CHÓ DỮ LÂU NĂM – CHƯƠNG 5

“Tên Trì Khổ vậy, sinh ra là phải khổ.”

Cái tên này do bà nội đặt cho, lúc sinh ra nó mãi không vào hộ khẩu, năm bốn tuổi trong thôn bắt buộc phải đăng ký thường trú, bà nội nghĩ cả nửa buổi, thở dài thườn thượt bảo: “Tên Trì Khổ vậy, sinh ra là phải khổ.”

Bà còn nói đặt tên hèn mọn mới dễ nuôi, số hèn mọn không chịu được tên cao sang.

Số hèn mọn đúng là dễ nuôi thật, mấy năm nay Trì Khổ bị bố nó đập cho nát người mà đến bây giờ vẫn còn sống.

Đào Hiểu Đông cau mày: “Ai đặt tên cho em thế?”

“Bà em.” Trì Khổ nói.

Đào Hiểu Đông muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng. Thằng bé có lẽ không rõ ý nghĩa trong cái tên của mình, và có lẽ cũng không cảm thấy tên mình bị làm sao. Lúc bước qua Đào Hiểu Đông thuận tay búng lên cái đầu quả dưa của nó, nói: “Rất nghệ thuật.”

Đào Hiểu Đông vào bếp nấu cơm cho bọn trẻ, hai đứa thì ngồi trên sofa, Đào Hoài Nam yên tĩnh được một lát ban đầu, hồi lâu sau vẫn không nhịn được, nói một câu: “Tên của anh đúng là khó nghe.”

Trì Khổ nhìn cậu, không đáp lại.

Đào Hoài Nam có lẽ đã quên mất mình khi ấy tám chuyện làm người ta chán chạy mất, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt với người ta: “Em nghe mà đắng* hết cả miệng. Khổ thì có gì hay, gọi là Trì Điềm hay hơn nhiều.”

*Khổ còn có nghĩa là đắng.

Lải nhải mãi vẫn chưa xong: “Anh nghe không thấy đắng hả?

Đào Hiểu Đông quay đầu liếc ra ngoài một cái, thấy Trì Khổ đang ngồi đó với khuôn mặt không cảm xúc, không biết trong lòng đang nghĩ đến chuyện gì.

Khi bị bà thằng bé túm lấy cánh tay cầu xin anh mang nó đi theo, Đào Hiểu Đông vốn không hề định mang nó theo thật. Mang theo nó chính là thừa ra một mạng, Đào Hiểu Đông không bố mẹ, lại còn cõng theo một đứa em trai, anh thật sự không còn dư hơi sức để dắt díu thêm một đứa trẻ.

Bà cụ khóc lóc van xin cả buổi, nói cho miếng cơm ăn là được.

Đào Hiểu Đông có cứng lòng hơn cũng phải do dự, huống hồ người họ Đào xưa nay mềm lòng.

Anh không đáp thì bà cụ cứ xin, tiếng khóc lóc van xin đầy bi thương làm ai nghe cũng thấy khổ sở.

Đào Hoài Nam được bế trong lòng đưa một tay ra ôm lấy cổ anh trai, mấp máy môi, áp mặt vào bên tai anh, khẽ khàng thầm thì một tiếng “anh”.

Đào Hoài Nam tự lần mò ăn cơm, dùng chiếc thìa bự của cậu, thường xuyên xúc cả buổi ở trong bát mới đưa lên miệng được mấy hột. Chắc hẳn cậu đã quen rồi, cũng không thấy nóng vội hay bực tức, một tay bê bát, đưa từng thìa từng thìa lên miệng.

Đào Hiểu Đông luôn tay gắp thức ăn vào bát cậu, Đào Hoài Nam ăn rất mất công cũng không thấy anh có ý định đút cho.

Mấy hôm ở quê lúc ăn cơm toàn là anh đút, khi ấy hai anh em đút cơm ở bên này, còn Trì Khổ bưng bát tô ăn cạnh bức tường.

“Khi nào mình đi đón ông Thập hả anh?” Đào Hoài Nam hỏi.

“Thím Điền mang về quê mất rồi.” Đào Hiểu Đông rút giấy lau cơm dính dưới cằm giúp cậu.

“Em nhớ nó á.” Đào Hoài Nam lại đưa cơm lên miệng, miệng há rộng ngậm lấy chiếc thìa, lần này là nửa thìa đầy ắp.

“Biết.” Đào Hiểu Đông liếc Trì Khổ ăn mỗi cơm không, gắp thức ăn bỏ vào bát nó, nói tiếp với Đào Hoài Nam, “Khi nào về anh Điền Nghị sẽ đưa qua ngay cho em.”

Thực ra Trì Khổ không ăn nổi nữa, nó vẫn thấy buồn nôn, đầu cũng còn choáng, chỗ bị thương trên đầu còn chưa khỏi hẳn. Nó ăn hết bát cơm mà không hé răng một tiếng, sau đó ngồi một chỗ nhìn Đào Hoài Nam ăn.

Đào Hiểu Đông hỏi nó: “No rồi à?”

Động tác gật đầu của Trì Khổ trông có hơi cứng ngắc.

Đào Hoài Nam nói: “Em cũng no rồi.”

“Em ăn của em khẩn trương lên.” Đào Hiểu Đông nói cậu, “Em mới ăn được có mấy miếng.”

Đào Hoài Nam nói bằng giọng ngây thơ vô tội: “Ăn không vào em cũng chẳng có cách khác á, anh đút cho em đi?”

Đào Hiểu Đông xoa đầu cậu, hơi mỉm cười, nhưng vẫn nói: “Tự ăn đi.”

Đào Hoài Nam ăn một bữa cơm mất nửa tiếng, xong rồi còn ăn thêm quả quýt. Bóc quýt xong cậu đưa một nửa sang bên, Trì Khổ không lấy, thế là cậu lấy về ăn tất.

Đến tối Đào Hoài Nam tắm rửa cho bọn trẻ, bảo hai đứa cởi hết quần áo vào ngồi bồn tắm. Đào Hoài Nam bên đây ngồi thành một cục vừa trắng vừa mềm, trên người còn có lông tơ mềm mại mịn màng; thằng bé kia thì rúm vào một chỗ không dám nhúc nhích, dưới lớp da mỏng manh toàn là xương xẩu lởm chởm, những vết thương vết sẹo to nhỏ trên người khiến người ta nhìn mà vô thức nhíu mày.

Đào Hoài Nam giơ tay sờ lấy sữa tắm trên cái giá bên cạnh, loại cho trẻ con, có mùi sữa ngọt ngào, tự cầm bông tắm xoa khắp người. Đào Hiểu Đông trước tiên không quản cậu, đi ra tủ tìm khăn tắm.

Trì Khổ không dám động đậy, ngâm nước nóng làm cả người đau nhức. Nó nhìn Đào Hoài Nam tự cầm bông tắm chà qua chà lại trên người, rất nhiều bọt từ từ hiện lên trong nước.

Đào Hiểu Đông lấy khăn tắm, nhúng nước rồi đắp lên vai Trì Khổ, che đi bờ vai nhỏ bé gầy còm lộ ra khỏi mặt nước.

“Cứ ngâm trước đi, đợi lát nữa anh kỳ cọ sạch sẽ cho.” Đào Hiểu Đông dội một ít nước lên người nó, cười bảo, “Em xem em bẩn chưa này.”

Trì Khổ ngồi trong nước nóng, cả người vừa nóng vừa ngứa, nhưng cũng không động đậy.

Đa phần thời gian nó cứ như một đứa câm, có một cảm giác bị xâm phạm không thể hòa nhập với hoàn cảnh này.

Đào Hiểu Đông kỳ cọ hai lượt cho nó, vòng qua những chỗ bị thương nhìn mà thấy đau trên người nó, thằng bé đúng là bẩn thỉu, kỳ ra bao nhiêu là ghét. Đào Hiểu Đông kỳ cọ cho nó lại nhớ tới mình lúc bé, nói: “Lúc bé anh cũng giống như em, mùa đông không tắm rửa, mùa hè đi ra ngâm sông.”

Đào Hoài Nam ở bên cạnh tiếp lời: “Bố mẹ không cho xuống sông.”

“Anh không nghe lời,” Đào Hiểu Đông cười thành tiếng, “anh không có ngoan như em, mấy chuyện bố mẹ không cho anh làm nhiều lắm, suốt ngày muốn ăn đòn.”

“Bố cũng bảo anh không nghe lời.” Đào Hoài Nam nhớ tới bố mẹ rồi, cúi đầu nói, “Bố nói anh nghịch.”

“Ừ, anh nghịch.” Đào Hiểu Đông lại cười cười, tóm một cánh tay của Trì Khổ kéo về bên mình, kỳ nách cho nó. Trì Khổ không sợ nhột, chỉ là không quen tắm rửa, cũng không quen cách người khác gần như vậy, rụt cánh tay lại né.

“Đừng lộn xộn.” Đào Hiểu Đông bảo nó.

Tắm rửa hơn một tiếng đồng hồ, tay hai đứa trẻ đều nhăn nhúm hết cả. Đào Hoài Nam lau người xong quẹt quẹt ngón tay nhăn nhúm lên mặt và môi, cảm giác khác lạ khi chạm vào luôn làm cậu thấy thú vị, mỗi lần đều chơi cả buổi.

Trì Khổ khoác một cái khăn tắm to trên người được Đào Hiểu Đô vác ra ngoài, thả một phát lên sô pha. Đào Hoài Nam hỏi nó: “Tay anh có bị nhăn không?”

Trì Khổ không để ý cậu.

Đào Hiểu Đông cầm tuýp thuốc mỡ tới, thoa lên những vết thương trên người Trì Khổ, sức tay nam giới lớn, bôi bôi xoa xoa thực ra rất đau. Trì Khổ đau đã quen, đối với nó mà nó đau chút chút thế này không tính là gì cả.

“Từ nay đánh răng rửa mặt sáng và tối, thêm một lần tắm rửa vào buổi tối.” Đào Hiểu Đông thoa thuốc xong thì ném cho nó một bộ đồ ngủ, “Ở đây không được như con khỉ bùn nữa, ở đâu cũng có quy củ của chỗ đó.”

Trì Khổ gật đầu, lại chảy nước mũi, Đào Hiểu Đông rút tờ giấy đưa cho nó.

Buổi tối Đào Hiểu Đông ngủ với Đào Hoài Nam, Trì Khổ ngủ một mình một phòng. Buổi đêm ở thành phố vẫn sáng đến vậy, tắt đèn rồi mà ánh sáng bên ngoài vẫn xuyên qua cửa sổ, ánh vàng của đèn đường chiếu vào cửa kính, có thể thấy rõ tất cả mọi thứ.

Đào Hoài Nam lắm mồm, không biết đang nói gì với anh trai, Đào Hiểu Đông vỗ vỗ cậu hai cái, bảo cậu mau nhắm mắt đi ngủ.

Đào Hoài Nam hỏi: “Trì Khổ ngủ chưa ạ?”

“Ngủ rồi, bọn trẻ con đi ngủ hết rồi, em là đứa con nít cuối cùng còn chưa đi ngủ vào cái giờ này trong tiểu khu đấy.”

Đào Hoài Nam cười hì hì bảo: “Toàn chém gió.”

Đào Hiểu Đông không để ý đến cậu, một lúc Đào Hoài Nam lần tìm tai anh trai, vân vê vành tai để nghịch. Trên người cậu đắp tấm chăn nhỏ của mình, sắp sửa ngủ thì nghĩ ra, hỏi: “Mai anh Điền Nghị có mang ông Thập về không ạ?”

Đào Hiểu Đông nói: “Mai không về.”

“Ngày kia ạ?”

“Không biết.”

“Ngày kìa thì sao?”

“Không nói chuyện nữa, đi ngủ.”

Thế là Đào Hoài Nam nhắm mắt, giấc ngủ của trẻ con tới rất nhanh, chưa tới mấy giây sau đã ngủ mất rồi, cái bụng nhỏ nhấp nhô lên xuống, ngủ rất ngon.

Trì Khổ cứ thế ở lại thành phố, trong nhà hai anh em họ Đào.

Nó vẫn nói rất ít, chẳng nói chẳng rằng, cũng không có biểu cảm gì.

Ban đầu Đào Hoài Nam luôn tìm chuyện để nói với nó, nó luôn không để ý đến người ta, sau đó cậu bèn không nói nữa.

Ông Thập là chó của Đào Hoài Nam, một con Golden rất rất già. Lứa của nó tổng cộng có mười con con, nó là con thứ mười, lúc bé gọi là Cục đá.

Ban đầu vốn là bà Điền Nghị nuôi, bà nội Điền mất rồi thì ở mãi bên chỗ anh, lúc đến nhà anh Đào Hoài Nam chơi với nó rất lâu, Điền Nghị bèn đưa qua cho Đào Hoài Nam nuôi, bầu bạn với cậu.

Con chó già lắm rồi, Đào Hoài Nam gọi nó là ông Thập.

Đào Hiểu Đông không phải hôm nào cũng ở nhà, có khi muộn lắm rồi anh mới về. Lúc anh không ở nhà sẽ có một dì tới, nấu cơm giặt giũ cho bọn trẻ, xuống nhà dắt chó nữa.

Lúc dắt chó thi thoảng Đào Hoài Nam sẽ đi theo, Trì Khổ thì chưa bao giờ đi.

Dì bảo mẫu không thích Trì Khổ, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ, không thèm liếc nó. Từ lúc đẻ ra tới nay nó cũng không phải đứa trẻ con khiến người ta ưa, chưa từng có ai ưa nó. Con cái họ Trì chính là như vậy, từ bản mặt đã khắc khổ khiến người ta phiền.

Có khi buổi tối Đào Hiểu Đông cũng không về, anh không về thì dì sẽ ngủ lại trên sofa ngoài phòng khách. Anh trai ở nhà thì Đào Hoài Nam ngủ với anh, anh không ở nhà thì Đào Hoài Nam sẽ ôm tấm chăn nhỏ của mình đi tìm Trì Khổ ngủ cùng.

Trì Khổ xoay người chừa chỗ cho cậu, hai đứa mỗi đứa một bên, Trì Khổ áp sát tường, Đào Hoài Nam nằm đằng ngoài.

Đào Hoài Nam ngủ không nghiêm chỉnh, có một hôm nửa đêm xoay người một cái thế là rơi xuống đất.

Hai đứa bé đều tỉnh dậy, Đào Hoài Nam vô cùng hoảng hốt lần sờ bốn phía, giật mình tỉnh dậy từ trong mơ bốn phía đều lạnh toát lại còn cứng ngắc, mắt thì không nhìn thấy, nhất thời sợ đến nỗi sắp khóc.

Trì Khổ bò tới, với tay ra chỗ cậu.

Đào Hoài Nam kêu khẽ một tiếng, không biết đó là gì, sợ đến nỗi rúm hết người ra sau.

Trì Khổ nhảy khỏi giường, trông có vẻ cũng hơi hoảng, ngồi xổm bên cạnh cậu, nói: “Tôi.”

Đào Hoài Nam sờ cánh tay cậu ta, lòng bàn tay áp dưới sàn nhà lạnh toát hết cả. Trì Khổ lại bảo: “Ngã xuống đất rồi, cậu đứng dậy đi.”

Đào Hoài Nam dựa tay cậu ta đứng dậy, một tay khác lần mò tìm chỗ, Trì Khổ ngồi lên giường trước, kéo kéo cánh tay, Đào Hoài Nam sờ thấy giường, cũng cẩn thận ngồi xuống.

“Sao em lại ngã thế?” Đào Hoài Nam mím môi hỏi, trên mặt tràn đầy sự khó chịu sau khi hoảng sợ, giọng nói vẫn hơi run rẩy.

“Không biết.” Trì Khổ cũng đã giật nảy mình, đang ngủ thì nghe thấy một tiếng động rất vang, trong khoảnh khắc đó cậu ta tưởng Trì Chí Đức đã đẩy cửa quay về rồi.

Dì ngoài phòng khách ngủ rất say, hai đứa bé lăn lộn thế này cũng không nghe thấy.

Đào Hoài Nam ngồi bên giường một lúc lâu, buồn rầu không nói chuyện cũng chẳng đi ngủ, Trì Khổ cũng ngồi theo.

Sau đó Trì Khổ đẩy Đào Hoài Nam vào đằng trong, bảo cậu ngủ phía trong. Đào Hoài Nam bò vào bên trong, đắp tấm chăn nhỏ của mình lên nằm ngay ngắn. Cậu sờ tường, lại đưa tay khẽ khàng sờ Trì Khổ bên cạnh.

Hai đứa bé không ai nói chuyện với ai, gác tay lên nhau tự ngủ.

Chương 6

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s