CHÓ DỮ LÂU NĂM – CHƯƠNG 1

Ông chú ở quê bảo đấy là thằng con nhà họ Trì, hôm nào cũng trần truồng như thế, bố nó uống rượu đến đần cả người, cứ uống say là đánh nó.

Lạnh quá.

Đào Hoài Nam nằm co ro trên ghế sau, áo khoác của anh trai đắp trên người, bên ngoài là những âm thanh ồn ào, cậu nghe thấy anh trai nói chuyện với người khác.

Gió từ bốn phía lùa vào cửa xe van không đóng kín, Đào Hoài Nam co kéo chiếc áo khoác, rúc nửa mặt vào trong, áo của anh trai có mùi khói, và cả mùi tro giấy.

Hai ngày nay anh em họ đốt rất nhiều giấy, trên người anh trai luôn có cái thứ mùi khét lẹt này, trên người Đào Hoài Nam cũng có.

Cửa xe mở ra, Đào Hoài Nam mở mắt, tuy cậu chẳng nhìn thấy gì.

Mở mắt là để thể hiện rằng mình đã dậy.

— Cậu là một người mù.  

“Dậy rồi à?”

Là giọng của anh.

Đào Hoài Nam cảm thấy thoải mái, cậu bò dậy, vươn tay đưa chiếc áo trên người ra trước.

Anh cậu bảo: “Để mà đắp.”

Đào Hoài Nam vẫn vươn tay ra: “Anh mặc đi.”

Đào Hiểu Đông chỉ mặc mỗi áo len, cả người lạnh toát không muốn ngồi cạnh cậu, bèn nhận áo rồi tiện tay khoác lên, hỏi: “Đói không?”

Đào Hoài Nam nói “không đói”

Đào Hiểu Đông đợi khi hơi lạnh trên người bớt đi mới ngồi lại, xoa đầu cậu, Đào Hoài Nam nghe anh mình bảo: “Dậy rồi thì xuống xe đi, đợi lát nữa dập đầu lần nữa với bố mẹ.”

Đào Hoài Nam gật đầu, đáp “vâng”.

Hai ngày nay Đào Hoài Nam được anh trai dắt tay, không biết đã dập đầu bao nhiêu lần, cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người, những người này liên tục thở dài.

Đào Hoài Nam tai thính, người ta đứng ở chỗ không xa nói cậu số khổ, nói hai anh em sau này chắc chắn chẳng dễ dàng, nói thằng bé mù sẽ trói buộc anh nó cả đời, Đào Hoài Nam nghe thấy hết, cậu nắm chặt tay anh trai, tay của anh lúc nào cũng nóng.

Hôm trước họ về lại nơi đây, trở về an táng tro cốt cha mẹ. Từ nửa năm trước Đào Hoài Nam đã không còn cha mẹ, chỉ còn anh trai.

Anh trai lớn hơn cậu rất nhiều, thương cậu nhiều lắm.

Quê nhà nhiều tập tục, tang ma dài dòng lại rườm rà, họ phải ở quê một tuần. Đào Hoài Nam chưa từng tới đây, cậu không sinh ra ở nơi này, cũng chưa từng sinh sống ở đây. Nơi đây quá xa lạ với cậu, người ở đây cậu đều không quen.

Nơi đây lạnh lắm, Đào Hoài Nam đội mũ len, đằng trước có khuy bấm, bấm vào là trùm hết lên cả đầu lẫn mặt, còn sót lại mỗi mắt. Nhưng kể cả vậy, mũi Đào Hoài Nam vẫn vừa cóng vừa đau, phần giữa hai mắt bị gió thổi là sẽ buốt như kim châm.

Mùa đông tháng Chạp, người đứng ngoài nói chuyện đều thở ra hơi lạnh đến đông cứng, cứ như môi lưỡi đều chẳng còn linh hoạt được nữa.

Đào Hoài Nam nói chuyện ồm ồm, ho khan hết bận này đến bận khác, hôm đầu đến đây đã bị cảm, uống thuốc mấy lượt vẫn không khỏi. Đào Hiểu Đông lại bận việc, không thể chăm sóc cậu mọi lúc.

Đào Hoài Nam gặp đứa trẻ ấy chính vào lúc này, trước rạp đám ma của cha mẹ cậu, vào một ngày đông rét thấu xương.

Khi ấy cậu đang đứng bên ngoài bưng cốc uống sữa, khuy bấm trên mũ len cởi ra, phần vải mũ đằng trước đeo dưới cằm, hơi nóng của sữa bò từ miệng cốc bốc đầy mặt cậu.

Phía sau là rạp đám ma vẫn luôn ồn ào, sữa nóng bỏng tay làm Đào Hoài Nam rốt cuộc cũng thấy không lạnh lắm, lòng bàn tay ấm áp, cậu có hơi không nỡ uống.

— Lúc chiếc cốc trong tay bỗng bị người ta cướp mất, Đào Hoài Nam giật nảy người, sợ đến nỗi rúm hết người ra sau. Cậu không nhìn thấy gì cả, ở chỗ khắp nơi đều lạ lẫm, biến cố đột nhiên phát sinh thế này luôn làm cậu rất sợ hãi.

Sữa hắt một ít lên mũ len và vạt áo trước của cậu, Đào Hoài Nam hoảng hốt vội kêu “anh”.

Đó là một thằng bé trần truồng, lùn hơn Đào Hoài Nam một chút, gầy đến nỗi trông như còn mỗi bộ xương, từng chiếc xương sườn nhô ra, trên người đầy những vết xanh tím loang lổ, gương mặt sưng phù hồng ửng một cách không khỏe mạnh.

Hai tay nó bưng cốc sữa của Đào Hoài Nam, hớp từng ngụm sữa lớn, da tay trầy rách nứt nẻ, lại còn rất bẩn thỉu.

Ông chú ở quê quát một tiếng, âm thanh thình lình này làm Đào Hoài Nam lại run run.

Đào Hiểu Đông chạy lại ôm cậu, Đào Hoài Nam lập tức nép sát vào anh.

Ông chú ở quê bảo đấy là thằng con nhà họ Trì, hôm nào cũng trần truồng như thế, bố nó uống rượu đến đần cả người, cứ uống say là đánh nó.

“Nhà họ Trì?” Đào Hiểu Đông hỏi, “Trì Chí Đức?”

“Ừ, cháu còn nhớ hả?”

Đào Hiểu Đông và con ma men nhà họ Trì kia không cách nhau bao tuổi, lúc bé từng đánh nhau, anh còn đập vỡ kính nhà bọn họ. Nhà họ Trì từ đời này qua đời khác toàn là sâu rượu, uống say là đánh đập vợ con, Trì Chí Đức từ bé đã bị bố hắn ta đánh cho điếc một bên tai. Đào Hiểu Đông xưa giờ không thích chạm mặt người nhà bọn họ, bèn đi lòng vòng chung quanh.

“Con trai anh ta đã lớn thế rồi à?” Đào Hiểu Đông nhìn đứa bé kia, trần truồng từ đầu đến chân không có nổi một mảnh vải, những vết thương và sẹo trên người vừa nhìn là biết do bị đánh mà ra. Đào Hiểu Đông không nhìn nổi, bèn buông Đào Hoài Nam ra, cởi áo khoác trên người bọc lấy người thằng bé kia.

Thằng bé lắc lư qua lại, cả người mất khống chế run rẩy dữ dội, răng va vào nhau lập cập.

Áo khoác mang theo hơi người ấm áp bao bọc nó, thằng bé vẫn cầm trong tay chiếc cốc còn lưu lại hơi ấm của Đào Hoài Nam, ngẩng đầu nhìn vào mắt Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông cũng nhìn nó, thằng bé này trông giống bố nó, không dễ nhìn, cũng không khiến người ta ưa được. Mặc dù Đào Hiểu Đông không định quản lắm chuyện nhà người khác, nhưng trời lạnh thế này mà cởi trần cởi truồng chạy chân không bên ngoài, không cẩn thận một cái là chết rét ngay.

Đào Hiểu Đông nhìn điểm nhỏ cóng đến tím bầm rúm ró giữa hai chân thằng bé, chịu rét ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, chim non không chừng cũng hỏng rồi. Anh muốn cho thằng bé vào trong nhà cho ấm, mà chưa kịp mở miệng thằng bé đã quay đầu chạy mất.

Áo khoác và chiếc cốc bị vứt dưới đất, dính tuyết bẩn và bùn đất. Ông chú quê chửi một tiếng rõ to, rồi nhặt đồ lên: “Lười chẳng muốn dính vào chuyện tào lao nhà nó, bố nó là thằng điên, điên lên là ai cũng đánh.”

Đào Hiểu Đông hỏi: “Mẹ nó đâu?”

“Bị thằng đó đánh nên chạy mất, ai mà sống được với thằng điên, đi từ lâu rồi!”

Đào Hiểu Đông khoác lại áo, cũng chẳng để ý trên áo dính bùn, ngồi xổm xuống ôm Đào Hoài Nam. Tay Đào Hoài Nam còn vương hơi ấm ban nãy của sữa, lòng bàn tay nhỏ bé nóng hổi áp trên cổ Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Sợ giật nảy người hả?”

Đào Hoài Nam gật gật đầu, nói lí nhí: “Dọa em giật nảy người.”

Thế là Đào Hiểu Đông cách mũ len vuốt mạnh đầu cậu, dỗ: “Vuốt tóc rồi đừng sợ.”

Đào Hoài Nam khi ấy được anh mình bảo vệ như búp bê sứ, cậu bé mù quá yếu ớt, Đào Hiểu Đông ngày nào cũng phải buộc cậu lên người đặt ở trước mắt trông nom.

Trẻ trai lớn tầm này được bảo là cái tuổi chạy loăng quăng ngốc nghếch khắp phố khắp phường, giở trò nghịch ngợm khiến bố mẹ tức giận không thể nào nguôi được, bản thân Đào Hiểu Đông cũng từng trải qua khoảng thời gian như thế.

Nhưng không phải ai cũng đều như vậy, ở đây có một đứa bé mù không còn bố mẹ là không tài nào sống nổi, đằng kia lại có một chú chó bẩn thỉu bố mẹ có cũng như không.

Xét cho cùng thì con người có số phận khác nhau, tốt số đều có cái tốt riêng, mà số khổ cũng tự có cái khổ riêng.

Đào Hoài Nam uống hết một cốc sữa lớn được anh cậu hâm nóng lại, cậu bé được chăm bẵm kỹ càng, không ngày nào thiếu một cốc sữa to, uống nhiều nên người cũng trắng như sữa, khắp người trên dưới toàn mùi sữa gây gây.

Uống xong sữa buổi chiều cậu ngủ một giấc rất dài, được anh đặt trên kháng*, đắp tấm chăn nhỏ của mình. Trong ngoài giấc ngủ đều là tiếng nhạc đám ma vang lên hết lần này tới lần khác, tiếng thầy phong thủy bất chợt rống to luôn khiến cậu rụt vai lại dù vẫn đang ngủ.

*Giường xây bằng gạch hoặc đắp bằng đất, ở dưới có bếp lửa để sưởi ấm, thường thấy ở miền bắc Trung Quốc.

Vì một giấc này mà đến tối không ngủ được nữa.

Chẳng sợ mắt không nhìn thấy, ban ngày và ban đêm vẫn có sự khác biệt với cậu, chút ánh sáng mỏng manh trước mắt có thể phân biệt được ngày đêm trong thế giới của người mù.

Buổi tối Đào Hiểu Đông không ngủ, choàng thêm một lớp áo bộ đội màu vàng xanh nặng trịch của ông chú bên ngoài áo bông, cổ áo dựng đứng bảo vệ tai và mặt, ngồi xổm bên chậu than trông linh cữu cho bố mẹ, luôn tay đốt những xấp tiền giấy cho vào trong chậu.

Anh vào nhà ngó Đào Hoài Nam một lần, Đào Hoài Nam nghe thấy anh đi vào bèn đưa tay sờ anh, nói khẽ: “Em ra với anh.”

Anh cậu dùng mu bàn tay chạm vào tay cậu, dỗ dành: “Bên ngoài lạnh lắm.”

“Em mặc áo bông.”

“Mặc cũng lạnh, ngủ trong nhà đi.” Đào Hiểu Đông ngồi xuống với cậu mấy phút, rồi lại đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau Đào Hoài Nam vẫn không ngủ được, buổi chiều cậu ngủ quá nhiều rồi. Cửa kính ở nông thôn không kín, buổi tối có gió. Kháng đốt lửa bên dưới thì nóng bỏng người, mặt và tay thò ra ngoài chăn lại rất lạnh, mũi cũng cóng hết cả.

Đào Hoài Nam liên tục giơ tay lên ấp đầu mũi, lòng bàn tay có mùi củi đốt trên kháng.

Mỗi khi tiếng gào khóc của một bà cụ từ xa truyền tới tai, Đào Hoài Nam lại rúc người vào trong chăn.

Tiếng la hét già nua mà sắc nhọn làm Đào Hoài Nam thấy lạnh hơn, còn nghe thấy cả tiếng đàn ông gào lên chửi bới đầy kích động gần đó. Tiếng bước chân cùng tiếng người hỗn loạn hòa vào nhau, càng lúc càng gần.

Người đàn ông chửi “thằng ranh con”, gào lên “mẹ nó nữa hôm nay tao phải đánh chết mày”.

Bà cụ gào khóc ầm ĩ xin hắn đừng đuổi nữa, liên tục chêm thêm một câu “chạy mau”.

Đào Hoài Nam nằm yên lắng nghe, mắt mở to một cách vô ích trong bóng tối. Cậu muốn tìm anh trai, không có anh bên cạnh luôn làm cậu cảm thấy bất an.

Trong sân dựng rạp đám ma, mấy hôm nay cổng không đóng, vẫn luôn mở rộng.

Lúc cổng bị đụng “rầm” một tiếng, Đào Hiểu Đông đang ngồi khoanh chân hút thuốc bên chậu than. Anh liếc mắt nhìn lên, lại là thằng bé con nhà họ Trì hồi ban ngày.

Thằng bé trần như nhộng trốn vào góc tường, bố nó vừa đuổi theo, vừa bị bà cụ kéo tay lại. Bà cũng chẳng kéo nổi, ngược lại còn bị lôi theo chạy loạng choạng.

“Đừng đánh nữa! Đánh nữa là chết thật đấy! Chí Đức à!!” Bà cụ gào khóc, vừa hét vừa đấm vào lưng gã đàn ông một cách vô ích.

Gã đàn ông người toàn mùi rượu, vừa chửi rủa vừa xông tới chỗ thằng bé.

Đào Hiểu Đông chưa hút thuốc xong, anh vẫn ngồi yên chỗ cũ.

“Chí Đức! Nó là con mày đấy!!” Cổ họng bà lão sớm đã khản đặc, giọng nói rướn cao càng mang theo nỗi tuyệt vọng đầy cuồng loạn.

Một già một trẻ một say xỉn, trong khoảng sân dựng rạp đám ma như đang diễn một trò hề bi thương.

Đào Hiểu Đông lạnh lùng nhìn theo rất lâu, cũng làm khó cho bọn họ không nhận ra hai cỗ quan tài lạnh lẽo đựng tro cốt. Đào Hiểu Đông lại đốt một xấp tiền giấy trong chậu than.

Đây là nơi Đào Hiểu Đông sống từ bé, khoảng sân và hai căn phòng này chính là ngôi nhà thời thơ ấu của anh. Anh chạy loăng quăng lật tung cả nóc nhà ở đây, bị bố quát rồi phát hai cái vào mông để dọa, lúc tay đánh xuống luôn thu lực.

Khi đó con sâu rượu đời ấy của nhà họ Trì vẫn là bố Trì Chí Đức, uống say là đánh con, lần nào Trì Chí Đức bị đánh đập dã man cũng chạy lung tung khắp nơi. Lúc đó nếu bố Đào Hiểu Đông bắt gặp nhất định sẽ ngăn cản, nói có thể ra ngoài lêu lổng, uống say khướt nổi cơn điên đánh con thì tính là năng lực gì. Mỗi lần Trì Chí Đức trông thấy bố Đào Hiểu Đông đều nấp sau người ông, khóc gọi “chú Đào”.

Giờ đây Trì Chí Đức đang đánh con trước mặt, thằng bé con trông còn thê thảm hơn Trì Chí Đức lúc bé nhiều lắm. “Chú Đào” đã không còn, tro cốt nằm trong quan tài. Đứa trẻ khi xưa gào khóc kêu cứu mạng giờ đã biến thành con sâu rượu đời này, trợn trừng đôi mắt đỏ lòm, cả người không có lấy một chút nhân dạng.

Hết thảy vừa nực cười vừa đau lòng, trò hề trước mắt cũng tỏ rõ cảm giác số mệnh trải dài qua thời gian một thế hệ.

Hút xong điếu thuốc, Đào Hiểu Đông vứt tàn thuốc vào chậu than, đứng dậy, tiện tay cầm một cây gậy dài bên chậu.

Cậu bé con chạy nhiều không kể xiết, cũng không điều khiển tay chân lạnh cóng được nữa, muốn chạy vòng qua Đào Hiểu Đông mà không được, thế là húc đầu vào người Đào Hiểu Đông.

Lúc Trì Chí Đức vừa chửi rủa vừa chạy đến từ đằng sau, Đào Hiểu Đông vụt mạnh cây gậy vào cổ hắn, làm con ma men ngã thẳng cẳng ra đất không kịp trở tay.

“Cút.” Đào Hiểu Đông lạnh lùng nhìn gã sâu rượu đang nằm rúm ró dưới đất ôm cổ rên rỉ, chỉ gậy về phía cổng, “Đừng có láo nháo ở chỗ bố mẹ tao.”

____________________

Lời tác giả: Lại một câu chuyện nữa, chuyện thanh mai trúc mã chậm rãi, lần này chúng ta hãy cùng các bạn nhỏ từ từ trưởng thành nhé.

Chương 2

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s