CHÓ DỮ LÂU NĂM – CHƯƠNG 2

“Anh tìm giúp em tìm cái chai… em muốn đi tè”

Đào Hiểu Đông quất tổng cộng ba gậy.

Gã sâu rượu đã mất lý trí, bị người ta đánh tất nhiên sẽ không lặng lẽ chuồn mất, hắn định đánh lại Đào Hiểu Đông mấy lần, chưa kịp đứng dậy đã bị Đào Hiểu Đông vụt cho một gậy, lại ngã lăn quay.

Bà cụ lại gào khóc ngăn Đào Hiểu Đông, gọi anh là “thằng con nhà họ Đào”, bảo anh đừng đánh nữa.

Sau đó gã sâu rượu và bà cụ đi hết cả, lúc đi còn nhặt một viên gạch ném vào sân, gạch rơi xuống đất vỡ làm hai mảnh. Đi một đoạn xa lại nhặt thêm viên nữa liệng vào cổng, “choang” một tiếng, trong đêm nghe vừa giật mình vừa hoảng hốt.

Đào Hiểu Đông chẳng chờ tới lúc hắn ném thêm lần nữa đã vào trong nhà, bật đèn ngó em trai.

Đào Hoài Nam đã lần sờ tự mặc áo len, đang ngồi xổm dưới đất mò giày, nghe thấy tiếng người đi vào bèn ngẩng cao đầu: “Anh ơi?”

Đào Hiểu Đông bế cậu lên, vỗ về lưng cậu và nói “không sao đâu”.

“Ai thế…” Đào Hoài Nam chớp chớp đôi mắt trống rỗng, hai tay từ hai bên sờ lên mặt anh mình, lòng bàn tay dính dấp ấm nóng, “Đánh anh ạ?”

“Không có.” Mặt Đào Hiểu Đông lạnh toát, áo khoác trên người cũng lạnh, anh thả Đào Hoài Nam xuống kháng, xoa đầu cậu hai cái, “Sợ hả?”

“Em sợ người ta đánh anh.” Đào Hoài Nam nói khẽ.

“Không đánh nổi, đánh không lại anh em đâu.” Đào Hiểu Đông dỗ cậu.

Áo len trên người mặc bị ngược, Đào Hiểu Đông lại cởi ra cho cậu. Ông chú nhà cách vách nghe thấy tiếng động bèn mặc quần áo đi sang, hỏi có chuyện gì thế.

Đào Hiểu Đông rót ít nước nóng từ trong ấm lên cái khăn len, đang lau chân cho Đào Hoài Nam. Vừa nãy dẫm chân trần xuống đất bị bẩn, lòng bàn chân cũng lạnh, Đào Hiểu Đông lau chân cho cậu, bảo: “Không sao ạ, Trì Chí Đức uống say sang đây làm loạn.”

“Nửa đêm nửa hôm rồi còn sang đây?” Ông chú chửi một tiếng, bảo, “Dọa Tiểu Nam rồi hả? Không thì cho Tiểu Nam sang nhà chú ngủ? Ở với thím nó.”

Đào Hiểu Đông nói không cần, Đào Hoài Nam cũng lắc đầu.

“Ở đây thôi,” Đào Hiểu Đông lau chân cho cậu xong, vỗ vỗ gan chân bảo cậu nằm lại, “đằng nào cháu cũng ở bên ngoài.”

Đào Hoài Nam ngoan ngoãn nằm lại trong chăn, tự dém chăn thật kỹ.

Ông chú ngồi một lúc thấy không có chuyện gì bèn về. Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn khắp nhà. Không thấy thằng bé nhà họ Trì kia đâu.

“Anh không tắt đèn nữa, để ít sáng cho em.” Đào Hiểu Đông bảo.

Đào Hoài Nam gật đầu đáp vâng.

Đào Hiểu Đông tìm bộ quần áo ban ngày bị sữa hắt vào của Đào Hoài Nam, cầm ra ngoài.

Đứa bé co rúm người ngồi xổm bên chậu than, lửa đã tắt từ lâu, nó cầm phía ngoài chậu than bằng cả hai tay, run rẩy hệt như con thú non bị người ta bắn què giữa trời tuyết.

Đào Hiểu Đông đặt quần áo bên cạnh nó, bảo: “Mặc vào đi.”

Đứa bé ngẩng đầu nhìn anh, răng va vào nhau vang tiếng “cộp cộp” với tần suất rất nhanh. Động tác giơ tay của nó cứng đờ, gầy chỉ còn da bọc xương, thậm chí trông còn hơi khiếp người.

Đào Hiểu Đông nhìn nó mấy lượt, rồi vẫn đi tới kéo nó dậy, tiện tay nhặt quần áo dưới đất lên. Thằng bé hơi giẫy ra, Đào Hiểu Đông cau mày nói “đừng động đậy”, có lẽ nó cũng chẳng còn sức mà giẫy nữa, bị Đào Hiểu Đông kẹp thắt lưng bằng một cánh tay, tay chân buông thõng cả ra, sống dở chết dở.

Đào Hoài Nam nằm yên không nhúc nhích, nghe thấy anh cậu lại mở cửa đi vào.

Đào Hoài Nam nghe thấy anh đặt thứ gì đó lên đầu kia kháng, rồi nghe thấy tiếng nghiến răng, đó là một âm thanh rất vang và mất kiểm soát.

Khi ấy Đào Hoài Nam còn tưởng anh mình ôm một chú chó bị lạnh về.

“Từ từ nằm xuống đi.” Anh bảo.

“Bố em lúc bé giống em, lớn lên lại giống bố anh ta.” Đào Hiểu Đông nhìn đứa bé bẩn thỉu đang nằm rạp trên kháng cảm nhận hơi ấm, “Truyền cho nhau hết đời này đến đời khác, tạo nghiệp mà.”

Nghe thấy câu này, Đào Hoài Nam lại nghĩ không phải chó rồi. Nghe thì chắc là thằng bé ban ngày cướp sữa của cậu.

Thằng bé cũng không nói gì, nó nghiêng mặt áp lên kháng và co rúm người, răng lợi run lập cập thế đoán chừng cũng chẳng nói được thành câu.

Trong nhà có một bộ chăn đệm, là ông chú đưa cho, giờ Đào Hoài Nam đang đắp, Đào Hiểu Đông cởi chiếc áo khoác bộ đội trên người ném lên người thằng bé cho nó đắp.

“Hôm nay em cứ ngủ ở đây đi.” Đào Hiểu Đông buông một câu.

Thằng bé kia cũng chẳng lên tiếng, không đáp gì, chỉ nghiến răng lách ca lách cách.

Đào Hiểu Đông ra ngoài canh đêm, tiếng nghiến răng lách cách phải kéo dài cả tiếng. Đào Hoài Nam mở mắt suốt nằm trên một đầu kháng nghe tiếng lách cách của nó, tần suất càng lúc càng thấp, sau đó không còn tiếng gì nữa, ngủ rồi.

Bấy giờ Đào Hoài Nam mới khẽ khàng trở mình, cậu nhát gan lắm, ở cùng phòng với một đứa bé hoàn toàn xa lạ, ban ngày lại còn cướp sữa của cậu, động đậy cũng chẳng dám.

Quay lưng lại, Đào Hoài Nam kéo chiếc chăn lông đắp trên người lên, giấu một nửa mặt vào trong.

Rốt cuộc da thịt vẫn dày, thằng bé kia trần truồng rét cóng một ngày thế mà cũng không bị gì. Đào Hiểu Đông đem bộ quần áo bẩn kia của Đào Hoài Nam cho nó mặc, cũng không nghe thấy gì từ nó, không nói được một câu “cảm ơn”. Lúc Đào Hiểu Đông cho Đào Hoài Nam ăn cháo cũng sẽ cho nó một bát, hai bát tô dùng để đựng rau, nó ngẩng đầu ngó Đào Hiểu Đông, đưa tay ra nhận, lấy về rồi húp thẳng từ trong bát.

Đào Hiểu Đông thổi thìa cháo, thuận miệng hỏi một câu: “Bố em đánh em suốt à?”

Thằng bé ngẩng đầu khỏi bát, nhìn sang chỗ anh, rũ mí mắt không đáp.

Nó không nói Đào Hiểu Đông cũng lười hỏi lại.

Đào Hoài Nam vẫn luôn nhớ bên đó vẫn còn người, đôi mắt không nhìn thấy liên tục liếc sang. Đào Hiểu Đông dùng khớp ngón tay gõ gõ vào bên mặt bảo cậu xoay lại.

Nhà họ Trì tổ truyền không làm người ta ưa được, thông thường đứa bé lớn vậy mà gặp phải cái nhà như này ông bố như thế, người lớn trong thôn có lạnh lùng thế nào cũng phải quan tâm. Nhưng thằng bé này xưa giờ gặp người khác mà chẳng nói năng, ai hỏi gì nó cũng không đáp, không làm mọi người thương, thêm nữa ông bô sâu rượu kia của nó thật quá là phiền, sợ dính phải phiền toái nên đám người lớn quan tâm được vài lần rồi không ai quản nữa, cùng lắm thì lúc nó cởi trần cởi truồng chạy khỏi nhà như thế này sẽ để nó vào nhà cho ấm, cho nó ít đồ ăn.

Nó như một con chó bẩn thỉu trong thôn, ăn cơm thừa, mặc đồ cũ của trăm nhà, trốn mãi thì vẫn phải về nhà, gặp khi bố nó uống rượu thì vẫn bị đánh.

Đào Hiểu Đông cũng không muốn quan tâm nhiều, anh không quản nổi. Trên đời này trừ chuyện của nhà mình ra thì đều là chuyện của nhà người khác, chuyện nhà người ta nhiều lắm, không quan tâm xuể, cũng chẳng rỗi hơi đâu mà quản. Anh chỉ bảo thằng bé: “Mấy hôm nay em cứ ở đây đi, bố em ở nhà thì em đừng về.”

Đào Hoài Nam lại liếc mắt sang bên đó, ánh mắt trống rỗng mang theo sự hiếu kỳ rụt rè của cậu bé.

Đào Hiểu Đông cho nó ở đây, thằng bé liền ở luôn mấy ngày thật. Ban đêm trời tối thì về nhà, ban ngày trời sáng lại sang, tới rồi cũng không phát ra tiếng động, co người trong một góc, không có cảm giác tồn tại, người khác cũng không nhận ra nó. Lúc ăn cơm Đào Hiểu Đông thường lấy một cái bát gắp ít thức ăn cho nó, nó liền bưng bát ra một chỗ ăn.

Nó vẫn mặc bộ quần áo kia của Đào Hoài Nam suốt, vệt sữa trước ngực vẫn còn, tay áo và cổ áo phía trước bẩn thỉu, có chỗ đen xì, cũng vẫn không thấy thay ra.

Trừ lúc mới đầu chưa biết còn sợ, Đào Hoài Nam về sau cũng thích ứng với sự tồn tại lặng lẽ thường hay xuất hiện quanh mình. Thằng bé kia luôn cách cậu rất xa, dựa người vào tường. Thi thoảng khi Đào Hiểu Đông ở bên ngoài không để ý, Đào Hoài Nam sẽ đi tới ngồi xổm xuống cùng thằng bé, tuy vẫn chẳng có cảm giác quen thuộc, nhưng cũng hơn một người đứng một cách mịt mờ ở chỗ không biết.

Một đứa mù thật, một đứa giả câm, lặng lẽ bầu bạn với nhau.

Mỗi sớm Đào Hoài Nam đều uống một cốc sữa to, buổi sáng đi tè rất nhiều lần. Hôm nay hạ táng tro cốt bố mẹ, sáng sớm Đào Hoài Nam được bế ra nghĩa địa, quan tài hạ thổ, Đào Hoài Nam bị anh trai giữ đầu lạy tổng cộng chín cái. Sáng sớm trời lạnh lắm, quy trình tẻ nhạt đằng sau Đào Hiểu Đông không cho cậu theo nữa, đưa cậu về nhà.

Đào Hoài Nam mặc áo len ngồi chờ trên kháng, ngồi không ngay ngắn lắm, mông nhúc nhích mấy lần liền, chờ mãi chờ hoài mà chẳng thấy anh cậu về.

Thằng bé câm đối diện đứng dựa vào tường, nhìn cậu.

Đào Hoài Nam cau mày, nghiêng đầu nghe ngóng suốt. Cổng sắt bên ngoài vang một tiếng, Đào Hoài Nam cẩn thận nghe, không thấy tiếng người đi vào, mở miệng hỏi phía trước: “Là anh em ạ?”

Giọng cậu rất mềm mại, nhỏ nhẹ, ngọt ngào và non nớt.

Thằng bé trước mặt liếc mắt nhìn cửa sổ một cái, mở miệng mà không quay đầu, giọng không mềm mại như Đào Hoài Nam, nói “không phải”.

Đào Hoài Nam há hốc miệng, “a” một tiếng. Cậu cúi đầu ngồi bất động, mím môi, ngón tay khẽ cào lên mặt kháng.

Bên ngoài không chút động tĩnh, một lúc sau, Đào Hoài Nam lại mở miệng: “Anh tìm giúp em cái chai…”

Cậu chớp đôi mắt trống rỗng, lần này nghe như sắp khóc: “… Em muốn đi tè.”

Mắt mù chính là phế vật như thế, một đứa bé trai tám tuổi bên cạnh không có ai đến việc tự đi tè cũng không làm được.

Đứa trẻ đối diện cũng chớp chớp mắt, sau đó nâng đôi mí mắt luôn rủ xuống, nhìn khắp nơi, vén tấm rèm che nửa cửa đi ra ngoài nhà.

Lúc trở lại tay nó cầm một cái chậu đựng cơm, to hơn cả hai cái bát tô, thi thoảng Đào Hiểu Đông sẽ dùng cái chậu này để đựng cơm cho nó. Chậu nhôm gõ vào mép kháng gỗ, nó phất cái tay áo dài cả một đoạn rồi đẩy về phía trước, sau đó quay đầu trở về chỗ tường vừa nãy đứng.

Đào Hoài Nam mò phía trước, sờ thấy cái chậu tròn lạnh lẽo, cậu chưa dùng thứ này bao giờ, nhưng cũng không chần chừ, thật sự không nhịn nổi nữa.

Một lúc lâu sau cậu kéo quần lên xong thì khẽ khàng đẩy đẩy cái chậu đựng cơm ra trước, nói giọng bé tý: “Anh đổ giúp em…”

Nền bê tông không bằng phẳng, thằng bé kéo lê đôi giày vải không vừa chân, âm thanh khi đế giày ma sát với mặt đất càng thêm rõ ràng. Đào Hoài Nam nghe tiếng cậu ta đi tới, lại nghe thấy cậu mở cửa ra ngoài, sau đó tiếng cửa lại vang lên, chậu nhôm rơi “keng” một tiếng xuống bên bàn bếp ngoài nhà. Khi tiếng đế giày vải và nền bê tông ma sát nhau từng bước từng bước một quay trở lại, Đào Hoài Nam tè xong đã thoải mái nhìn về phía bức tường cười ngại ngùng.

Người lớn không có nhà, hai đứa trẻ lén lút làm chuyện xấu, lấy chậu đựng cơm ra để tè.

Tè xong biết xấu hổ rồi, tay Đào Hoài Nam vẫn khều mặt kháng, cũng không ngẩng đầu, nói lí nhí: “… Bọn mình đừng nói gì nhé?”

Chương 3

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s