Moses trên đồng bằng (8)

Tôn Thiên Bác

Sau khi bố tôi qua đời, tôi lại gặp ông hai lần nữa. Một lần là khi tới thư viện thành phố mượn sách giúp Tiểu Phỉ. Tôi có một tấm thẻ thư viện, là loại đắt tiền nhất, một lần có thể mượn mười cuốn sách. Tôi đã hết sức quen thuộc với cấu trúc của thư viện thành phố, thư viện thành phố này là mới xây, bên ngoài có bãi cỏ, nhìn từ xa cũng rất đẹp, trước cửa có thềm đá dài thật dài, mỗi người tới đọc sách leo mười bậc cầu thang, y như đang bái kiến sơn môn. Ngồi trong phòng đọc, nếu màn đêm kịp buông xuống trước khi viên quản lý tan làm, sẽ nhìn thấy con đường lớn thênh thang dưới chân, vô số những chiếc xe đen thui đang bò dưới ánh đèn đường. Cơ sở vật chất bên trong tương đối đơn giản, sách văn sử cơ bản tập trung trong một tầng, không tới một nghìn mét vuông, từ tầng hai trở lên là phòng đọc đa phương tiện, không rõ cụ thể là đọc được thứ gì, vì sách Tiểu Phỉ muốn mượn không cần phải lên tầng, nên tôi chưa lên bao giờ. Mỗi lần mượn sách giúp con bé, tôi đều đóng cửa một ngày, tôi sẽ tìm sách con bé cần vào buổi sáng, sau đó ngồi trong phòng đọc, đọc một lượt lời nói đầu và lời cuối sách của từng cuốn, nếu thấy thú vị sẽ mở bừa một trang ra rồi đọc mấy chục trang. Đến khi viên quản lý đeo găng trắng ngập ngừng bước qua người tôi, dọn đi những cuốn sách người khác bỏ lại trên bàn trên ghế, tôi liền biết đến lúc đi rồi. Mười cuốn sách mượn hôm đó là “Ngũ kinh Moses”, “Ngày con chim biến mất khỏi bầu trời”, “Hướng Tây trong đêm tối”, “Nói đi, ký ức”, “Khúc ballad quán cà phê buồn”, “Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới”, “Các vấn đề của triết học”, “Khi tôi nằm chết”, “Giấc ngủ dài”, “Những điều tu chính”. Tôi dùng một buổi chiều, đọc hết mấy chục trang “Các vấn đề của triết học”, chủ yếu liên quan đến cái bàn, người này nói mãi không hết, nhưng không hề nhàm chán.

“Trên thế giới có kiến thức nào chính xác đến độ không một người lý trí nào có thể nghi ngờ? Câu hỏi thoạt nhìn có vẻ không khó này quả thực là một trong những câu hỏi khó nhất mà người ta có thể hỏi.” Dường như hơi có lý, nhưng cũng không thể nói là kiến thức chính xác được.

Đi ra khỏi thư viện, tôi chia sách vào hai cái túi lớn, chuẩn bị bắt xe về nhà. Bố tôi đi ra từ quán mỳ cạnh đó, đứng bên cạnh tôi, bố xách giúp con một túi, ông bảo. Tôi ngửi thấy mùi tỏi trong miệng ông, cả đời ông luôn thích ăn tỏi, bảo để phòng ung thư. Tôi nói con xách được. Ông bảo, đưa bố, trông tay con gồng kìa. Tôi không đưa cho ông, mở cửa xe, ông bảo tôi ngồi vào đằng trong, rồi ngồi ghế sau song song với tôi. Ông bảo, trông sắc mặt con kìa, gần đây hơi lao lực, để bố bắt mạch cho. Tôi nói, không sao ạ, ngủ muộn thôi. Ông bảo, dạo này động tĩnh quanh đây không ổn. Tôi nói, biết. Ông bỏ, kể cho con chuyện bố với chú Lý rồi nhỉ. Tôi nói, kể rồi. Ông bảo, bố kể thêm lượt nữa. Tôi nói, vâng. Ông bảo, không lâu sau khi về quê, bố liền tham gia đội bảo an bắt đánh bạc. Chú Lý con tham gia lâu hơn chút, bọn bố quen nhau từ bé, mấy anh em chú có biệt danh “ba con cọp”, bố với chú ấy đi cạnh nhau, bố lớn hơn, nhưng chịu chạy theo chú ấy, chú ấy bảo thì bố nghe. Sau khi về quê, bọn bố ở trong một thị trấn, chú ấy bảo bố bắt đánh bạc kiếm tem phiếu*, có một lần bố và chú Lý con vừa chạy tới bên cửa sổ thì có một thằng nhãi nhảy ra từ cửa sổ, định chạy. Bố đưa tay kéo, nó bèn đâm bố một nhát. Chú Lý con lập tức cõng bố chạy tới chỗ ông già Mã, ông già châm cứu phong bế mạch của bố, cầm máu giúp bố, cứu bố một mạng. Sau đó chú ấy tìm tới chỗ thằng nhãi kia, đánh đứt gân chân nó. Tôi nói, là chuyện này. Ông bảo, không được để chú ấy vướng vào rắc rối, chú ấy mà gặp rắc rối, Tiểu Phỉ sẽ mồ côi. Tôi nói, lòng con hiểu rõ. Ông bảo, chuyện của con với Tiểu Phỉ đừng có nóng, tính tình nó khác người, cũng không gặp người nào khác, chỉ một mình viết lách ở đó. Tôi nói, không nóng, con cũng không nghĩ ngợi gì đâu. Ông bảo, con để bố con làm liên lụy, nhận việc của bố, bố biết, nhưng có những lúc con người sống trên đời chính là thế đấy. Bọn bố là một lớp người. Tôi nói, không liên quan đến bố, bố với chú Lý là bạn bè, con với Tiểu Phỉ cũng là bạn bè. Ông bảo, tới đây nếu Tiểu Phỉ lại tới thì vào bằng cửa sau, nếu thấy không ổn thì trước hết đừng tới, con cũng đừng đến nhà nó. Tôi nói, đừng nhọc lòng nữa, nên nghỉ ngơi đi, cả một đời rồi. Ông vỗ vỗ tay tôi rồi đi mất. Lần thứ hai gặp ông, là sau khi hai viên cảnh sát đó tới, buổi tối, ông lay tôi dậy, bảo, con trai, đừng để mình bị cuốn vào. Tôi nói, bố thay đổi rồi, già rồi. Ông bảo, thật sự không ổn thì thoát thân đi, chú Lý con bảo vệ được con, sau này con chăm sóc tốt cho Tiểu Phỉ là được. Tôi nói, chuyện này không còn can hệ đến bố nữa. Sau đó nhắm mắt ngủ mất.
*Nguyên văn: Công phân (工分): đơn vị đo thù lao trong hợp tác xã nông nghiệp và công xã nhân dân.

9. Phó Đông Tâm

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s