CHÓ DỮ LÂU NĂM – CHƯƠNG 6

Bọn chúng lâu lắm rồi không nói chuyện, không chơi cùng, cũng chẳng phải bạn tốt.

Từ tối hôm đó, mỗi lần Đào Hiểu Đông không về, Đào Hoài Nam đều ngủ bên trong, Trì Khổ ngủ đằng ngoài.

Trì Khổ ngủ rất ngay ngắn, có lẽ do bị bố đánh nhiều, buổi tối ngủ không được sâu, bên ngoài có xe đi qua là sẽ tỉnh. Đào Hoài Nam thì không như thế, ngủ thoải mái như con lợn con, lăn lăn lộn lộn quay cuồng cả đêm, có khi trước khi ngủ đầu vẫn còn ngay ngắn trên gối, mà buổi sáng dậy đầu đã tọt xuống cuối giường.

Toàn là tật xấu do gia đình chiều mà ra, chân lúc nào cũng gác lên người khác mà ngủ, bắp chân múp thịt vừa giơ lên là phải gác lên người người bên cạnh. Trì Khổ thi thoảng sẽ tỉnh giấc do bị cậu gác, ban đầu còn đẩy đẩy sang bên, về sau cũng không đẩy nữa, dù sao cũng chẳng biết lúc nào cậu lại gác sang.

Một cái giường 1m5 hai người nằm, Trì Khổ chiếm có 30 phân, 1m2 còn lại đều là chỗ cho Đào Hoài Nam quay cuồng, ngủ thẳng ngủ nghiêng một cách rất là lộn xộn.

Trời sáng Đào Hiểu Đông mới về nhà, cả đêm vội làm tấm hình, hai ngày rồi mới ra đến cửa.

Studio làm cùng bạn bè hiện tại vừa mới cất bước, công việc rất nhiều, giao thiệp cũng lắm, phải đi giao thiệp với từng mối quan hệ. Đáng lý ra hôm nay anh cũng không nên về, buổi sáng còn có việc, nếu là ngày trước anh sẽ ở lại cửa hàng ngủ tạm một lúc. Nhưng giờ em trai đang ở chỗ anh, hai ngày không về trong lòng cứ thấy nhớ nhớ muốn về nhìn một cái, nếu không sẽ bất an mãi thôi.

Dì bảo mẫu ngủ rất say trên sofa, anh mở cửa vào nhà cũng không tỉnh.

Đào Hoài Nam không ngủ trên giường anh, Đào Hiểu Đông đứng cửa nhìn một lượt, Đào Hoài Nam đang nằm nghiêng nằm ngửa, đầu chạm tường, chăn đắp một nửa trên người, một bên bắp chân thò ra đè lên bụng Trì Khổ. Trì Khổ bị cậu đè nên hít thở có phần vất vả, hít một hơi dài mà mãi mới thở ra.

Đào Hiểu Đông đi tới, nhẹ nhàng bỏ chân Đào Hoài Nam xuống, muốn ôm cậu nằm lại cho ngay ngắn.

Tiếng quần áo cọ sát khiến Trì Khổ cảnh giác mở mắt, thấy anh đang ôm Đào Hoài Nam, nhìn Đào Hiểu Đông với vẻ hơi ngơ ngác.

“Nó đẩy em thì em đẩy lại,” Đào Hiểu Đông nhẹ nhàng nói với thằng bé, “hai đứa mỗi đứa ngủ một nửa.”

Trì Khổ chớp mắt, Đào Hiểu Đông ôm Đào Hoài Nam định đặt cậu nằm lại xuống gối, Đào Hoài Nam hơi tỉnh, mở mắt đưa tay sờ, sờ thấy cánh tay và cổ tay của anh trai, kêu khẽ một tiếng rồi vòng hai cánh tay quanh cổ anh trai.

Cậu ngủ nửa tỉnh nửa mê, rướn thân trên vùi mặt vào cổ anh trai, phả ra hơi thở nóng hổi, hỏi: “Anh về rồi ạ?”

Đào Hiểu Đông “ừ” một tiếng, vỗ vỗ lưng cậu: “Ngủ đi.”

Đào Hoài Nam kêu hừ hừ không buông tay, anh trai hai ngày không về nhà rồi, trong lòng thấy nhớ dã man. Đào Hiểu Đông muốn đứng dậy cậu liền ôm lấy cánh tay đu lên, cuối cùng Đào Hiểu Đông bật cười bế cậu dậy, hai chân Đào Hoài Nam vòng qua thắt lưng anh, ôm chặt lấy anh cậu.

Một tay Đào Hiểu Đông bế cậu, một tay kéo cái chăn trượt xuống tận ngực cho Trì Khổ.

Đào Hoài Nam đu trên người anh trai được bế đi, Trì Khổ nhìn hai anh em đi rồi, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Trì Khổ ở trong ngôi nhà này luôn giữ nguyên tình trạng như thế trong một thời gian rất dài, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thân thiết với ai. Ngoại trừ lúc đầu Đào Hiểu Đông bảo thằng bé gọi tiếng “anh” kia, cậu chàng chưa từng gọi thêm lần nào nữa, căn bản là không gọi ai.

Bảo mẫu từng lén nói với Đào Hiểu Đông, rằng thằng bé này nuôi không thân, mau mau tống đi, sau này trưởng thành cũng không có vấn đề gì, thế mới yên tâm.

Đào Hiểu Đông xua xua tay, không nói gì.

Khi ấy Đào Hiểu Đông hai mươi lăm, cái tuổi đàn ông ganh đua đọ sức háo thắng nhất, cả người tràn đầy hơi thở bướng bỉnh của tuổi trẻ, không phục bất kỳ thứ gì. Khi ấy anh mới bắt đầu xông pha trong giới xăm mình, ý tưởng rất nhiều, mục tiêu cũng nhiều. Tất cả tâm tư một nửa dành cho sự nghiệp, một nửa dành cho em trai.

Trì Khổ không thân với anh, chưa nói được đến chuyện có thể nuôi dạy thành người hay không, Đào Hiểu Đông không có tâm tư nghĩ nhiều đến thế. Khi nuôi thằng bé anh vốn không suy tính xem sau này nó sẽ thế nào, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hơn nữa nếu thật sự đào sâu vào trong tâm tưởng, Đào Hiểu Đông cũng không đặt quá nhiều tình cảm và chờ mong lên người thằng bé. Nếu giờ nó lại bám người và làm nũng như những đứa trẻ thông thường thật, có khi Đào Hiểu Đông còn thấy phiền.

Trong cái nhà này anh trai là người lớn, góc độ nhìn nhận sự việc của người lớn và trẻ con không giống nhau.

Anh trai cảm thấy Trì Khổ suốt ngày lạnh mặt không nói chẳng cười thế này không làm sao, trẻ con thì không nghĩ thế. Đào Hoài Nam thất vọng cực độ, Trì Khổ luôn chẳng để ý đến ai, Đào Hoài Nam ban đầu thường chia đồ ăn vặt và nói mấy câu với thằng bé, sau này một câu cũng không nói với cậu ta nữa.

Tình cảm của trẻ con không được hồi đáp, những kỳ vọng trong lòng sẽ giảm xuống gấp bội theo hướng ngược lại. Tình cảm của trẻ con luôn thay đổi, yêu thích và ghét bỏ luôn đến rất dễ dàng.

Đông qua xuân đến, những cây dương già ven đường bên ngoài nhà bắt đầu đâm chồi xanh mởn, năm nay Đào Hoài Nam nên đi học rồi.

Gần đây Đào Hiểu Đông lo thủ tục nhập học cho cậu, của cậu dễ làm, Trì Khổ thì không đơn giản lắm. Hộ khẩu của Trì Khổ vẫn ở quê, Đào Hiểu Đông phải nghĩ cách nhờ quan hệ để chuyển hộ khẩu của thằng bé ra.

Hai đứa trẻ cùng đi học ở trường khiếm thị, về chuyện này đúng là Đào Hiểu Đông có lòng riêng. Một trong những nguyên nhân ban đầu khiến anh dẫn Trì Khổ về chính là vì điều này.

Đào Hoài Nam không thể tự đi học độc lập một mình, Đào Hiểu Đông không thể mãi mãi không buông tay rồi nhốt cậu trong nhà cả đời được, cậu phải đi học. Câu nói “mắt em cậu không được tốt” của bà nội Trì Khổ khi ấy đúng là đã đánh trúng nỗi lòng của Đào Hiểu Đông.

Đào Hoài Nam cần một người đi theo chăm sóc cậu từ bé, Đào Hiểu Đông chính là tính toán như vậy.

Anh cũng không giấu chút tâm tư này với Trì Khổ, lúc Đào Hoài Nam ngủ trưa, Đào Hiểu Đông gọi Trì Khổ qua, hai anh em ngồi trên sofa, Đào Hiểu Đông nói với cậu: “Anh nói chuyện này với em.”

Trì Khổ gật gật đầu, ngồi bên cạnh anh, cách rất xa, ngồi rất thẳng, mí mắt rủ xuống không nhìn người khác.

Thằng bé tới đây cũng đã mấy tháng, những mảng đỏ ửng trên mặt do bị cóng hồi ở quê không còn nữa, những vết thương nhỏ trên người cũng không còn, chỉ còn lại những vết sẹo cũ. Nhưng vẫn rất đen, rốt cuộc vẫn không giống với đứa trẻ trắng sứ trắng sữa như Đào Hoài Nam.

“Đáng lý ra là không nên cho em đi học trường khiếm thị với Tiểu Nam. Mắt bọn trẻ trong trường khiếm thị đều không tốt, em thì không phải.”

Trì Khổ không ngẩng đầu, không có phản ứng gì có thể nghe được.

“Mắt Tiểu Nam không tốt, em giúp anh chăm sóc một năm.” Đào Hiểu Đông nhìn thằng bé, nói, “Đợi khi em ấy có thể tự sinh hoạt độc lập và thích ứng được với trường học rồi, anh sẽ cho em chuyển ra, nên đi học ở đâu thì đi học ở đó, sẽ không để em ở đó mãi, không làm chậm trễ em.”

Trì Khổ lớn hơn Đào Hoài Nam nửa năm, lại qua sinh nhật nên đã chín tuổi rồi. Đào Hiểu Đông có nói sẽ không làm chậm trễ thằng bé gì đó đi chăng nữa, đợi khi chuyển ra nó cũng đã mười tuổi. Bản thân Đào Hiểu Đông luôn có chút vướng mắc, cảm thấy mình đang lừa dối một đứa trẻ con.

Chuyện này không để ý nữa, nhưng đúng là anh cũng chẳng còn cách nào khác, buông tay để Đào Hoài Nam tự sống ở trường năm ngày một tuần, Đào Hiểu Đông không yên tâm được.

Cũng chẳng biết Trì Khổ nghe có hiểu hay không, thằng bé vẫn chỉ gật gật đầu. Vết thương sau đầu bị bố đánh đã khỏi rồi, để lại sẹo, tóc ngắn chưa che được hết, vẫn nhìn thấy một ít.

Đào Hiểu Đông giơ tay xoa xoa đầu thằng bé, giữ rồi lắc lắc.

Đào Hoài Nam không có kháng cự gì đặc biệt với chuyện đi học, cậu chỉ lưu luyến anh trai và ông Thập.

Chú chó Golden ngồi yên bên cạnh cậu, Đào Hoài Nam ôm cổ nó, bàn tay vuốt từng cái một trên lưng nó. Golden từ tốn ve vẩy đuôi, lông đuôi quét lên chân Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam rụt ngón chân lại, bảo: “Tao đi học rồi mày phải làm sao đây.”

Golden nằm bò xuống, phủ phục bên người cậu bé, dựa sát đầu vào cẳng chân cậu.

“Tao đi học rồi là dì không đến nữa, thế mày làm gì đây.” Đào Hoài Nam trầm mặc một lúc, hồi lâu sau mới nói tiếp, “Anh Điền Nghị có đưa mày đi không?”

Golden hơi ngẩng đầu, khẽ nhay nhay mép quần ngủ của Đào Hoài Nam.

Một người một chó bầu bạn với nhau trên sofa, thời gian dường như trôi chậm lại, vầng sáng dài thượt lúc chạng vạng chiếu vào, khung cảnh đó vừa ấm áp lại vừa cô độc.

Đào Hoài Nam ở nhà có nói chuyện với con Golden cũng không nói chuyện với Trì Khổ, bởi vì Trì Khổ không đáp lại, không để ý cậu. Bọn chúng lâu lắm rồi không nói chuyện, không chơi cùng, cũng chẳng phải bạn tốt.

Đào Hoài Nam thậm chí còn hơi ghét thằng bé.

Trì Khổ cứ như những người bạn cậu từng gặp vậy, chẳng ai chịu chủ động nói chuyện với cậu bé mù, người khác đều sợ cậu.

Buổi tối lúc anh trai không có nhà, Đào Hoài Nam ôm tấm chăn nhỏ của mình qua, Trì Khổ nằm ra ngoài nhường chỗ cho cậu. Đào Hoài Nam vừa lần vừa bò từ cuối giường lên, quay người hướng vào tường.

Mấy hôm nữa là hai đứa sẽ phải đi học cùng nhau, tuy ngoài miệng Đào Hoài Nam chưa từng nói, nhưng trong lòng thực ra vẫn thấy sợ. Phải đi tới một nơi mới toanh, với rất nhiều người xa lạ, bao nhiêu là ngày không được gặp anh trai.

Trì Khổ cũng xoay lưng lại với cậu, Đào Hoài Nam nghe thấy rồi.

Đào Hoài Nam úp mặt xuống gối, nhắm đôi mắt tròn xoe, mí mắt run lên. Cậu bỏ tay ra khỏi chăn, mu bàn tay khẽ lau khóe mắt.

Trước khi ngủ trồi lên bao nhiêu là cảm xúc không tốt, xoay người lăn lộn ngủ một đêm, tỉnh dậy đã quên hết.

Lúc tỉnh một chân đang gác lên người Trì Khổ, đầu cách xa gối, ngủ không ra hình thù. Giơ tay dụi dụi mắt, cảm thấy hơi hơi ngứa.

Trì Khổ cũng đã dậy, đưa tay đẩy cái chân xuống một phát, đè lên chim non của thằng bé rồi, đau dễ sợ.

Đào Hoài Nam vẫn chưa tỉnh hẳn, bị thằng bé đẩy cho một phát như vậy, lại nhớ ra Trì Khổ xưa giờ chẳng thèm để ý mình, bèn bĩu môi bỏ chân ra xa thật xa, đạp mạnh lên tường một cái, chân đạp kêu một tiếng rõ vang, nhất thời vành mắt đau đến đỏ cả lên.

Chương 7

Advertisement

Một suy nghĩ 3 thoughts on “CHÓ DỮ LÂU NĂM – CHƯƠNG 6

  1. Thích quá khi bạn làm bộ nàyy hiuhiu
    Mình ít khi cmt trên các blog nhưng mà xin phép cmt để bày tỏ sự ủng hộ ạ
    Và chúc bạn thi tốt nữa nhaa

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s