Moses trên đồng bằng (4)

Phó Đông Tâm

Năm 1995, ngày 12 tháng 7, Tiểu Thụ đánh nhau, dẫn theo không ít người, đánh gãy mũi một học sinh lớp sáu cạnh trường, chấn động não độ vừa. Là chuyện tối hôm qua, sáng nay tôi mới biết, lúc biết chuyện tôi đang giảng bài cho Lý Phỉ, dạy “Xuất hành” của “Cựu ước” : Jehovah chỉ cho Moses: Khóc lóc có tác dụng gì? Nói với con dân, chỉ cần tiến lên! Sau đó giơ cây gậy của con lên, chĩa về phía trên biển, sóng cả sẽ rẽ ra, mở một con đường khô ráo cho con dân. Chủ nhiệm lớp Tiểu Thụ đi vào trong sân, giải thích một lượt tình hình của Tiểu Thụ với tôi, Tiểu Thụ lúc đó không có nhà, đã ôm bóng ra ngoài rồi. Tôi nói với Lý Phỉ, Lý Phỉ trông nhà, cứ đọc trước, chưa cần hiểu, thưởng thức sức sống trong hành văn, Tiểu Thụ về thì bảo nó đừng ra ngoài, ở nhà đợi cô. Sau đó tôi lấy sổ tiết kiệm, ra ngân hàng rút 1500 tệ, 200 tệ đưa thầy, thầy không lấy, bảo ngày lễ ngày Tết bố Trang Thụ đã quan tâm không ít, con trai đánh nhau là bình thường, chỉ là chuyện ẩu đả tập thể thế này về sau phải tránh, bọn nhóc choai choai ra tay không biết nặng nhẹ, rất dễ gây ra họa lớn. Học sinh tiểu học đến học sinh cấp hai còn dám đánh, sau này thì phải làm sao? Sau đó tôi theo thầy giáo tới nhà đứa trẻ bị đánh, nó vừa xuất viện, tôi đưa trái cây, nhét tiền vào tay người lớn, ngồi xuống chuyện phiếm một lúc. Hai vợ chồng bán khăn lụa ở chợ Ngũ Ái, điều kiện không tệ, người cũng biết nói đạo lý, cuối cùng họ tiễn tôi về, đứng ở cửa nói, trông chị lịch sự nền nã, sao con chị lại hỗn thế? Tôi không nói gì, ngồi xe buýt về nhà.

Lúc về đến nhà, Tiểu Thụ đang lôi kéo Lý Phỉ chơi bóng với nó, nó bày hai quả trên sân làm cầu môn, bảo Lý Phỉ làm thủ môn cho nó, sau đó đá một phát bóng lên mặt Lý Phỉ, một cái dấu lớn hình quả bóng, Lý Phỉ lắc lắc đầu, chạy qua nhặt bóng, lại ném cho Tiểu Thụ. Tôi gọi Tiểu Thụ lại, bảo nó vào nhà với tôi, Tiểu Thụ đá bóng cho Lý Phỉ bảo, chị chơi đi, luyện tập cẩn thận, đừng có như bị viêm não. Lý Phỉ ôm bóng lên, theo sau Tiểu Thụ, cũng đi vào nhà. Tôi ngồi trên ghế đẩu, bảo nó đứng đấy, nói, mẹ gọi điện thoại cho bố con rồi, mai bố về. Nó bảo, mẹ, mẹ đừng dọa con, bố con vừa đi được một hôm. Tôi nói, con đứng tử tế cho mẹ, con vừa nói gì với Tiểu Phỉ? Nó bảo, chẳng nói gì cả, đần còn không cho người ta nói à. Tôi nói, con xin lỗi chị đi. Lý Phỉ vẫn ôm bóng, nói, cô giáo Phó, em ấy không cố ý đâu, con đúng là đần. Tiểu Thụ bảo, mẹ xem. Tôi nói, con xin lỗi chị đi. Nó bảo, không được, mẹ từng dạy con, làm người phải thật thà, con mà xin lỗi chị ấy, thì chính là không thật thà. Tôi nói, con xin lỗi chân thành vào cho mẹ. Nó bảo, thế thì không được. Lý Phỉ nói, Tiểu Thụ, còn chơi bóng không? Tiểu Thụ không nhìn con bé, bảo, không chơi, sau này cũng không chơi với chị nữa. Tôi nói, Tiểu Phỉ, từ bé cháu đã đi chơi theo sau mông nó, cháu còn lớn hơn nó, cháu chưa chơi chán à? Lý Phỉ không phản ứng. Tôi nói, Trang Thụ, hôm nay bố con về, để bố nói chuyện với con, mẹ không bảo nổi con. Một tiếng sau, tôi dùng điện thoại công cộng gọi cho Đức Tăng, bảo anh ấy Tiểu Thụ lại gây họa rồi, bây giờ còn biết tụ tập người, một đám đánh một đứa. Đức Tăng nóng ruột, bảo, ngày mai từ Vân Nam về. Tôi nói, chuyện cần làm thì anh cứ làm đi đã. Đức Tăng bảo, quan hệ với Vân Nam bên đó đã rất vững rồi, cho họ xem nhãn thuốc, họ rất hài lòng. Tôi nói, họ thấy ổn? Anh ấy bảo, họ nói trước giờ chưa từng thấy tranh vẽ đẹp như thế. Tôi nói thế anh cứ rèn sắt nhân lúc nóng đi. Con thì em lại nói chuyện với nó. Anh ấy bảo, anh còn không hiểu Tiểu Thụ? Nói chuyện không có tác dụng. Vừa hay anh cũng phải về, chúng ta lấy công nghệ để mua cổ phần ở nhà máy Vân Nam bên đây, nhà chúng ta bên đó dù sao thì xí nghiệp cũng đều nhận thầu, anh về bàn với họ chuyện ký hợp đồng. Chúng ta nên có nhà máy riêng của mình rồi.

Tiểu Thụ thấy tôi không giống như lừa nó thì hơi hốt hoảng, bảo, mẹ, là thằng kia đánh con trước, mấy đứa liền đánh một đứa, con mới đi đánh lại nó. Tôi nói, con có biết đánh người là có tội không? Lúc nói câu này, tôi cảm thấy tay mình run lên rồi. Nó bảo, dạ? Tôi nói, bất kể là vì sao, đánh người đều có tội, con có biết không? Nó bảo, người khác đánh con, con cũng không được đánh trả ạ? Thế sau này chẳng phải ai cũng đánh được con? Tôi nhìn nó, nhìn khuôn mặt tròn giống nhau của nó và Đức Tăng, còn có mái tóc ngắn và cứng. Trong ba người chúng tôi, bọn họ sao mà giống nhau đến thế.

Tôi đè tay mình lại, để nó không run nữa, nói, không nói chuyện này nữa, bảo con mở miệng là để nói chuyện của Tiểu Phỉ, sao con lại không biết tôn trọng người ta? Nó quay sang Lý Phỉ bảo, chị Tiểu Phỉ, em sai rồi. Tôi nói, con có ý gì? Cho mẹ con là đồ ngu? Nó bảo, mẹ, không phải con nhận sai rồi à? Tôi nói, con gọi thế là nhận sai à? Chị Tiểu Phỉ con hướng nội, phải bảo vệ chị, thế mà con còn bắt nạt chị, con là cái thứ gì? Đây mà là “Cách mạng văn hóa”, con còn không trói cả mẹ con lại? Nó bảo, “Cách mạng văn hóa” là cái gì? Tôi nói, không cần biết, con xin lỗi tử tế cho mẹ. Nó xoay người đối diện Lý Phỉ nói, chị Tiểu Phỉ, em sai rồi, em không cố ý đâu, sau này chị đá bóng, em làm thủ môn cho chị, để chị đá em, lớn lên rồi, ai dám bắt nạt chị, em sẽ đánh chết kẻ đó. Tôi nói, ý thì đúng, lời thì nói lệch rồi. Lý Phỉ nói, chị nhớ rồi. Tôi nói, con ra sân đi, mẹ giảng bài cho chị Tiểu Phỉ. Nó bảo, mẹ, mẹ nói đỡ hộ con một tý được không? Hay là con cũng ngồi đây nghe nhá? Tôi nói, con ra ngoài chơi đi.

Sau đó tôi dẫn Lý Phỉ ngồi lên kháng, đọc một lượt “Xuất hành”, giảng mấy điển cố con bé có thể hiểu, sau đó tôi hỏi nó, Tiểu Phỉ, theo cô học được mấy năm rồi? Con bé bảo, sáu bảy năm rồi. Tôi nói, có thấy thú vị không? Con bé bảo, thú vị, ngày nào cũng mong đến tối. Tôi nói, từ lần đầu nhìn thấy con cô đã biết con là một hạt giống tốt, cô không nhìn lầm, với trình độ hiện tại của con, học sinh cấp hai bình thường không bằng con. Nó bảo, con không biết. Tôi nói, bất kể là lúc nào, con cứ đọc theo phương thức mà con muốn, đọc sách nhiều, viết lách nhiều. Con bé bảo, vâng. Tôi nói, con sắp thi cấp hai rồi, nhất định phải thi đỗ. Con bé bảo, dù có thi đỗ thì cũng phải nộp 9000 tệ. Bố con cũng bảo để con thi, nhưng con không thi nữa. Tôi nói, không vấn đề, con bảo bố con nói chuyện với cô, cô giúp con trả, bố con bây giờ bị cho nghỉ việc*, không đi làm, có hơi chật vật chút, tương lai sẽ ổn thôi, có thể trả bọn cô, nhớ lấy, chỉ cần có tri thức, có tay nghề, thì không sợ gì cả. Bây giờ con gặp được khoảng thời gian tốt, lúc đó cô muốn đọc sách cũng chẳng có chỗ đọc. Con bé bảo, không thể quản được điều cô muốn. Tôi nói, cô ước chừng không dạy được con mấy buổi nữa. Con bé ngẩng đầu bảo, vì sao? Tôi nói, dãy nhà này của chúng ta sắp di dời rồi, chúng ta đều phải chuyển đi, tìm nhà khác để ở, không còn là hàng xóm nữa, có biết vì sao hôm nay cô dạy con bài “Xuất hành” này không? Con bé bảo, sau này con không thể gặp Tiểu Thụ nữa ạ? Tôi nói, dạy con cả buổi hôm nay, là để con biết rằng, chỉ cần suy nghĩ trong lòng con là sự thật, chỉ cần suy nghĩ trong lòng con là chân thành, núi cao biển rộng đều sẽ nhường đường cho con, những người xua đuổi con, những người không chấp nhận con, đều sẽ phải chịu trừng phạt. Sau này con lớn rồi, già rồi, cũng phải nhớ lấy điều này. Lý Phỉ không nói gì, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tôi không biết con bé có nghe rõ không.
*Nguyên văn: 下岗, là từ được dùng trong những năm 1990, chỉ những công nhân vẫn thuộc công xưởng đơn vị nhưng không có việc làm, trên thực tế là tương đương với thất nghiệp.

5. Lý Phỉ

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s