Nó đáp một tiếng: “Trì Khổ”
Nếu Đào Hoài Nam không ngủ giấc đó trên xe, và nếu buổi sớm anh cậu không để sót tấm chăn nhỏ lúc cất đồ, hôm ấy bọn họ có lẽ sẽ không quay đầu về.
Lúc ngủ Đào Hoài Nam bắt buộc phải trùm tấm chăn kia sát người, từ khi sinh ra cho tới bây giờ vẫn chưa thay, đã cũ lắm rồi. Đổi chăn là Đào Hoài Nam sẽ không ngủ được, mặc dù cậu không nhìn thấy.
Đào Hiểu Đông quay về lấy chăn vừa hay gặp phải bà lão vừa ôm ngang thằng bé kia vừa khóc chạy khỏi căn nhà cũ của nhà họ Đào, đầu thằng bé toàn là máu, mắt nhắm nghiền, cơ thể co giật.
Bà cụ trông thấy Đào Hiểu Đông thì túm ngay lấy cánh tay anh, đứa trẻ trượt khỏi tay bà, đôi chân trần như nhộng mềm oặt buông thõng.
Con cái họ Trì muôn đời bị bố mình đánh đập.
Cây cuốc quét qua đầu, sau gáy lập tức phun máu, đứa trẻ nhỏ gầy nhắm mắt mất đi ý thức nằm liệt trên đất, chân tay co quắp giật giật liên tục.
Bà nội chạy theo đằng sau hét ầm lên xông tới, cởi áo bông trên người đắp cho thằng bé, ôm nó chạy đi gọi người.
Đào Hiểu Đông vừa hay quay về vào lúc đó, tất cả những chuyện này có lẽ đều là số phận.
Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, Đào Hoài Nam được anh trai dẫn vào ngồi đợi trên ghế. Bà cụ trước mặt vẫn khóc suốt, bà trông có vẻ không được tỉnh táo lắm, miệng liên tục lải nhải thầm rằng nhà họ Trì hết đời này đến đời khác gặp những chuyện này, rằng phần mộ tổ tiên nhà họ Trì không tốt, các cụ oán bọn họ rồi, bao đời nhà họ Trì mới sống thành cái bộ dạng thế này, sống không bằng chết.
Bà không ngừng nói chuyện với Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông không đáp lại gì cả, nhưng miệng bà vẫn luôn không ngừng lại.
Nửa chừng Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam ra ngoài lấy tiền, đóng mười ngàn cho bệnh viện. Trong túi bà cụ không có tiền, bà chắp hai tay trước ngực vái Đào Hiểu Đông.
Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam, nói với bà: “Bác sĩ bảo phải nằm viện mấy hôm, bị chấn động não, vết thương trên đầu cũng phải khâu, tiền chắc là đủ rồi.”
Ý trong câu này của anh là muốn đi rồi, còn rất nhiều việc đang đợi anh về làm, lần này ra ngoài việc của anh đều là nhờ bạn bè trông hộ.
Bà cụ nghe ra ý của anh, nước mắt lập tức lại túa ra, túm lấy cánh tay Đào Hiểu Đông, túm rất chặt, lại chẳng nói nên câu gì. Mắt của bà hơi tệ, bên ngoài tròng mắt phủ một màn xám mờ mờ, trông vừa đục ngầu vừa cứng đờ.
Trong ấn tượng của Đào Hiểu Đông, bà luôn khóc, lúc anh còn bé bà hãy trẻ, khi ấy cũng thường xuyên khóc.
“Cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng đánh chết nó.” Đào Hiểu Đông liếc một cái về phía phòng bệnh, “Quản được thì quản đi.”
Câu nói này vô dụng, chính anh cũng biết. Anh không quản nổi, một người già bị cuộc sống giày vò hơn nửa đời người, thực sự quá là yếu đuối.
Bà cụ túm lấy cánh tay anh như túm lấy thân cây cuối cùng, sống chết không buông, ngón tay già cỗi trắng bệch hết cả. Mắt bà liên tục chảy ra những giọt lệ vẩn đục, tay dùng sức đến run rẩy, cánh tay bế Đào Hoài Nam của Đào Hiểu Đông cũng bị bà làm cho run theo.
Khớp ngón tay của bà cấn chân Đào Hoài Nam, bà thậm chí còn sợ một tay không giữ được Đào Hiểu Đông, thế là dùng thêm tay kia túm lấy bắp chân Đào Hoài Nam.
Đào Hoài Nam bị bà túm thì run lên, đôi tay kia lạnh toát héo khô, Đào Hoài Nam sợ giật nảy người.
Miệng bà cũng bắt đầu run rẩy, mỗi tấc da nhăn nheo trên mặt đều giăng đầy sự run rẩy vẫy vùng.
Bà sống chết tóm lấy hai anh em trước mặt, đôi mắt ngâm trong nước mắt đến dở mù dán chặt lên người hai anh em.
Nhà họ Đào là một gia đình tốt, bao đời đều có thiện tâm.
Đầu gối chạm đất vang một tiếng trầm đục —
“Thằng con nhà ông Đào… cậu dẫn nó đi với, cho miếng cơm ăn là được…”
“Mắt em cậu không được tốt, cứ coi như cậu nuôi con chó con mèo cho em cậu, coi như một con súc vật nhỏ để sai bảo bầu bạn…”
“Sống được là tốt rồi, sống tốt sống khổ đều là mạng…”
Thằng bé đến hôm sau mới tỉnh, lúc tỉnh nhìn thấy đầu tiên là Đào Hoài Nam đang ngồi xếp bằng dưới chân nó.
Đầu đột nhiên đau buốt, nó giơ tay giữ đầu, sờ thấy một miếng gạc.
Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng động, hỏi khẽ: “Anh tỉnh rồi hả?”
Thằng bé không nói gì, nó nhìn phòng bệnh, nhìn Đào Hoài Nam, nhìn cái giá treo kim truyền.
Nó không nói Đào Hoài Nam cũng không hỏi thêm, cậu ngồi xếp bằng cuối chân giường sờ nắn túi cát trong tay, phát ra âm thanh sột soạt. Hai đứa bé trong phòng bệnh tự im lặng phần mình, giống như đa phần thời gian khi chúng ở cạnh nhau mấy hôm trước.
Lúc Đào Hiểu Đông xách cháo về, Đào Hoài Nam nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng.
Đào Hiểu Đông hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Đào Hoài Nam nói: “Hình như tỉnh rồi.”
Đào Hiểu Đông đặt cháo lên chiếc tủ bên cạnh, hỏi: “Có đau ở đâu không?”
Ánh mắt đứa bé trên giường nhìn chằm chằm vào anh, vẫn không nói gì.
Đào Hiểu Đông cũng không hỏi lại, nói với nó: “Đau ở đâu thì bảo anh, anh gọi bác sĩ cho.”
Thằng bé ăn được nửa bát cháo, ăn xong nôn ra hết.
Lao công bệnh viện cầm cây lau nhà tới lau sàn, lau xong đi tới, mặt không cảm xúc ném ra một câu: “Không ăn được thì đừng ăn.”
Đào Hiểu Đông hỏi nó có ăn nữa không, nó ngẩn người không phản ứng, một lúc lâu sau mới mở miệng rầm rì một tiếng: “Không ăn nữa.”
Đào Hiểu Đông và Đào Hoài Nam đều nhìn nó, Đào Hiểu Đông nói: “Đói thì bảo với anh.”
Từ lúc tỉnh lại đến giờ nó vẫn mang bộ dạng trầm mặc đờ đẫn thế này, chưa từng hỏi vì sao mình lại ở đây, cũng không hỏi vì sao hai người họ lại ở đây.
Nó truyền nước xong thì làm thêm một vài kiểm tra, đến chiều nó mặc quần áo rõ ràng là mới mua, được bọn họ đưa ra khỏi bệnh viện, cũng không hỏi một câu xem bọn họ định đi đâu.
Máu trên xe đã được lau qua, nhưng vẫn còn một thứ mùi tanh không tản đi, nó nằm dài trên ghế sau, nghiêng đầu nhìn hai anh em phía trước.
Bên ngoài đổ tuyết, bầu trời xám xịt.
Xe chạy mấy tiếng liền, lúc xuống xe trời đã tối hẳn.
Xuống xe xong nó lại nôn một trận, Đào Hiểu Đông đưa tay ra sau vỗ lưng nó mấy cái.
Nó được đưa tới một bệnh viện khác, ở phòng bệnh đôi, Đào Hiểu Đông thuê một hộ lý chăm sóc nó. Hộ lý đưa một danh sách, bên trên là nhu yếu phẩm cần khi nằm viện, Đào Hiểu Đông ra ngoài một chuyến, sắp xếp tất cả xong xuôi rồi bế Đào Hoài Nam đi.
Giường bên cũng là một đứa trẻ, ông bố ngủ trên giường chăm sóc bệnh nhân bên cạnh, mẹ và đứa bé nằm chen chúc trên giường bệnh.
Hộ lý cho nó đi tè, sau đó ngủ trên giường chăm bệnh bên cạnh, tiếng ngáy không được khẽ khàng cho lắm. Nó chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng ngáy đó.
Nó ở bệnh viện một tuần, trong thời gian đó Đào Hiểu Đông đến thăm hai lần.
Bên dưới cửa sổ phòng bệnh có hai tấm sưởi, luồng khí nóng hầm hập lại không được lưu thông, hun nóng khiến người ta đau đầu chóng mặt. Mũi nó sớm đã bị cóng đến hỏng luôn, suốt ngày chảy nước mũi bất kể nóng lạnh. Hộ lý cầm giấy vệ sinh tới lau cho nó, lau mấy hôm xong mũi dưới đỏ bừng, vừa chạm vào là đau.
Hộ lý lại đi tới lau mũi, nó đẩy một cái, gạt tay hộ lý ra. Từ sau đó hộ lý không quản nó nữa.
Lúc Đào Hiểu Đông dắt Đào Hoài Nam tới đón nó, mũi nó đang thò lò một dòng nước mũi. Đào Hiểu Đông bảo nó thay quần áo, đồng thời rút một tờ giấy ném cho nó, bảo nó lau mũi.
Nó im lặng nhận lấy, chùi mũi một cái. Đào Hoài Nam bị cảm chưa khỏi, cũng hít hít nước mũi theo, thế là Đào Hiểu Đông lại rút một tờ giấy đưa qua.
Đào Hoài Nam đầu đội mũ len, cổ quàng khăn đan tay, tay cậu cũng cầm một chiếc mũ len, vươn tay đưa qua thằng bé nhà họ Trì.
“Đội đi, đầu em không được ra gió.” Đào Hiểu Đông nói.
Thằng bé nhận mũ rồi đội lên, không hỏi gì cả, ra viện lên xe theo bọn họ.
Lần này ngồi xe con, không phải xe van như lần trước. Đào Hoài Nam ngồi cùng nó ở ghế sau, một lát sau móc móc túi, nhét hai cây kẹo mút vào tay nó.
“Anh bóc giúp em một cái, cho anh cái kia.”
Thằng bé cúi đầu bóc một cây cho cậu, không ăn cây kia.
“Nhớ nhà à?” Đào Hiểu Đông ở đằng trước đột nhiên mở miệng.
Thằng bé ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Không nhớ.”
“Không nhớ thì tốt.” Đào Hiểu Đông tranh thủ đèn đỏ quay đầu nhìn cậu một cái, “Từ sau đi theo hai anh em anh.”
Nó không đáp nữa, một lúc sau quay đầu ra phía ngoài cửa, nhìn dòng xe và những người đi bộ bên ngoài.
Nó quá ít nói, không hỏi gì nó cơ bản sẽ không đáp, luôn rũ mí mắt nhìn xuống. Trong túi Đào Hoài Nam luôn có đồ ăn vặt, liên tục nhét vào tay nó một món, nó chẳng ăn gì cả, cũng chẳng nói gì, ngồi bất động tại chỗ.
Giữa đường Đào Hiểu Đông dừng xe đi lấy đồ, bảo hai đứa ngồi đợi.
Sau khi anh trai dừng xe, Đào Hoài Nam ban đầu xoay xoay cây kẹo mút trong miệng, một lát sau lấy ra sờ nắn bằng đầu ngón tay, nhích nhích người về phía thằng bé nhà họ Trì, lúc nói chuyện mang theo mùi vải của kẹo mút.
“Anh đừng sợ, anh em tốt lắm.”
Thằng bé nhà họ Trì né né sang bên, không dán sát như thế vào người khác.
Đào Hoài Nam lại ăn kẹo thêm một lúc, nhả ra xong lại dính sát lấy cậu, nói khẽ: “Sau này ở nhà em không có ai đánh anh nữa.”
Miệng cậu toàn mùi kẹo, vừa nói hơi thở đã phả đầy mặt người khác, còn có cả mùi sữa gây gây luôn có trên người cậu.
Thằng bé quay đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt cậu sóng sánh long lanh và trống rỗng, nổi bật một cách đặc biệt.
Bọn họ ở nhà lầu, một căn nhà hai phòng ngủ hai phòng khách.
Đào Hiểu Đông đưa nó một đôi dép lê cho trẻ con, thay dép xong nó đứng dựa vào tường.
“Không phạt em đứng,” Đào Hiểu Đông nói với cậu, “cởi áo khoác rồi đi rửa tay.”
Mắt nó quét một lượt khắp bốn phía, Đào Hiểu Đông hất hất cằm về phía nhà vệ sinh.
“Không cần câu nệ, từ sau em sẽ ở đây.” Đào Hiểu Đông đi tới giúp nó bật đèn nhà vệ sinh, “Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh, lúc dùng nước nóng đừng xoay hết cỡ, cẩn thận kẻo bỏng.”
Đào Hoài Nam theo phía sau cũng đi tới rửa tay, hai đứa trẻ và một người lớn chen chúc trước bồn rửa. Người lớn chỉnh nước ấm vừa đủ cho hai đứa, Đào Hoài Nam lần sờ xà phòng thơm rồi sát sát, sát xong thì nhét vào tay thằng bé kia.
“Theo bối phận em phải gọi anh một tiếng chú Đào.” Đào Hiểu Đông đứng sau lưng hai đứa, nhìn cả hai từ trong gương, nói với thằng bé họ Trì, “Anh cùng một lứa với bố em.”
Thằng bé ngước mắt nhìn gương, nhìn vào mắt Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông tiếp tục nói: “Nhưng em không lớn hơn em trai anh là bao, em cứ gọi anh là anh như thằng bé.”
Thằng bé họ Trì không đáp, Đào Hiểu Đông rũ mắt nhìn nó: “Gọi.”
Nó cũng chẳng hề ngang ngạnh, mở miệng gọi một tiếng: “Anh.”
“Ừ.” Đào Hiểu Đông đáp, nói tiếp, “Em trai anh không nhìn thấy, sau này em chăm nom thằng bé nhiều nhiều, hai đứa ở với nhau chơi với nhau, đừng đánh nhau.”
Đào Hoài Nam rửa tay xong, tự lần lấy khăn lau tay, lau xong đưa sang bên cạnh, cho thằng bé họ Trì lau cùng.
Nó vừa đặt xà phòng xuống, còn đang tiếp tục xả nước, rửa sạch sẽ xong thì nhận khăn từ tay Đào Hoài Nam, lau lau tay một cách lơ mơ.
Sau khi tất cả đã ra ngoài, Đào Hiểu Đông nhớ ra, tiện miệng hỏi một câu: “Em tên là gì?”
Nó đáp một tiếng: “Trì Khổ.”
Đào Hiểu Đông hình như chưa nghe rõ: “Trì gì cơ?”
“Khổ.” Thằng bé rũ đôi mắt một mí hơi mỏng, lặp lại một lần nữa, “Trì Khổ.”