không nên thân đỉnh môn lập hộ. Bà như một gốc cỏ đuôi chó không cẩn thận lẫn vào vườn mẫu đơn thược dược, bất ngờ lọt vào mắt quân vương, sau đó còn sinh được tam điện hạ kinh tài tuyệt diễm, được sủng ái lên thẳng Hoàng quý phi.
– Không có, ta chính là thứ dị thường nhất cả cái bến đò.
Ba đời nhà họ Hề, tính cả nam nữ già trẻ, không ai là không đẹp, cũng không ai không là đụn rạ.
Có điều đụn rạ tuy vô dụng, nhưng cũng vô hại. Người nhà này không gây sự không tranh quyền, một lòng một dạ phá nhà chính mình, lại không hại nước hại dân. Bày trên triều đường lại còn rất chi là cảnh đẹp ý vui. Bệ hạ năm ấy vì muốn làm kẻ thù chính trị cũ buồn nôn, vung một bút phong cho anh trai quý phi chức suông ăn no chờ chết “Vĩnh Ninh hầu” – hy vọng họ không quên ước nguyện ban đầu, vĩnh viễn yên ổn lặng lẽ.
Thể loại hầu môn “làm cảnh” như bọn họ, hù dân chúng bình thường còn được, chứ định lừa “thiếp tuyển chọn” của núi Huyền Ẩn thì hơi mất quan điểm, dù sao Trang vương vẫn còn trẻ, không thể chiếm chỗ của thái tử đại ca được.
Trừ khi con cháu trong nhà phá lệ phát triển, tiếng thơm vươn xa.
Có điều “tiếng thơm” kia của Hề thiếu gia… chậc, không nhắc cũng được.
Hiệu úy thưa một tiếng, quay đầu dặn dò thủ hạ đi làm, tự cầm đèn lồng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, đưa một tấm ngọc bích bọc trong vải lụa lên:
Thiếp tuyển chọn của núi Huyền Ẩn có vung đầy đường khắp thành Kim Bình cũng không vung vào lòng hắn, hai năm nay mẹ hắn luôn lo việc nghị hôn cho hắn.
– Bản thân ngươi không có tiền đồ, đừng có lái sang cữu cữu. – Trang vương nói
Năm Đại tuyển, dưới chân hoàng thành, muôn vàn con mắt dõi theo, con trai đại quan triều đình cứ thế im hơi lặng tiếng đi gặp Diêm Vương.
Hề Bình dậy sớm vẫn chưa ăn cơm, Trang vương không cho hắn nói, cái miệng hèn của hắn cũng nhàn rỗi, bèn len lén nhón ít điểm tâm trên chiếc bàn bên cạnh để ăn. Hắn nghe đến đây suýt nghẹn miếng bánh hoa sen, không khỏi tỏ lòng tôn kính với tôn trưởng áo lam trước mặt – Đường Hoa tiên sinh kia đã già lẩm cẩm cả rồi, bác ruột của ông ta phải bao nhiêu tuổi chứ?
Hề Bình “hầy” một tiếng:
– Khuyển phụ vô hổ tử, nuôi ra ta, hầu gia còn muốn mặt mũi gì?
Trang vương vậy mà nhất thời không phản bác được.
Trừ khi con cháu trong nhà phá lệ phát triển, tiếng thơm vươn xa.
Hề Bình xoa tay, kéo đĩa sứ nhỏ qua, bóc hai quả vải đặt trước mặt Trang vương.
Nghề đàn của hắn cao siêu, ngón tay rất linh hoạt, bóc vỏ không dính chút thịt quả, vô cùng sạch sẽ:
– Món này ăn nhiều thượng hỏa, tam ca, ta bóc cho huynh hai quả để đây, ăn cho ngọt miệng chứ đừng ăn nhiều.
Trang vương đạp cho hắn một phát dưới bàn, cắt ngang màn nhận xét không có tim gan này của hắn.
Tên này lúc làm bừa đúng thật chẳng ra gì, lúc ngoan cũng đúng thật là ngoan, đôi lông mày dựng lên của Trang vương lại mềm xuống.
Lại nghe Hề Bình phun ra một bài hùng biện mới:
– Vả lại ta cũng chẳng muốn đi, núi Huyền Ẩn chú trọng bao nhiêu là thứ, nào là “ba tu ba cấm”, cái này không được cái kia cũng không cho… là cuộc sống của con người sao? Trường sinh bất lão như thế còn chẳng bằng chết trẻ.
Nói xong, có lẽ đã ăn quá nhiều vải, hắn ợ một cái ngay tại chỗ.
Bàn tay vừa định lấy vải của Trang vương rụt lại, vừa buồn bực vừa nén giận:
– Nhảm nhí, nói chuyện không kiêng kỵ! Ta… ngươi… cút cút cút ra ngoài.
Đầu thi thể cạo được non nửa, hiệu úy kia hoảng hốt “hức” một tiếng, nhảy dựng khỏi mặt đất – chỉ thấy da thịt thi thể bắt đầu từ đỉnh đầu đã biến thành màu đỏ tươi, như có một tấm giấy son dính chặt lên da đầu, màu đỏ đã đến gần mép tóc, trông như sắp sửa tràn lên trên mặt.
Hề Bình nhanh nhẹn đứng dậy:
– Nói bậy, còn chưa bắt thằng ở kia đi nghiêm thẩm. Thi thể cứng đờ thế này ít ra cũng phải chết năm, sáu canh giờ rồi!
– Vâng.
– Đợi đã, Hề Sĩ Dung, – Trang vương lại gọi hắn lại – cho dù không có chuyện khác thì dạo này trong kinh cũng nhiều việc đều liên quan đến mạng người, ngươi bớt ra ngoài lêu lổng đi, nghe chưa?
Miệng Hề Bình kêu “tuân lệnh”, chân đã chạy khỏi thư phòng phía nam – chỉ cần hắn chạy đủ nhanh, lời dạy bảo tận tình của tam ca sẽ không đuổi kịp hắn.
Vưng => Vâng
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hình như trình tự bị lặp lại editor ơi
ThíchThích
Cho mình hỏi bạn đọc ở đâu vậy, vì mình đọc thấy vẫn bình thường?
ThíchThích
Mình đọc ở WordPress bạn ơi
ThíchThích
Bạn vào thẳng trang hoặc đọc trên app sẽ không bị lặp nhé, đừng đọc trên newsfeed WordPress máy tính. Bạn còn thấy lỗi ở chỗ nào nữa thì bảo mình nhé.
ThíchThích
Hề Bình “hầy” một tiếng:
– Tiên sứ sắp vào kinh, loạn cũng chỉ một đợt này, mấy ngày này nhớ hạn chế ra ngoài, đừng nhận những đồ viết bát tự hay mấy thứ như thiếp canh. Trừ tà ma đều thuộc bổn phận của chúng ta, điện hạ không cần khách khí, tranh không cần…
Trang vương lá ngọc cành vàng đến đâu thì cũng là người phàm, Triệu Dự vốn không có gì để nói với y, nói xong công chuyện định đi ngay. Ai ngờ bị một “Đường Hoa” kéo về phàm gian, hắn nhớ tới đứa cháu nhỏ mình từng dỗ dành khi làm người phàm, thái độ không khỏi thân thiết hơn vài phần, nhắc nhở:
– Tiên sứ sắp vào kinh, loạn cũng chỉ một đợt này, mấy ngày này nhớ
ThíchThích
Đây bạn ơi mình bị loạn não lắm luôn
ThíchThích
Mình đọc vẫn thấy bình thường như này: https://imgur.com/a/RnW7Tpy. Bạn đừng đọc trên cái newsfeed của wordpress trên máy tính là được.
ThíchThích