Moses trên đồng bằng (13)

Lý Phỉ

Hôm đó đọc báo, buổi tối tôi mất ngủ. Tôi để tờ báo kia bên gối, ban đêm dậy đọc mấy lần liền. Hai hôm trước bố nói với tôi, Thiên Bác xảy ra chuyện rồi, chậu hoa nhài châu Phi kia không ở bên cửa sổ nữa. Tôi liền biết rất nhiều chuyện sắp bắt đầu rồi. Nhưng tôi không ngờ đến người đầu tiên xuất hiện lại là Tiểu Thụ. Sáng hôm sau tôi gọi bố lại, đưa ông tờ báo. Bố đọc xong, bảo, trùng hợp quá. Tôi không nói gì. Bố bảo, bố biết con nghĩ gì. Tôi nói, con nghĩ gì? Bố bảo, con nghĩ, cũng chẳng sao. Tôi gật đầu. Bố bảo, theo lý thuyết, Thiên Bác sẽ không nói bố biết thằng bé, vả lại nếu nó có nói thì cũng không cần đăng thông báo tìm người để bắt chúng ta. Tôi gật đầu. Bố bảo, nhưng vẫn quá là trùng hợp. Tôi nói, bố, bố có chuyện gì chưa nói với con không? Bố bảo, bố ra xe trước, con để bố nghĩ đã.

Giờ bố tôi là tài xế taxi.

Buổi tối bố về, tôi ngồi trên xe lăn, vẫn đang đọc tờ báo kia.

Thông báo tìm người: tìm bạn hồi nhỏ, người bạn, người nhà Tiểu Phỉ đã thất lạc nhiều năm. Một tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài định cư, xin hãy liên hệ với tôi càng sớm càng tốt. Không thể tưởng tượng, chúng ta đã trưởng thành rồi. Bên dưới là số điện thoại của tôi.

Bên dưới số điện thoại có kèm một bức tranh. Trên đó có một bé trai đứng giữa hai tảng đá, một bé gái đang vung chân đá bóng qua đó.

Bố tháo khẩu trang, xách đồ ăn đã mua vào bếp. Lúc ăn cơm, bố bảo, chim mặt trời trên quảng trường kia phá rồi. Tôi nói, ồ, định xây gì vậy? Bố bảo, không nhìn ra, không rõ hình thù, không ai nhìn ra cả. Sau đó phát hiện không phải gì khác, mà là định chuyển bức tượng chủ tịch lúc trước về, năm đó dẹp xong chưa hỏng, vẫn giữ lại, giờ định đưa về. Chỉ là mấy chiến sĩ dưới đế năm ấy vỡ rồi, giờ phải tu sửa lại. Không biết số lượng có giống ngày trước không. Tôi nói, ồ. Bố bảo, bố nghĩ kỹ rồi. Tôi nói, vâng. Bố bảo, đi gặp đi. Ban đầu bố định đi điều tra Tiểu Thụ, nhưng sợ ngược lại còn gây phiền phức. Cứ dứt khoát đi như vậy thôi. Tôi ngã khỏi xe lăn về phía trước, bát rơi xuống đất, cơm vung vãi khắp sàn. Bố bế tôi lên xe lăn. Tôi nói, bố đưa con đến, con gặp cậu ấy một mình. Bố bảo, thế thì phải nghĩ ra một chỗ, chân con bất tiện, một chỗ mà nếu không ổn thì còn chạy được. Tôi nói, con nghĩ kỹ rồi, trên thuyền. Bố bảo, thuyền được, mỗi người một thuyền, kề sát nhau rồi nói chuyện. Tôi nói, cậu ấy cũng không thể nhìn ra chân con có tật. Bố rút một khẩu súng ra từ thắt lưng, đặt lên bàn, bảo, con mang theo, bỏ vào trong túi, chưa đến lúc cực chẳng đã thì đừng dùng. Đã dùng rồi thì không được nương tay. Tôi nhìn khẩu súng. Bố lại rút ra một khẩu nữa từ sau lưng, bảo, bố con mình mỗi người một khẩu, con có bảy viên đạn trong đó. Đợi ở nhà, bố đi mua sim điện thoại cho con.

Tôi gửi một tin nhắn cho Tiểu Thụ bằng sim điện thoại mới, tầm mười hai giờ trưa mai, gặp giữa hồ nhân tạo công viên Bắc Lăng. Nhắn tin xong, bố tôi đun chảy sim điện thoại trên hơi than. Bố bảo, trưa mai, nó đến thì đến, không đến thì chuyện này coi như xong, gặp nhau xong thì chuyện này cũng chấm hết, bố con ta chỉ có thể tiếp tục thế này, con hứa với bố. Tôi nói, con hứa. Bố, con nợ bố nhiều quá. Bố bảo, đừng nói. Hai đứa con cũng nên gặp một lần. Sau này vẫn giống như trước.

14. Trang Thụ (Hết)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s