CHÓ DỮ LÂU NĂM – CHƯƠNG 8

“Không phải là không ổn đâu.”

Đều được nuôi nhốt trong nhà quen rồi, đột nhiên rời nhà đi sinh hoạt tập thể, sẽ cần một khoảng thời gian thích ứng dài dài. Đôi mắt là cánh cửa sổ đầu tiên để con người ta giao lưu và phản hồi với bên ngoài, mối liên hệ này một khi bị đứt, tất cả những thứ khác đều sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Buổi tối trước khi đi ngủ phải dỗ dành, sáng sớm tỉnh dậy vẫn cứ khóc.

Ngủ dậy thấy mình không ở nhà không nghe thấy tiếng bố mẹ, điều này tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Đào Hoài Nam kiên cường hơn bọn trẻ nhiều lắm, buổi sáng ngày thứ hai cậu chỉ khe khẽ lau nước mắt, sau đó vậy mà không khóc nữa. Có lẽ so với các bạn nhỏ khác thì cậu vốn cũng thường xuyên rời xa anh trai mấy hôm, lần ra khỏi nhà lâu nhất của anh là hơn nửa tháng cơ, cậu bèn đến nhà anh Điền Nghị ở cùng thím Điền và ông Thập.

Thế nên so với người khác, đương nhiên là cậu cũng nhớ anh trai, nhưng cũng không có tuyệt vọng như trời sụp đất lún vậy.

Vả lại còn có Trì Khổ nữa.

Hôm trước bám lấy Trì Khổ cả ngày, buổi tối đi ngủ cũng bám lấy để ngủ, ngủ rồi không biết đến lúc nào hai đứa mới bỏ tay về.

Đào Hoài Nam dậy sớm lắm, ngủ dậy nhớ ra giờ mình đang ở trường, bèn cúi đầu lặng lẽ khóc một lúc, sau đó nhảy khỏi giường mình, chân trần đi lần giường Trì Khổ. Lần được rồi thì lại yên lặng bò lên, ngồi trên mép giường.

Trì Khổ dậy rồi, thằng bé luôn ngủ không sâu. Mở mắt ra thấy Đào Hoài Nam đang quay lưng với mình lau nước mắt, Trì Khổ nhích vào phía trong.

Đào Hoài Nam nghe thấy thằng bé động đậy, nghiêng nghiêng đầu lắng nghe, muốn nói gì đó, hé miệng ra rồi lại khép lại.

Giờ đây quan hệ của hai đứa có chút thần kỳ, đối với trẻ con mà nói thì sự thần kỳ này không biết phải giảm bớt thế nào. Quan hệ cũng chúng vốn không tốt, còn chẳng nói với nhau được một câu. Thế nhưng hôm qua hai đứa luôn ở bên nhau, còn dắt tay nhau nữa, bây giờ Đào Hoài Nam đã không còn ghét bỏ thằng bé nữa.

Nhưng cũng không muốn mở miệng chủ động nói chuyện, thứ cảm xúc này đặt trên người người lớn thì gọi là xấu hổ, với trẻ con thì chính là ngại ngùng thẹn thùng. Rõ ràng chẳng phải bạn tốt mà còn bám lấy người ta không buông, cứ dính sát lấy, thật là ngại mà.

Bà nhẹ nhàng đi vào từ bên ngoài, trên tay cầm bốn bộ quần áo. Thấy hai đứa dậy rồi cũng không quấy, bà cười rồi khẽ giọng khen: “Chà, ngoan quá đi.”

Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng, mím môi, dịch mông ra sau đến lúc kề sát Trì Khổ mới thôi.

Bà đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười: “Nhát gan như con miu con ấy.”

Trường học cần dạy rất nhiều thứ, làm sao để tự mình rửa mặt tự mình mặc quần áo, đều cần từ từ dạy. Đám nhóc tỳ được bà vú của các phòng dắt thành hàng ra ngoài, sắp thành đoàn tàu đi tới phòng chứa nước.

Trì Khổ không cần dạy, bọn trẻ mù còn chưa ổn định tổ chức, Trì Khổ đã đánh răng rửa mặt xong xuôi hết cả. Đào Hoài Nam tạm thời buông thằng bé ra, lần sờ theo lời của bà.

Cũng chỉ là tạm thời buông ra, vừa ra khỏi phòng chứa nước, một đoàn tàu hỏa trở về phòng, Đào Hoài Nam tóm lấy quần áo của Trì Khổ, nắm rất chặt.

Cứ vậy, bọn chúng ở lại trường học.

Trường khiếm thị chắc chắn không thể không có khác biệt so với trường học bình thường, nhưng khác biệt cũng không quá lớn. Ban đầu bọn trẻ phải học chữ nổi, đâu là môn văn hóa đầu tiên mà chúng tiếp xúc. Chương trình học của cơ sở này cũng không khác chương trình học của các trường tiểu học khác là mấy, văn toán ngoại ngữ âm nhạc thể dục mỹ thuật lao động đều có cả. 

Ngoại trừ nhát gan ra thì Đào Hoài Nam thích ứng không tồi, các bạn nhỏ khác trong lớp khác cũng càng ngày càng ít khóc. Hai hôm đầu giáo viên luôn nhẹ nhàng dỗ dành, từ hôm thứ ba trở đi thì không còn dễ tính như vậy nữa, bắt đầu đặt ra quy củ với các bạn nhỏ, dần dần trở nên nghiêm khắc.

Bàn ghế của Đào Hoài Nam và Trì Khổ cũng bị tách ra, nhưng vẫn là đứa ngồi trước đứa ngồi sau, Đào Hoài Nam chỉ cần quay đầu lại là có thể chạm vào bàn Trì Khổ.

Từ thứ hai đến thứ sáu, năm ngày này thật là quá dài đối với các bạn nhỏ.

Tối hôm thứ tư, Đào Hoài Nam nằm trên giường, tay nắm tấm khăn trải gối được buộc thành dải, lặng lẽ nhớ anh trai.

Khăn trải gối là bà cho, thấy hai đứa tối nào cũng phải thò cánh tay qua thanh chắn rồi nắm tay quá tốn sức, bà bèn tìm một chiếc khăn trải gối, thòng qua thanh chắn cho hai đứa mỗi đứa cầm một đầu.

Tối nào đi ngủ Đào Hoài Nam cũng nắm một đầu, không nghe thấy tiếng là sẽ động đậy, nếu Trì Khổ chưa ngủ thì cũng sẽ cử động.

Mai là được về nhà rồi, buổi chiều anh trai sẽ đến đón.

Đào Hoài Nam lại hơi muốn khóc, cậu khẽ kéo cái khăn trải gối một cái.

Trì Khổ động đậy, Đào Hoài Nam nhỏ giọng gọi thằng bé: “Trì Khổ.”

Giọng nói đã mang theo tiếng nghẹn ngào, Trì Khổ ở bên kia nói: “Cậu đừng có khóc.”

Giọng thằng bé luôn nghe có vẻ hung dữ, Đào Hoài Nam mếu máo: “Em nhớ anh trai.”

Trì Khổ không trả lời cậu, Đào Hoài Nam đã quen cả rồi, không để ý thì thôi. Đào Hoài Nam bỏ khăn ra, xoay người.

Ở bên kia, Trì Khổ nhắm mắt, buồn ngủ không chịu được nữa. Một góc khăn trải gối đè dưới đầu, Đào Hoài Nam vừa động đậy là thằng bé sẽ cảm nhận được.

Đào Hoài Nam xoay người nhắm mắt một lúc, lát sau vẫn phải xoay người qua, lại rụt rè nắm lấy cái khăn.

Thứ sáu vừa tan học là Đào Hiểu Đông đến đón, các bạn nhỏ lớp một xếp thành đoàn tàu ra ngoài, Đào Hoài Nam biết rõ mình không nhìn thấy, vẫn hướng mặt về phía cổng, trong lòng sốt ruột không chịu được.

Từng em một được dẫn ra ngoài, lúc Đào Hoài Nam đi ra, Đào Hiểu Đông trực tiếp cắp lấy thắt lưng cậu bằng một cánh tay rồi xoay một vòng. Đào Hoài Nam vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, tay đặt lên cánh tay anh trai, ngón tay thi thoảng gãi gãi.

Đào Hiểu Đông đặt cậu lên cổ, Đào Hoài Nam cưỡi lên cổ, hai tay ôm đầu anh trai, níu lấy hai vành tai anh. Một tay Đào Hiểu Đông nắm tay cậu, tay kia đặt lên vai Trì Khổ.

Đào Hoài Nam thoải mái gọi anh trai.

Đào Hiểu Đông nghiêng đầu khẽ ngoạm một cái lên cánh tay bé nhỏ của cậu, lại nắn nắn cổ Trì Khổ, hỏi thằng bé cái đứa phiền phức này có làm người khác bực mình không.

“Em không có.” Phía trên đầu, Đào Hoài Nam nói khẽ.

Trì Khổ bên dưới lắc lắc đầu.

Trẻ con là sinh vật kỳ lạ nhất, chúng nhạy cảm và kỹ tính, tuy rằng tâm tình dễ đoán, nhưng có những lúc người lớn cũng không thể hiểu thấu.

Hai đứa trẻ này đi học về rồi lại chẳng ai để ý tới ai, Trì Khổ luôn cách xa người khác, Đào Hoài Nam nói chuyện với mà thằng bé ở đằng xa chẳng chịu hé răng, sau đó Đào Hoài Nam cũng không nói nữa.

Hai đứa này về nhà rồi cứ như chưa từng có khoảng thời gian đi học kia, những lúc ở trường dắt tay nhau trong năm ngày này đều không tồn tại. Đào Hoài Nam chỉ chơi cùng ông Thập, thi thoảng nghe thấy tiếng Trì Khổ cậu sẽ nghiêng đầu, thấy thằng bé không hề có ý định dừng lại thì lại quay đầu về.

Đào Hiểu Đông dở khóc dở cười, người lớn đổi lại không muốn lộn xộn với chuyện của trẻ con, bọn chúng có cách giải quyết của mình. Cuối tuần Đào Hiểu Đông cố ý chừa thời gian rảnh ở bên em trai, Điều Nghị gọi anh em họ sang ăn cơm, Đào Hiểu Đông kéo cả hai đứa qua.

Anh Điền Nghị là bạn tốt của anh trai, vẫn đang đi học.

Đào Hoài Nam rất thích giọng anh Điền Nghị, lúc nói chuyện anh luôn cười ha hả, trẻ con rất quý người hay cười.

Anh bế Đào Hoài Nam lên, cho cậu bay hai vòng, sau đó bảo cậu nặng rồi.

“Gầy đi nhiều lắm đây này.” Đào Hiểu Đông nhìn Đào Hoài Nam rồi nói, “Đi học lăn lộn gầy đi không ít.”

“Không sao cả, một thời gian nữa là ổn thôi, mới đi học đều bị thượng hỏa.” Điền Nghị nghịch véo thịt trên cánh tay Đào Hoài Nam.

Mỗi cốc sữa một ngày hiện tại đều đã giảm số lượng, giáo viên không cho uống nhiều như thế. Sữa ở trường hơi loãng, vị thì nhạt, không ngon.

Bữa sáng Đào Hoài Nam không ăn nhiều lắm, cũng không thích ăn trứng gà. Cậu uống sữa đã quen, bây giờ không uống sữa nhiều nữa, đến giữa buổi luôn cảm thấy đói.

Thao thao bất tuyệt với anh trai cả nửa buổi, thím Điền nhanh chóng mang hai cốc sữa tới, cười bảo: “Mau mang lên cho bọn Tiểu Nam.”

Đào Hiểu Đông ngửa đầu ra sau gọi một tiếng Trì Khổ, bảo thằng bé lại uống sữa.

Trì Khổ đi tới ngửa đầu uống một ngụm hết, vào bếp tự rửa cốc. Thím Điền ở trong bếp, bảo thằng bé không cần rửa cốc, đưa hoa quả cho nó ăn, nó lắc đầu rồi quay người đi ra ngoài đứng.

“Thằng bé này làm sao thế?” Điền Nghị hạ thấp giọng hỏi Đào Hiểu Đông, “Cứ thế này suốt?”

Đào Hiểu Đông “ừ” một tiếng, bảo: “Không thích nói chuyện.”

“Thế này cũng quá là không thích nói rồi.” Điền Nghị nhìn vào luôn cảm thấy không bình thường lắm.

Đào Hiểu Đông không nói thêm gì nữa, Trì Khổ luôn như thế, anh em anh đã quen cả rồi. Có lẽ Điền Nghị chưa gặp thằng bé này bao lần, mấy lần gặp toàn là như thế này, trong lòng anh có chút bồn chồn.

“Nó đừng có mà giống bố mẹ đấy.” Điền Nghị nhớ đến cái gia đình kia của Trì Khổ là thấy đau đầu, ban đầu khi Đào Hiểu Đông nhận thằng bé về, Điền Nghị nhìn một lúc rồi bảo Đào Hiểu Đông là không ổn lắm, ánh mắt thằng bé này không thân thiết với người khác.

“Không đến nỗi.” Đào Hiểu Đông nói.

Điền Nghị làm anh em bao năm với Đào Hiểu Đông, chuyện gì cũng suy nghĩ cho anh, hạ giọng bảo: “Quay đi quay lại mày đừng có nuôi ra một con sói con đấy.”

Đào Hiểu Đông nói không đâu.

Đang ở trước mặt Đào Hoài Nam, Điền Nghị cũng không nói được quá nhiều, đừng để trẻ con nghe được suy nghĩ của người lớn, cứ để đứa trẻ được hồn nhiên trong sáng.

Đào Hiểu Đông quay mặt ra ngoài nhìn Trì Khổ một cái, nói: “Chỉ là đề phòng quá mức thôi, cũng chưa ở chung bình thường với người khác bao giờ, cứ từ từ thôi.”

Điền Nghị cũng quay mặt ra nhìn bên ngoài, không nói tiếp nữa.

Đào Hoài Nam thấy hai người nói chuyện về Trì Khổ cả nửa buổi, không biết trong lòng đang nghĩ gì, đôi mắt to cũng không cử động, lắng nghe một cách rất nghiêm túc.

Đào Hiểu Đông cố ý nói: “Hai đứa nó không thân, cũng chẳng chơi cùng với nhau.”

Điền Nghị nói: “Nhìn thấy rồi.”

Đào Hiểu Đông dùng một ánh mắt, Điền Nghị hiểu ngay, hai người lớn mắt tinh cố tình trêu một đứa bé mù, Điền Nghị nói: “Đến lúc đó thì cân nhắc, Tiểu Nam mà không thích thì mình lại tiễn thằng bé đi.”

Đào Hoài Nam thấy câu sau thẳng thừng, chớp chớp mắt.

“Sao lại thế…” Đào Hoài Nam khều khều viền hoa văn trên sofa vải, “Trì Khổ không sao mà…”

Hai tay người lớn chẳng ra dáng gì nhìn nhau cười, Điền Nghị lại nói: “Thằng bé không nói chuyện, hai đứa em cũng không ổn, đổi một đứa khác là được.”

Đào Hoài Nam mím mím môi, không vui cho lắm: “Không phải là không ổn đâu.”

Nghe ngóng cả nửa buổi thấy câu cuối nói muốn tiễn Trì Khổ đi, Đào Hoài Nam lật người xuống khỏi chân Điền Nghị, miệng mấp máy không biết định nói gì, đứng một lúc lâu, cuối cùng mới nhả ra một câu: “Hai đứa em tốt lắm.”

Một suy nghĩ 7 thoughts on “CHÓ DỮ LÂU NĂM – CHƯƠNG 8

  1. Cậu ơi mình cmt chỉ để báo là có một độc giả đang ngồi ngóng cậu edit truyện và ra thêm chương mới nha.
    Cảm ơn cậu rất nhìu nhìu vì làm bộ này, mình thích Trì Sính với Hoài Nam từ Liệu Nguyên qua, mong ngóng mãi được đọc full bộ của hai đứa.

    Thích

Bình luận về bài viết này