THÁI TUẾ – CHƯƠNG 1

QUYỂN MỘT – DẪN LINH

DẠ BÁN CA – 1

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Nam Uyển, năm Thái Minh thứ hai mươi tám, cuối xuân.

Hoa trong đế đô Kim Bình sắp tàn hết, sương mù vẫn chưa tan.

Từ khi đại tông sư luyện khí đạo – Điểm Kim thủ Lâm Sí tiên tôn thúc đẩy “thuật phảng kim” hạ phàm, màn sương giữa nhân gian này mỗi năm một dày, mỗi năm một ngạt thở.

Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng để oán thán.

Vương Bảo Thường đờ ra, không rên một tiếng.

“Độ nguyệt kim” mà thuật Phảng Kim tạo ra là thần vật trời ban. Động cơ hơi nước làm từ độ nguyệt kim có sức mạnh vô cùng, có thể đẩy tàu lớn dài cả trăm trượng vượt biển Bắc Minh không thành vấn đề, xe đầu nhọn khởi động có thể dời núi lấp biển. Bên ngoài tường thành phía nam, công xưởng lớn nhỏ nhiều vô số kể, máy móc ầm vang cả ngày không nghỉ, đưa vải vóc sợi bông thượng hạng ra ngoài như nước chảy. Xuôi theo dòng Đại Vận Hà bán cho Bắc Lịch phía bắc, chuyển đến Tây Sở phía tây, mùa hè ở dãy núi Nam Thục nắng nóng liên miên, sa mỏng và tơ lụa đều không lo không bán được hàng.
*Một con sông đào cổ khổng lồ có thật.

Mồng một tháng tư, hoa sắp trổ bông.

Sương mù trên thành Kim Bình không thể gọi là sương, phải gọi là mây lành.

Tương Ly trước tiên sững người, sau cười trừ đáp lại, nhạc sư của nàng không cẩn thận bị thương tay, người đệm đàn hôm nay là tạm thời mời từ bên ngoài, không tiện xuất đầu lộ diện trong Túy Lưu Hoa, xin các vị lão gia lượng thứ cho.

Vị Vương công tử này vốn cũng là thành phần không học theo gương tốt, lại còn luôn cảm thấy bản thân rất không tồi, có thể gọi là anh tài. “Anh tài” thi rớt, khiến ông bà bô phải bỏ tiền kiếm việc trong cấm quân cho, thường đến chốn gió trăng chém phét, chém xong cao hứng là uống rượu, hai chén rượu vàng vào bụng là không tìm được hướng bắc, bèn biểu diễn cho công chúng một màn “lực bạt sơn hà”. Nhẹ thì quát tháo mắng nhiếc các cô nương hầu hai bên, động tay chân với cấp trên cũng là chuyện thường, vì thế gã vừa đến là các cô nương hoảng sợ, được người ta tặng cho mỹ danh “Vương Đại Cẩu”.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

 

Kế sinh nhai của không biết bao nhiêu già trẻ lớn bé đều đặt trên độ nguyệt kim, ba mươi dặm bên ngoài thành Tây, “Mê Tân trú” năm ngoái mới khánh thành giờ đã kẻ qua người lại, bận rộn vô cùng. Xe lửa nhả hơi nước trắng như tuyết được dân gian gọi là “thuồng luồng cưỡi mây”, ngày ngày hối hả trên đường ray, hai chuyến một sáng một tối. Sáng chở hàng, tối chở người.

Vừa chạy qua bến đò Họa Phảng đã chạm mặt con trai Thị lang bộ Binh Vương Bảo Thường, Hề Bình không khỏi kêu thầm một tiếng xúi quẩy, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Máu tụ phần dưới cơ thể người chết làm màu da hơi đỏ tía.

Đây chẳng phải là ân huệ của tiên nhân với chúng sinh sao?

Gia đinh phủ Vĩnh Ninh hầu đưa mắt nhìn nhau, không biết vị này làm mặt quỷ là có ý gì… hay là vừa nãy bị thiếu gia nhà họ giả yêu nữ dọa vỡ mật, giờ định dọa lại trả thù?

Từ khi đại tông sư luyện khí đạo – Điểm Kim thủ Lâm Sí tiên tôn thúc đẩy “thuật phảng kim” hạ phàm, màn sương giữa nhân gian này mỗi năm một dày, mỗi năm một ngạt thở.

Sương mù trên thành Kim Bình không thể gọi là sương, phải gọi là mây lành.

Gia đinh nọ hoảng hốt kêu lên một tiếng cụt lủn, ngồi phịch xuống đất, đèn lồng lưu ly rơi vỡ tan tành.

Giọng gã khản đặc thê lương như quạ kêu đêm, nhất thời khiến người ta sởn gai ốc.

Sau Tết, hàng loạt thanh niên trai tráng lao động ùa về kinh thành như thủy triều, Mê Tân trú ngày nào cũng chật kín người. Tìm phòng trong thành quá đắt, đến cả ổ chó bên bờ đông sông Lăng Dương cũng không thể thuê nếu không trả mười văn tiền mỗi tháng, bằng miệng ăn của một nhân công trai tráng.

Tương Ly đội trà hoa quan xuống đài cảm tạ, các đại ân khách bảo nàng kính rượu, thanh xướng*, nàng đều phải ưng. May mà người nhiều, không ít người đang ngồi đều có thân phận, không đến mức đòi hỏi vô lý. Ứng phó hết một lượt, nàng mới thở phào, đang định hành lễ thoái lui, bỗng có kẻ nhàn rỗi không biết từ đâu ra ồn ào:

Lao động từ bên ngoài đành phải dồn hết vào chòi lán trong khu xưởng ngoài thành Nam, ngoài thành gần như tụ tập thành một thị trấn thực thụ.

– Vương công tử thứ lỗi, vừa rồi là thiếu gia nhà tôi… ngài ấy quá chén, nếu có gì đắc tội, ngày mai hầu gia nhất định sẽ lệnh ngài ấy đến nhà tạ lỗi.

Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng để oán thán.

Năm nay thành Kim Bình đặc biệt náo nhiệt, vì “năm Đại tuyển” mười năm một lần lại tới.

Người này đại danh Hề Bình, nghe nói thành Kim Bình rộng lớn, ngàn vạn tên phá gia chi tử, chưa ai vượt qua được hắn.

Hầu gia hít sâu một hơi, dồn khí đan điền:

Tiên môn sắp chọn học trò.

Hề Bình hồi nhỏ từng làm thư đồng của Trang vương mấy năm, rất không khách sáo với ông anh họ này, vừa bị ăn đòn là chạy tới tị nạn. Dù sao hầu gia cũng không thể nửa đêm đập cửa vương phủ đòi người.

Thế là Hề Bình đắc ý hất mái tóc rối tung ra sau, ngâm nga một làn điệu ngắn, hí hửng nhảy nhót vào Trang vương phủ trong chiếc váy bị xé rách.

Đại Uyển có và chỉ có một nơi xứng được gọi là “tiên môn”, chính là quốc giáo “Huyền Ẩn”, một trong tứ đại tiên môn hiện nay.

Thế tử gia và Vương anh tài ngưu không tầm ngưu, mã chẳng tầm mã, rảnh rỗi toàn ganh nhau giành phần hơn.

– Bắt nghiệt chướng kia lại cho ta!

Mỗi khi đến năm Đại tuyển, Huyền Ẩn đều sẽ tính sẵn ngày tốt giờ lành phái tiên sứ tới Kim Bình, chọn ra anh tài giữa phàm thế để dẫn vào tiên đạo. Thành Kim Bình đã bắt đầu náo nhiệt từ năm trước, các anh hùng hào kiệt đều ồn ã – người chuẩn bị thi tuyển tiên đồ phải thắp hương cúng thần, tu thân dưỡng tính; cử nhân muốn vào kinh thi Hội; các võ quán tiêu cục* đánh nhau bằng quyền cước; đến cả xóm làng chơi cũng không chịu tịch mịch, muốn theo đó bầu ra “hoa khôi trạng nguyên” để góp vui.
*Tổ chức chuyên hộ tống khách buôn và hàng hóa.

Hề Bình nghĩ thầm mình đã đóng màng hết cả, cha ruột nhìn tận mặt còn chẳng nhận ra, nữa là Vương Đại Cẩu?

“Hội giám hoa” trong chốn gió trăng nổi danh nhất thành Kim Bình Túy Lưu Hoa cũng đã đến hồi kết.

Lắm người thì cũng lắm việc, địa điểm tuyển lao động trong thành tự nhiên cũng nhiều lên, người có sức đều muốn tới thử vận may, lúc nào cũng kiếm được miếng cơm. Vậy nên tuy quốc giáo chỉ chọn người trong số tử đệ công khanh thế gia, không có chuyện của bách tính bình thường, người ta vẫn luôn ngóng chờ năm Đại tuyển.

Đây chẳng phải là ân huệ của tiên nhân với chúng sinh sao?

Tiên sứ xuống núi, năm nay ắt sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Nam Uyển, năm Thái Minh thứ hai mươi tám, cuối xuân.

Trai giả gái trong phố làng chơi, lại còn đâm đầu vào cha ruột, có náo nhiệt không cơ chứ!

Mùa màng không bội thu cũng chẳng sao, có thể vào kinh ngắm thuyền hoa trên sông Lăng Dương một lần cũng coi như mở rộng kiến thức, nếu còn nghe được đôi tiếng đàn hát xa xa, trở về là có thể kể mình từng nghe hoa khôi cất giọng, đủ để nói khoác nửa đời.

Vị này đi ra cúi chào một vòng, nhếch miệng triển lãm một mồm toàn răng trắng nhởn của nàng khắp bốn phương tám hướng: son phấn trên miệng lau quá vội vàng, không dính vào răng, cái mồm rộng như bồn máu kia há ra trông y như vừa ăn thịt trẻ con xong chưa xúc miệng sạch, nhìn lâu có thể trúng tà, dọa cho ngần ấy khách quý đang ngồi tỉnh rượu hết!

Mồng một tháng tư, hoa sắp trổ bông.

“Hội giám hoa” trong chốn gió trăng nổi danh nhất thành Kim Bình Túy Lưu Hoa cũng đã đến hồi kết.

Vừa hát, gã vừa cất bước chân cứng ngắc đi về phía trước.

Đó đúng là cảnh ánh đèn rực rỡ đuổi sắc xuân đi, bụi son phấn bay đầy hồng trần khắp thành, một tấm “thiệp giám hoa” nhã tọa cũng là ngàn vàng khó cầu.

Chiều tối nay, Vĩnh Ninh hầu gia cũng bị một đám “tao nhân danh lưu” khóc lóc van nài lôi đến Túy Lưu Hoa, chứng kiến hoa khôi tân nhiệm giành vòng nguyệt quế.

Tổ chức chuyên hộ tống khách buôn và hàng hóa.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

 

Hoa khôi năm nay là danh kỹ Tương Ly, hầu gia cắn hạt dưa, câu được câu không liếc hai mắt, cảm thấy “bông hoa nổi danh” này không có gì để khen, khóe mắt đuôi mày rũ xuống, trông không được tươi tắn.

Vậy nhưng Túy Lưu Hoa quần ma loạn vũ đến nửa đêm, mặt ai nấy đều quét ba lớp bùn trắng dày cộp, cũng chẳng trông rõ ai với ai. Hầu gia trông bọn họ ồn ào mà đau mắt, thấy Tương Ly chỉ mang một nhạc sư lên đài, áo trắng, mặt cũng trắng, chưa biết hát thế nào, không ầm ĩ là đã khiến người ta có trước vài phần thiện cảm.

Lao động từ bên ngoài đành phải dồn hết vào chòi lán trong khu xưởng ngoài thành Nam, ngoài thành gần như tụ tập thành một thị trấn thực thụ.

Bài nàng hát nghe nói là ca khúc mới, không biết tìm được đâu ra nhạc sư rất có tay nghề, một người đánh đàn vậy mà làm chủ được sân khấu, đàn với hát còn không tệ. Khách khứa cũng cảm thấy mới mẻ, vừa hết một khúc, vàng bạc trâm hoa gieo xuống như tuyết rơi, khiến hơi nước phun loạn xạ trên sân khấu bập bềnh, lầu nhỏ nhất thời như một cái nồi hấp bốc hơi.

Bấy giờ đám công tử bột ở Túy Lưu Hoa tập thể tỉnh rượu, cổ ai nấy dài thêm hai tấc. Chỉ hận không biết “Phi Lô* công”, lại càng không thể ném đầu ra ngoài vây xem thế tử Vĩnh Ninh hầu giả gái chạy trong đêm.*Yêu quái hình đầu lâu bay lơ lửng trên trời.

Cứ thế, quan hoa sơn trà của hoa khôi trạng nguyên gieo lên đầu Tương Ly cô nương.

Một lúc lâu sau mới có một gia đinh bạo gan đi lên xem xét, đưa tay đẩy vai Vương Bảo Thường, giơ ngọn đèn lồng trong tay.

Tương Ly đội trà hoa quan xuống đài cảm tạ, các đại ân khách bảo nàng kính rượu, thanh xướng*, nàng đều phải ưng. May mà người nhiều, không ít người đang ngồi đều có thân phận, không đến mức đòi hỏi vô lý. Ứng phó hết một lượt, nàng mới thở phào, đang định hành lễ thoái lui, bỗng có kẻ nhàn rỗi không biết từ đâu ra ồn ào:

– Trạng nguyên nương tử, hôm nay nàng đoạt hoa khôi, một nửa công lao nằm trên người nhạc sư kia. Ta thấy nàng ấy hẳn là mới tới, cao minh hơn cả các nàng vốn được lâu nuôi dưỡng, sao không gọi ra nhìn thử, ngày sau mọi người cũng dễ chiếu cố hơn?
*Thanh xướng: Hát, biểu diễn một số đoạn kịch mà không cần hóa trang.

*Thanh xướng: Hát, biểu diễn một số đoạn kịch mà không cần hóa trang.

Người này chiều cao quá khổ, các cô nương đa phần chỉ cao tới vai nàng, cái đầu to trắng siêu quần đè lên đỉnh đầu đám hoa thơm cỏ lạ trông có chút hãi hùng. Người cao, khung xương cũng lớn, đôi xương đòn đại mã kim đao trên bờ “vai thơm” của nàng khiến phần áo trên hai cánh tay sắp sửa toạc ra bất cứ lúc nào, bàn chân to lớn khiến hài thêu căng thành một đôi xuồng, uốn éo làm rung chuyển đất đá… lại còn vung tay chân cùng bên.

 

Vậy nhưng Túy Lưu Hoa quần ma loạn vũ đến nửa đêm, mặt ai nấy đều quét ba lớp bùn trắng dày cộp, cũng chẳng trông rõ ai với ai. Hầu gia trông bọn họ ồn ào mà đau mắt, thấy Tương Ly chỉ mang một nhạc sư lên đài, áo trắng, mặt cũng trắng, chưa biết hát thế nào, không ầm ĩ là đã khiến người ta có trước vài phần thiện cảm.

Làn sương mịt mù kia len lỏi qua dấu chân dính bụi vàng của Hề Bình, tràn ra ngoài từ sông Lăng Dương, hòa cùng hơi nước do động cơ phun ra. Che phủ cả thành Kim Bình một cách kín kẽ.

Nhạc sư của Tương Ly luôn che mặt và trốn sau màn sa, chỉ khi xuống đài mới lộ ra một góc váy dài, thần bí khiến lòng người ngứa ngáy.

Gã hát một chữ đồng thời tiến lên một bước, đến chữ “về”, âm thanh và bước chân đồng thời đột ngột im bặt. “Kẹt” thẳng đờ trong chốc lát, gã như một tấm ván cửa không được chống đỡ, cả thân người ngay đơ nện xuống đất.

Một con sông đào cổ khổng lồ có thật.

Tương Ly trước tiên sững người, sau cười trừ đáp lại, nhạc sư của nàng không cẩn thận bị thương tay, người đệm đàn hôm nay là tạm thời mời từ bên ngoài, không tiện xuất đầu lộ diện trong Túy Lưu Hoa, xin các vị lão gia lượng thứ cho.

– Đàn ông phụ tình, trả mạng cho ta —

Các vị lão gia la ó quở trách, không làm: gì mà “bên trong bên ngoài”? Bao nhiêu quý nhân ngồi đây, trạng nguyên lang thi Hội cũng phải xuống ngựa chắp tay thi lễ, trạng nguyên nương nửa đêm như cô làm bộ làm tịch cái gì?

Không phải chê Vương Bảo Thường hát khó nghe, nhưng những từ gào ra từ mồm gã đúng là “Hoàn hồn điệu” của người vùng quê Ninh An Kim Bình khi làm tang ma.

– Vương công tử? Sao vậy, Vương… a!

Tương Ly là kiểu “thanh tao thoát tục”, tục thoát hết sạch, cũng không mạnh vì gạo bạo vì tiền, khó tránh khỏi việc không biết ứng phó với cảnh này. Đúng lúc nàng đang không biết làm sao cho phải thì nghe có người nói:

Bài nàng hát nghe nói là ca khúc mới, không biết tìm được đâu ra nhạc sư rất có tay nghề, một người đánh đàn vậy mà làm chủ được sân khấu, đàn với hát còn không tệ. Khách khứa cũng cảm thấy mới mẻ, vừa hết một khúc, vàng bạc trâm hoa gieo xuống như tuyết rơi, khiến hơi nước phun loạn xạ trên sân khấu bập bềnh, lầu nhỏ nhất thời như một cái nồi hấp bốc hơi.

Vĩnh Ninh hầu gia lúc này đã lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.

– Tới đây! Bái kiến — chỉ cần ngài dám xem.

– Vương công…

Chất giọng kia trầm thấp, lại nhất định phải cố sức rướn cao, treo ở nơi cao chới với, giọng lạc méo cả cổ họng, khiến người nghe nổi hết da gà da vịt.

Tất cả ngẩng đầu, nhìn thấy nhạc sư bị Tương Ly giấu giấu giếm giếm kia lại là một người sảng khoái, cứ thế vác… ôm đàn xuống lầu một cách rất tự nhiên.

Hoa khôi năm nay là danh kỹ Tương Ly, hầu gia cắn hạt dưa, câu được câu không liếc hai mắt, cảm thấy “bông hoa nổi danh” này không có gì để khen, khóe mắt đuôi mày rũ xuống, trông không được tươi tắn.

Người này vẽ mặt theo phong cách thịnh hành của phụ nữ quý tộc đương thời, điểm trang vô cùng diễm lệ, khuôn mặt trắng toát còn che thêm một tấm sa nửa kín nửa hở.

Khéo thay đúng lúc này, một trận gió tà quét qua, một hàng đèn đường hơi nước trên ngã rẽ tự dưng tắt ngóm, “xì” một tiếng phun ra khói mỏng. Con chim bói cá gỗ treo dưới đèn ám đen quá nửa bởi khói than, dở sáng dở tối đong đưa loạn xạ theo gió.

Thông thường bôi trát thành mặt gấu thế này mà vẫn nhìn được mắt ra mắt mũi ra mũi, người thật hẳn cũng không khó coi… chỉ là không biết vì sao, cả người nàng cứ lộ vẻ quái dị.

– Trạng nguyên nương tử, hôm nay nàng đoạt hoa khôi, một nửa công lao nằm trên người nhạc sư kia. Ta thấy nàng ấy hẳn là mới tới, cao minh hơn cả các nàng vốn được lâu nuôi dưỡng, sao không gọi ra nhìn thử, ngày sau mọi người cũng dễ chiếu cố hơn?*Thanh xướng: Hát, biểu diễn một số đoạn kịch mà không cần hóa trang.

Người này chiều cao quá khổ, các cô nương đa phần chỉ cao tới vai nàng, cái đầu to trắng siêu quần đè lên đỉnh đầu đám hoa thơm cỏ lạ trông có chút hãi hùng. Người cao, khung xương cũng lớn, đôi xương đòn đao to búa lớn trên bờ “vai thơm” của nàng khiến phần áo trên hai cánh tay sắp sửa toạc ra bất cứ lúc nào, bàn chân to lớn khiến hài thêu căng thành một đôi xuồng, uốn éo làm rung chuyển đất đá… lại còn vung tay chân cùng bên.

– …Đại đạo thông thiên… dẫn lối… về… ặc… khục!

Vị này đi ra cúi chào một vòng, nhếch miệng triển lãm một mồm toàn răng trắng nhởn của nàng khắp bốn phương tám hướng: son phấn trên miệng lau quá vội vàng không cẩn thận dính vào răng, cái mồm rộng như bồn máu kia há ra trông y như vừa ăn thịt trẻ con xong chưa súc miệng sạch, nhìn lâu có thể trúng tà, dọa cho ngần ấy khách quý đang ngồi tỉnh rượu hết!

Yêu quái hình đầu lâu bay lơ lửng trên trời.

Vĩnh Ninh hầu gia lúc này đã lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.

Thế tử gia lúc này làm ra trò hoang đường mới, chúng công tử bột còn đang tranh nhau vỡ đầu thiệp giám hoa nhã tọa của Túy Hoa Lưu, người ta đã tự mình lên đài cầm hoa đi mất, ai nghe mà không phải khen một tiếng “biết chơi”?

Hầu gia hồi trẻ trái cây ném đầy xe*, danh xưng mỹ nam số một Kim Bình, cảm thấy đám “danh kỹ” này trông cũng bình thường, cái gọi là “kỹ nghệ” lại càng cẩu thả kém cỏi, đúng là chẳng có gì hay, còn chẳng bằng về nhà lấy gương soi mình. Ông đến Túy Lưu Hoa là xã giao cho có, người cần chào hỏi đã chào hỏi, cũng chẳng thích nhìn những kẻ này ồn ào rải đức hạnh, bèn chỉnh áo mũ xuống lầu định về nhà. Xuống lầu vừa hay đối mặt với nhạc sư chân to vừa rời sân khấu.
*Phan An là mỹ nam nổi tiếng, thiếu thời dạo chơi Lạc Dương, phụ nữ phát hiện kéo nhau vây quanh, ném trái cây đầy xe.

Người này vẽ mặt theo phong cách thịnh hành của phụ nữ quý tộc đương thời, điểm trang vô cùng diễm lệ, khuôn mặt trắng toát còn che thêm một tấm sa nửa kín nửa hở.

Bấy giờ Vương Bảo Thường bỗng nhiên xoay cái thân hình cứng đờ vừa bị Hề Bình đụng vẹo, cả người như một cỗ máy gỉ sét, nhãn cầu chằm chặp xoay nửa vòng, lòng đen trợn ngược lên trên.

Hầu gia vốn không thích nhìn thẳng nữ tử phong trần, khổ nỗi vị này thật sự quá xum xuê tươi tốt, không nhìn thẳng thì chỉ có trợn trắng mắt.

Chạy một hơi chui qua con hẻm nhỏ, Hề Bình phát hiện tiếng bước chân đuổi theo hắn không biết đã biến mất từ khi nào. Hắn quay đầu nhìn quanh giây lát, thấy đám chó săn kia của cha mình không đuổi kịp. Xem ra là biết hắn muốn chạy về hướng nào, không đuổi theo nổi nên dứt khoát bỏ luôn.

Phan An là mỹ nam nổi tiếng, thiếu thời dạo chơi Lạc Dương, phụ nữ phát hiện kéo nhau vây quanh, ném trái cây đầy xe.

Ông bị mặt quỷ trang điểm đậm kia đập vào mắt dọa nhảy dựng, đang khó hiểu không biết đây là yêu nghiệt phương nào… sao lại loáng thoáng thấy hơi quen quen? Liền thấy nhạc sư ứng đối trơn tru điêu luyện với đám lưu manh kia đột nhiên biến sắc, nửa cân bùn trắng trên mặt thiếu điều nứt toác, không nói hai lời đã quay đầu chạy mất.

“Nàng” còn chẳng cần đến đàn, giày thêu cũng văng lên trời, động tĩnh khi chạy không thể coi thường, y như con ngựa hoang lớn đầu gắn động cơ hơi nước, xương cụt thiếu điều phun ra khói trắng!

Tiên môn sắp chọn học trò.

Nhạc sư của Tương Ly luôn che mặt và trốn sau màn sa, chỉ khi xuống đài mới lộ ra một góc váy dài, thần bí khiến lòng người ngứa ngáy.

Hầu gia chẳng ngờ Túy Lưu Hoa ngập trong sương thơm còn nuôi được thần thú bực này, mù mờ một lúc, ông bỗng phản ứng ra gì đó, một tay ôm ngực, sắc mặt tái xanh.

Tay áo thụng.

Gia nhân hai bên không rõ ra sao, tưởng lão gia lại lên cơn đau ngực, vội tiến tới đỡ:

Thế tử gia thủy tụ* phiêu diêu, bị người của cha mình ép thành một con bướm đêm cỡ lớn. Hắn xé chiếc váy chật ních không gập được chân đến đầu gối, đôi bàn chân to để trần phi khỏi Túy Lưu Hoa, chạy một mạch về phía tây bắc.*Tay áo thụng.

– Lão gia?

– Lão gia?

Họ còn chưa kịp nghĩ xem có nên ra vẻ kinh sợ phối hợp, đã thấy Vương Bảo Thường há hốc miệng, gào lửng lơ rằng:

Liền nghe thấy âm rung biến điệu rầm rì phát từ lỗ mũi như liễu rủ trong gió của hầu gia:

– Bắt… bắt lại cho ta…

Bèn nghe thấy giọng nói run rẩy biến điệu rầm rì phát từ lỗ mũi như liễu rủ trong gió của hầu gia:

Đám thị vệ gia đinh ù ù cạc cạc:

– Bắt ai ạ?

– Bắt ai ạ?

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

 

Hầu gia hít sâu một hơi, dồn khí đan điền:

Người không động đậy.

– Bắt nghiệt chướng kia lại cho ta!

Thật đúng là khiến người ta sợ hết hồn, gia đinh lo lắng không yên, chỉ đành tiến một bước:

Quý phi là em gái ruột Vĩnh Ninh hầu, cô ruột Hề Bình.

Cả Túy Lưu Hoa im bặt hết trước tiếng gầm của hầu gia, lát sau, tất cả đều đã nghe đến – chư vị huynh đài mọi người đoán xem? “Nhạc nữ” ban nãy dọa chết người không đền mạng kia á, chẳng phải ai khác, chính là thế tử Vĩnh Ninh hầu cải trang thành!

Trai giả gái trong phố làng chơi, lại còn đâm đầu vào cha ruột, có náo nhiệt không cơ chứ!

Hầu gia hồi trẻ trái cây ném đầy xe*, danh xưng mỹ nam số một Kim Bình, cảm thấy đám “danh kỹ” này trông cũng bình thường, cái gọi là “kỹ nghệ” lại càng cẩu thả kém cỏi, đúng là chẳng có gì hay, còn chẳng bằng về nhà lấy gương soi mình. Ông đến Túy Lưu Hoa là xã giao cho có, người cần chào hỏi đã chào hỏi, cũng chẳng thích nhìn những kẻ này ồn ào rải đức hạnh, bèn chỉnh áo mũ xuống lầu định về nhà. Xuống lầu vừa hay đối mặt với nhạc sư chân to vừa rời sân khấu.*Phan An là mỹ nam nổi tiếng, thiếu thời dạo chơi Lạc Dương, phụ nữ phát hiện kéo nhau vây quanh, ném trái cây đầy xe.

Thế tử Vĩnh Ninh hầu này là người thế nào đây?

Người này đại danh Hề Bình, nghe nói thành Kim Bình rộng nhường ấy, muôn vàn tên phá gia chi tử, chưa ai vượt qua được hắn.

Lần hoang đường này thế tử gia làm ra trò mới, chúng công tử bột còn đang tranh nhau vỡ đầu vì một tấm thiệp giám hoa nhã tọa của Túy Hoa Lưu, người ta đã lên đài tự cầm hoa đi mất, ai nghe mà không phải khen một tiếng “biết chơi”?

Bấy giờ đám công tử bột ở Túy Lưu Hoa tập thể tỉnh rượu, cổ ai nấy dài thêm hai tấc. Chỉ hận không biết “Phi Lô* công”, lại càng không thể ném đầu ra ngoài vây xem thế tử Vĩnh Ninh hầu giả gái chạy trong đêm.
*Yêu quái hình đầu lâu bay lơ lửng trên trời.

Mùa màng không bội thu cũng chẳng sao, có thể vào kinh ngắm thuyền hoa trên sông Lăng Dương một lần cũng coi như mở rộng kiến thức, nếu còn nghe được đôi tiếng đàn hát xa xa, trở về là có thể kể mình từng nghe hoa khôi cất giọng, đủ để nói khoác nửa đời.

Đó đúng là cảnh ánh đèn rực rỡ đuổi sắc xuân đi, bụi son phấn bay đầy hồng trần khắp thành, một tấm “thiệp giám hoa” nhã tọa cũng là ngàn vàng khó cầu.

– Nâng quan tài, qua hai rạp, đặt linh cữu trọn bảy ngày —

Thế tử gia thủy tụ* phiêu diêu, bị người của cha mình ép thành một con bướm đêm cỡ lớn. Hắn xé chiếc váy chật ních không gập được chân đến đầu gối, đôi bàn chân to để trần phi khỏi Túy Lưu Hoa, chạy một mạch về phía tây bắc.
*Tay áo thụng.

Năm nay thành Kim Bình đặc biệt náo nhiệt, vì “năm Đại tuyển” mười năm một lần lại tới.

Hoa trong đế đô Kim Bình sắp tàn hết, sương mù vẫn chưa tan.

Lại nói về người của phủ Vĩnh Ninh hầu, họ nghe thấy tiếng gọi hồn kia từ xa tít, đuổi đến gần thì thấy Vương Bảo Thường.

Vừa chạy qua bến đò Họa Phảng đã chạm mặt con trai Thị lang bộ Binh Vương Bảo Thường, Hề Bình không khỏi kêu thầm một tiếng xúi quẩy, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Gia nhân hai bên không rõ ra sao, tưởng lão gia lại lên cơn đau ngực, vội tiến tới đỡ:

Vị Vương công tử này vốn cũng là thành phần không học theo gương tốt, lại còn luôn cảm thấy bản thân rất không tồi, có thể gọi là anh tài. “Anh tài” thi rớt khiến ông bà bô phải bỏ tiền kiếm việc trong cấm quân cho, thường đến chốn gió trăng chém phét, chém xong cao hứng là uống rượu, hai chén rượu vàng vào bụng là không tìm được hướng bắc, bèn biểu diễn cho công chúng một màn “lực bạt sơn hà”. Nhẹ thì quát tháo mắng nhiếc các cô nương hầu hai bên, động tay chân với cấp trên cũng là chuyện thường, vì thế gã vừa đến là các cô nương hoảng sợ, được người ta tặng cho mỹ danh “Vương Đại Cẩu”.

Nhưng để tránh phiền toái phát sinh, hắn vẫn định che mặt một chút. Bèn phất tay áo thụng dài màu xanh nõn chuối một phát, hương thơm ngào ngạt trét lên mặt Vương Bảo Thường, mắt quỷ trợn ngược kêu rằng:

Thế tử gia và Vương anh tài ngưu không tầm ngưu, mã chẳng tầm mã, rảnh rỗi toàn ganh nhau giành phần hơn.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

 

Lúc này Vương Bảo Thường vừa vặn đứng trên ngã rẽ nhỏ rộng bốn thước, vị huynh đài này thân hình to lớn bất phàm, chắn quá nửa ngã rẽ nọ. Có lẽ đã quá chén, gã xách trên tay một chiếc đèn lồng trắng nhợt, đôi con mắt cá chết nhìn chằm chằm Hề Bình, cũng không biết đường nhường lối.

Khéo thay đúng lúc này, một trận gió tà quét qua, một hàng đèn đường hơi nước trên ngã rẽ tự dưng tắt ngóm, “xì” một tiếng phun ra khói mỏng. Con chim bói cá gỗ treo dưới đèn ám đen quá nửa bởi khói than, dở sáng dở tối đong đưa loạn xạ theo gió.

Hề Bình nghĩ thầm mình đã đóng màng hết cả, cha ruột nhìn tận mặt còn chẳng nhận ra, nữa là Vương Đại Cẩu?

Tiên sứ xuống núi, năm nay ắt sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

– Bắt… bắt lại cho ta…

Nhưng để tránh phiền toái phát sinh, hắn vẫn định che mặt một chút. Bèn phất tay áo thụng dài màu xanh nõn chuối một phát, hương thơm ngào ngạt trét lên mặt Vương Bảo Thường, trợn ngược mắt kêu tiếng quỷ:

– Đàn ông phụ tình, trả mạng cho ta —

Đại Cẩu huynh đêm khuya bị yêu nữ đòi mạng, có lẽ đã bị dọa ngu người, trong lúc nhất thời không có phản ứng, Hề Bình thừa cơ hất vai xô gã ra, chạy thẳng tới phủ Trang vương.

Trang vương là đương kim hoàng tử thứ ba, Hoàng quý phi Hề thị sinh ra.

Mỗi khi đến năm Đại tuyển, Huyền Ẩn đều sẽ tính sẵn ngày tốt giờ lành phái tiên sứ tới Kim Bình, chọn ra anh tài giữa phàm thế để dẫn vào tiên đạo. Thành Kim Bình đã bắt đầu náo nhiệt từ năm trước, các anh hùng hào kiệt đều ồn ã – người chuẩn bị thi tuyển tiên đồ phải thắp hương cúng thần, tu thân dưỡng tính; cử nhân muốn vào kinh thi Hội; các võ quán tiêu cục* đánh nhau bằng quyền cước; đến cả xóm làng chơi cũng không chịu tịch mịch, muốn theo đó bầu ra “hoa khôi trạng nguyên” để góp vui.*Tổ chức chuyên hộ tống khách buôn và hàng hóa.

Quý phi là em gái ruột Vĩnh Ninh hầu, cô ruột Hề Bình.

Hề Bình hồi nhỏ từng làm thư đồng của Trang vương mấy năm, rất không khách sáo với ông anh họ này, vừa bị ăn đòn là chạy tới tị nạn. Dù sao hầu gia cũng không thể nửa đêm đập cửa vương phủ đòi người.

Chạy một hơi chui qua con hẻm nhỏ, Hề Bình phát hiện tiếng bước chân đuổi theo hắn không biết đã biến mất từ khi nào. Hắn quay đầu nhìn quanh giây lát, thấy đám chó săn kia của cha mình không đuổi kịp. Xem ra là biết hắn muốn chạy về hướng nào, không đuổi theo nổi nên dứt khoát bỏ luôn.

Thế là Hề Bình đắc ý hất mái tóc rối tung ra sau, ngâm nga một làn điệu ngắn, hí hửng nhảy nhót vào Trang vương phủ trong chiếc váy bị xé rách.

Đêm mồng một không thấy ánh trăng, khói bụi và hơi nước quện vào nhau, quấn quít khó tách rời.

Làn sương mịt mù kia len lỏi qua dấu chân dính bụi vàng của Hề Bình, tràn ra ngoài từ sông Lăng Dương, hòa cùng hơi nước do động cơ phun ra. Che phủ cả thành Kim Bình một cách kín kẽ.

Lại nói về người của phủ Vĩnh Ninh hầu, họ nghe thấy tiếng gọi hồn kia từ xa tít, đuổi đến gần thì thấy Vương Bảo Thường.

Ngọn đèn lồng trong tay Vương Bảo Thường chiếu lên gương mặt cắt không còn hột máu, gia đinh đứng đầu hầu phủ kinh nghiệm phong phú, biết ngay thiếu gia nhà mình lại không làm người, vội vàng tiến tới bảo:

– Vương công tử thứ lỗi, vừa rồi là thiếu gia nhà tôi… ngài ấy quá chén, nếu có gì đắc tội, ngày mai hầu gia nhất định sẽ lệnh ngài ấy đến nhà tạ lỗi.

Lúc này Vương Bảo Thường vừa vặn đứng trên ngã rẽ nhỏ rộng bốn thước, vị huynh đài này thân hình to lớn bất phàm, chắn quá nửa ngã rẽ nọ. Có lẽ đã quá chén, gã xách trên tay một chiếc đèn lồng trắng nhợt, đôi con mắt cá chết nhìn chằm chằm Hề Bình, cũng không biết đường nhường lối.

Một tấm ngọc bích rơi ra từ trên người gã, xoay tít và lăn đi hai thước dọc theo con đường đá, phát ra một chuỗi âm thanh va chạm giòn giã.

Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/

 

Vương Bảo Thường đờ ra, không rên một tiếng.

Chiều tối nay, Vĩnh Ninh hầu gia cũng bị một đám “tao nhân danh lưu” khóc lóc van nài lôi đến Túy Lưu Hoa, chứng kiến hoa khôi tân nhiệm giành vòng nguyệt quế.

Thật đúng là khiến người ta sợ hết hồn, gia đinh lo lắng không yên, chỉ đành tiến một bước:

Cả Túy Lưu Hoa đều im bặt trước tiếng gầm của hầu gia, lát sau, tất cả đều đã nghe đến – chư vị huynh đài mọi người đoán xem? “Nhạc nữ” ban nãy dọa chết người không đền mạng kia á, chẳng phải ai khác, chính là thế tử Vĩnh Ninh hầu cải trang thành!

– Vương công…

Bấy giờ Vương Bảo Thường bỗng nhiên xoay cái thân hình cứng đờ vừa bị Hề Bình đụng vẹo, cả người như một cỗ máy gỉ sét, nhãn cầu chằm chặp xoay nửa vòng, lòng đen trợn ngược lên trên.

Gia đinh phủ Vĩnh Ninh hầu đưa mắt nhìn nhau, không biết vị này làm mặt quỷ là có ý gì… hay là vừa nãy bị thiếu gia nhà họ giả yêu nữ dọa vỡ mật, giờ định dọa lại trả thù?

Họ còn chưa kịp nghĩ xem có nên ra vẻ kinh sợ phối hợp, đã thấy Vương Bảo Thường há hốc miệng, gào lửng lơ rằng:

– Nâng quan tài, qua hai rạp, đặt linh cữu trọn bảy ngày —

– …Đại đạo thông thiên… dẫn lối… về… ặc… khục!

Thứ hắn chạm vào là một người chết lạnh ngắt, hoàn toàn chết ngắc, người đã thẳng đơ, cái gáy hướng lên trời còn có một hồ máu tử thi* lớn!*Máu tụ phần dưới cơ thể người chết làm màu da hơi đỏ tía.

Bài nàng hát nghe nói là ca khúc mới, không biết tìm được đâu ra nhạc sư rất có tay nghề, một người đánh đàn vậy mà làm chủ được sân khấu, đàn với hát còn không tệ. Khách khứa cũng cảm thấy mới mẻ, vừa hết một khúc, vàng bạc trâm hoa gieo xuống như tuyết rơi, khiến hơi nước phun loạn xạ trên sân khấu bập bềnh, lầu nhỏ nhất thời như một cái nồi hấp bốc hơi.

Không phải chê Vương Bảo Thường hát khó nghe, nhưng những từ gào ra từ mồm gã đúng là “Hoàn hồn điệu” của người vùng quê Ninh An Kim Bình khi làm tang ma.

Giọng gã khản đặc thê lương như quạ kêu đêm, nhất thời khiến người ta sởn gai ốc.

– Tới đây! Bái kiến — chỉ cần ngài dám xem.

Vừa hát, gã vừa cất bước chân cứng ngắc đi về phía trước.

– … Đại đạo thông thiên… dẫn lối… về… ặc… khục!

Sau Tết, hàng loạt thanh niên trai tráng lao động ùa về kinh thành như thủy triều, Mê Tân trú ngày nào cũng chật kín người. Tìm phòng trong thành quá đắt, đến cả ổ chó bên bờ đông sông Lăng Dương cũng không thể thuê nếu không trả mười văn tiền mỗi tháng, bằng miệng ăn của một nhân công trai tráng.

Gã hát một chữ đồng thời tiến lên một bước, đến chữ “về”, âm thanh và bước chân đồng thời đột ngột im bặt. “Kẹt” thẳng đờ trong chốc lát, gã như một tấm ván cửa không được chống đỡ, cả thân người ngay đơ nện xuống đất.

Một tấm ngọc bích rơi ra từ trên người gã, xoay tít và lăn đi hai thước dọc theo con đường đá, phát ra một chuỗi âm thanh va chạm giòn giã.

Người không động đậy.

Một lúc lâu sau mới có một gia đinh bạo gan đi tới xem xét, đưa tay đẩy vai Vương Bảo Thường, giơ ngọn đèn lồng trong tay.

– Vương công tử? Sao vậy, Vương… a!

Gia đinh nọ hoảng hốt kêu lên một tiếng cụt lủn, ngồi phịch xuống đất, đèn lồng lưu ly rơi vỡ tan tành.

Hắn không buồn xót của, mông như mọc chân, vội vàng hoảng hốt trượt đi mấy thước trên mặt đất…

Thứ hắn chạm vào là một người chết lạnh ngắt, hoàn toàn chết ngắc, người đã thẳng đơ, cái gáy hướng lên trời còn có một hồ máu tử thi* lớn!
*Máu tụ phần dưới cơ thể người chết làm màu da hơi đỏ tía.

Trang vương là đương kim hoàng tử thứ ba, Hoàng quý phi Hề thị sinh ra.

Chất giọng kia trầm thấp, lại nhất định phải cố sức rướn cao, treo ở nơi cao chới với, giọng lạc méo cả cổ họng, khiến người nghe nổi hết da gà da vịt.

Advertisement

Một suy nghĩ 6 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 1

    1. Được bạn nhé, bạn dẫn nguồn đầy đủ cho mình và dùng vào mục đích phi thương mại là được. Và mình đã đề tên người edit rõ ràng ở đầu mỗi chương rồi, mình là El không phải Yển nhé 😉

      Thích

  1. “Một tấm ngọc bích rơi ra từ trên người gã, xoay tít và lăn đi hai thước dọc theo con đường đá, phát ra một chuỗi âm thanh va chạm giòn giã.”
    đọc lại tự nhiên thấy đoạn này âm cuối vần ghê

    Thích

  2. “Một tấm ngọc bích rơi ra từ trên người gã, xoay tít và lăn đi hai thước dọc theo con đường đá, phát ra một chuỗi âm thanh va chạm giòn giã.”
    đọc lại thấy đoạn này âm cuối vẫn ghê

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s