Moses trên đồng bằng (12)

Triệu Tiểu Đông

Tôn Thiên Bác rất thú vị, gì cũng không nói. Tôi tìm mấy người kinh nghiệm phong phú đến hỏi cũng không được. Chỉ đơn giản là không nói. Không cho hắn ta ngủ, hắn ta liền không ngủ, cùng mệt với chúng tôi, khiến mấy người chúng tôi đều kiệt sức cả mà hắn ta vẫn chống đỡ được. Tôi nói, nếu anh không biết thì có thể nói không biết, chúng tôi ghi vào hồ sơ. Hắn ta đến nói không biết cũng không, chỉ thi thoảng đưa tay xoa nắn cột sống cổ của mình.

Chúng tôi để phòng khám mở cửa, tìm một thầy thuốc Đông y từ nơi khác đến khám. Lật giở một lượt từ trong ra ngoài cũng không phát hiện được gì. Một người trong đó nói, chưa từng thấy chỗ nào sạch sẽ thế này, cứ như không có người ở vậy. Tôi hỏi Tiểu Trang, tiếp theo làm sao. Trở về từ Bắc Kinh, tâm trạng Tiểu Trang có chút uể oải, lúc ở trên máy bay muốn hút thuốc, nhịn đến nỗi đứng ngồi không yên, trên đường về cục hút hết nửa hộp Đồng Bằng.

Chúng tôi kiểm tra những ghi chép xã hội có được về tất cả những phụ nữ tên Lý Phỉ, phát hiện có một người rất khớp với người chúng tôi muốn tìm. Người này sinh năm 1982, bố tên Lý Thủ Liêm, sinh năm 1954, cao 1m76, vốn là công nhân xưởng máy kéo, thợ nguội, biết lái máy kéo đi bộ, cũng biết lái ô tô, sau khi bị thôi việc thì bốc hơi khỏi xã hội. Lý Phỉ có hồ sơ ghi chép hồi tiểu học, tốt nghiệp tiểu học xong thì không còn gì. Mà mốc thời gian của hai sự kiện này đều là năm 1995. Tổng hợp tất cả những tình huống chúng tôi đã nắm được, Lý Thủ Liêm là nghi phạm rất lớn trong chuỗi vụ án cướp giết tài xế taxi và tập kích cảnh sát cùng chuỗi vụ án tập kích quản lý đô thị. Lý Phỉ dù không phải tòng phạm thì cũng là nhân chứng quan trọng. Người còn sống thì phải có ghi chép, không thể xác định Lý Phỉ còn sống hay không, nhưng Lý Thủ Liêm chắc chắn còn sống, đổi căn cước lần thứ hai trong xã hội trung lưu này, hắn nhất định đã có tên và thân phận mới.

Tiểu Trang nói, chắc là như vậy, năm đó nhà họ Lý xảy ra mấy chuyện, thôi việc, Lý Phỉ học lên cao, người bạn Tôn Dục Tân muốn mở phòng khám mượn tiền. Lý Thủ Liêm luôn trượng nghĩa, trước tiên đưa tiền cho Tôn Dục Tân, Lý Phỉ học lên thì không còn tiền. Tôi nói, chưa rõ. Cậu ấy bảo, em từng trải qua giai đoạn đó, thi cấp hai, dù anh có đứng nhất cũng phải nộp chín nghìn, em giả sử cô bé Lý Phỉ này thi đỗ, nhưng tiền của Lý Thủ Liêm đặt ở phòng khám, nên ông ta mới có hành động cướp tài xế taxi. Tôi nói, có lý. Có thể đứng vững về mặt logic. Cậu ấy bảo, anh còn nhớ vụ án đầu tiên không? Trong tủ cất đồ của tài xế taxi kia có dao, người này là bộ đội chuyển nghề, lái xe ban đêm mang theo để phòng thân, vụ án đầu tiên có lẽ là ngộ sát, ông ta vốn định cướp ít tiền rồi đi. Sau đó trên tay đã có mạng người, bèn giết người cướp của. Tôi nói, có khả năng này, nhưng không còn quan trọng nữa, vụ án đầu tiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì quan trọng sao? Cậu ấy bảo, vụ tập kích cảnh sát sau đó không khác lắm với giả thiết của em, hôm đó Lý Phỉ chắc hẳn ở trên xe, bọn họ không định cướp mà là đi làm chuyện gì đó, có lẽ là ghé qua phòng khám nhà họ Tôn hoặc đi khám bệnh, bắt xe của Tưởng Bất Phàm, Tưởng Bất Phàm phát giác Lý Thủ Liêm có hiềm nghi rất lớn, hai người xuống xe giữa đường, sự việc sau đó em đã từng suy luận. Tôi nói, có thể Lý Phỉ cũng tham gia cướp, cũng có thể có khả năng này. Tiểu Trang bảo, ừ, cũng có thể. Nhưng khả năng không cao. Tôi nói, vì sao? Cậu ấy bảo, giải thích từ góc độ làm người, một người bố không nên làm như vậy. Tôi nói, đệt, nói chuyện làm người với anh? Cậu ấy không nói gì.

Hôm sau tôi lại đưa người đến lục soát nhà Tôn Thiên Bác một lượt nữa, quả thật thu dọn rất sạch sẽ, chắc hẳn đã phòng bị sẵn có ngày chúng tôi sẽ đến bắt hắn bất cứ lúc nào. Phòng trong lát sàn gỗ, tôi cho người nậy lên, cũng chẳng có gì cả. Tôi cảm thấy nếu đã vậy thì dứt khoát phá tiếp. Tất cả những nơi có thể giấu được đồ dỡ ra hết, cuối cùng phát hiện một cái gối Đông y, bên trong có một lớp đá nhỏ, dùng để an giấc. Dưới đáy lớp đá có một cuốn sách giáo khoa Ngữ văn tiểu học dính máu và hơn bảy mươi trang bản thảo photocopy. Tôi cầm những thứ này đến trước mặt Tôn Thiên Bác, hắn làm như không thấy, vẫn không nói gì, rồi nhắm mắt, xoa bóp huyệt thái dương của mình. Tôi đọc bản thảo một lượt, có vẻ là tiểu thuyết, tất cả đều viết về chuyện hàng xóm trong một dãy nhà, chuyện của trẻ con, chuyện của người lớn, nghịch sâu bướm, rồi bắn bi, chơi thẻ bài tròn*. Nhìn ý tứ thì chắc là chuyện khi tác giả còn nhỏ. Tôi chuyển những thứ này cho Tiểu Trang để cậu ấy xem. Sau khi xem xong, Tiểu Trang không nói lên suy nghĩ mang tính quyết định nào, mà xin tôi nghỉ phép mấy hôm, nói thật sự sắp không trụ được nữa, thân thể sắp gục rồi, tôi đồng ý, dù sao cũng còn trẻ, lần đầu theo vụ án kiểu này, nghỉ ngơi một chút cũng là hợp lý. Tôi đề nghị cậu ấy có thể gặp Tôn Thiên Bác trước, dù sao cũng là manh mối duy nhất trong tay có thể sử dụng trước mắt, cậu ấy nói không gặp, thật sự quá mệt, rồi còn nói, mấy ngày này cậu ấy sẽ suy nghĩ thật kỹ, có lẽ sẽ nghĩ ra manh mối, sau đó gặp vẫn chưa muộn.
*Nguyên văn: 啪叽-paji, một trò chơi phổ biến từ năm 1980, in hoa văn tròn trên giấy, dán hai, ba lớp giấy mỏng lên rồi cắt ra. Có rất nhiều cách chơi như phi, liệng, bắn… Khá tương đồng với thẻ bài tròn của trẻ em Việt Nam.

Vào đúng buổi chiều ngày thứ ba sau khi cậu ấy xin nghỉ, tình huống mới đã xuất hiện, đây là điều tất cả đều không ngờ được. Hồi đầu năm chúng tôi có triển khai một đợt truy bắt, thực ra có hơi hao người tốn của, người bắt về dù trên tay từng có mạng người thì đại đa số đã thành phế vật từ lâu, không phải chưa già đã yếu thì cũng thành đầu gỗ trầm mặc ít nói, hoặc là nát rượu rồi thành phế nhân. Có một kẻ hiện năm mươi mốt tuổi, năm 1996 cướp ngân hàng kiến thiết trên đường Kỳ Sơn vẫn chưa đã, dùng súng săn nòng ngắn tự chế bắn chết một bảo vệ rồi bỏ trốn. Đầu năm nay bắt được hắn về từ huyện Vũ Dương tỉnh Hà Nam, hắn thừa nhận mình cướp của giết người, cũng bày tỏ mong muốn được gặp người vợ đã ly hôn nhiều năm của mình. Tôi không coi việc này ra gì, ngày nào cũng thỏa mãn nguyện vọng của bọn chúng thì tôi không cần làm việc khác nữa. Tiểu Trang tìm thấy vợ người này, cũng đã hơn năm mươi tuổi, cuộc sống sau khi tái hôn sinh con không tồi, giờ đã nghỉ hưu ở nhà trông cháu cho con. Không đồng ý gặp mặt hắn. Tiểu Trang được đối phương đồng ý cho chụp một tấm hình nửa người của bà để đưa tên tội phạm xem, còn giải thích tình huống thực tế cho hắn. Hắn nhận ảnh xong không nói gì. Nhưng đúng vào mấy hôm nay, hắn đột nhiên nói có chuyện quan trọng muốn báo cáo, tôi bèn đến. Hắn muốn gặp Tiểu Trang, tôi nói Tiểu Trang nghỉ phép rồi, bị ốm, tôi là cấp trên của cậu ấy, có thể thay mặt cho cậu ấy. Hắn biết tôi, kể lại một lượt sự việc, tôi nghe xong bảo hắn viết lại, rồi triệu tập tổ chuyên án, cầm bản photo tài liệu hắn viết, lại bảo hắn kể một lượt. Người này trí nhớ rất tốt, bất kể là tài liệu đã viết hay hai lần khai đều không có bất cứ điểm mâu thuẫn nào, hơn nữa rất nhiều chi tiết từ mười mấy năm trước vẫn còn nhớ rõ. Người này tên Triệu Khánh Cách, không nghề nghiệp, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, quân mạt chược bày lên trước, hắn quét mắt một cái xáo loạn lên rồi dựng tường, vị trí cơ bản của tất cả các quân bài đều hiện rõ trong đầu. Nhưng kể cả là vậy thì vẫn thua tiền, nợ bên ngoài không ít, để gỡ lại, hắn bèn nảy ra ý tướng cướp tài xế taxi. Hắn cao 1m75, tay rất khỏe, theo như chính miệng hắn nói, hồi trẻ ăn óc chó có khi còn dùng tay bửa. Dây ni lông, dầu diesel, sau khi lên xe thì ngồi ngay sau ghế lái, đi đến chỗ vắng vẻ thì thực hiện hành vi giết người cướp của, rồi đốt xe tẩu thoát. Tổng cộng năm vụ, thời gian địa điểm con người của mỗi vụ, thậm chí đến ngoại hình đại khái, tuổi tác của lái xe, thậm chí lời nói đầu môi của một số người, hắn đều nhớ cả. Trong số đó có một tài xế nhét một cây lược vào trong túi áo, vừa lái xe vừa chải đầu, nói chở khách xong anh ta còn phải đi gặp người tình, người tình ba mươi hai tuổi, chồng quanh năm đi công tác. Hắn xiết cổ chết anh ta xong thì cầm lược đi, vẫn dùng đến hiện tại.

Nhưng hắn nói ngày 24 tháng 12 năm 1995 hắn không ở trên chiếc xe kia của Tưởng Bất Phàm, hắn đi Quảng Châu mua súng (nhưng không mua được), khi ấy hắn đã gây ra năm vụ án xe taxi không có sơ suất, đang chuẩn bị tiến thêm một bước đi cướp ngân hàng. Tôi đưa ảnh của Lý Thủ Liêm và Lý Phỉ cho hắn xem, hắn nói không quen, chưa thấy bao giờ.

Tôi nhìn chiếc lược kia, sau đó gọi điện cho Tiểu Trang, cậu ấy tắt máy. Thực ra cũng không có gì gấp, chỉ là xâu chuỗi vụ án có một kẽ hở, mà công việc chúng tôi cần phải làm lại không hề có nhiều thay đổi.

13. Lý Phỉ

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s