Moses trên đồng bằng (2)

Tưởng Bất Phàm

Sau khi chuyển nghề từ quân đội, tôi theo mấy vụ án, tất cả đều liên quan tới “đánh nghiêm”*, bắt được không ít người, sự việc đều không lớn, nhảy nhót múa may, đêm không về nhà, trộm vặt móc túi, tôi cho rằng ở địa phương cũng là mấy vụ án này, không có chuyện gì lớn cả. Chẳng ngờ hai năm sau lại có “hai vương”, đại vương từng bị trấn áp lúc “đánh nghiêm”, tiểu vương từng ở trong bộ đội cách không xa nơi tôi đóng quân, thuộc Mông Đông, khi ấy tôi từng nghe nói về gã, bắn súng rất chuẩn, có thể thay băng đạn bằng một tay, thành tích bắn nhanh phá vỡ kỷ lục. Hai anh em đã cướp không ít nơi, chủ yếu là ngân hàng tiết kiệm và tiệm vàng, mỗi người một khẩu súng ngắn và hơn nghìn băng đạn, đều là tiểu vương nghĩ cách gửi cho đại vương từ trong quân, bây giờ rất khó tưởng tượng, lúc đó trong mỗi phong thư nhà kẹp được năm băng đạn. Bọn chúng cũng vào nhà dân, đó là thời gian sau khi cảnh sát toàn thành phố truy bắt, trên đường dán lệnh truy nã của chúng, người hai gã buộc mấy kí lô tiền mặt với vàng thỏi, không có chỗ ăn cơm bèn vào nhà dân ăn, trói chủ nhà lại rồi tự mình nấu cơm trong bếp, ăn xong đi luôn không hại người gì cả, có lúc còn để lại ít tiền cơm. Sau đó nữa, hai người ném tiền và trang sức xuống sông avf đánh trả cảnh sát. Lúc đó chúng tôi đều thay thường phục, mặc quần áo thường ngày của mình, nếu mặc cảnh phục đi trên đường thì có thể sẽ bị súng bắn. Cuối cùng vào mùa đông năm đó, chúng tôi rốt cuộc chặn được bọn chúng trên núi Kỳ Bàn ở đầu bắc thành phố, lúc đó tôi phụ trách cảnh giới dưới chân núi, mặc áo khoác quân đội, súng đầy trong ngực và nắm chặt trong tay áo, đừng nói có người khác đi qua, dù chỉ có con nai chạy qua tôi cũng muốn cho nó một phát. Sau đó tin tức truyền xuống, hai gã đã bị bắn chết, tôi không nhìn thấy thi thể, nghe nói hai gã gầy y như con chó đói, mặc áo mỏng nằm sấp trong tuyết. Chính xác ra, đại vương là bị bắn chết, tiểu vương thì tự sát. Đêm hôm đó tôi ở nhà uống không ít rượu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục làm cảnh sát.
*Nghiêm khắc đánh vào hoạt động phạm tội hình sự, cuộc vận động được thực thi nhiều lần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó lần thực hiện năm 1983 là để lại ký ức sâu nhất.

Năm 1995 vừa vào đông, trong vòng một tuần lễ đã chết hai tài xế taxi trong thành phố, thi thể đều ở vùng ngoại ô hoang vắng, bị cháy không còn hình dạng cùng với chiếc xe. Trong một tháng tổng cộng có năm người chết. Nhưng có lẽ số vụ án là sáu, trong đó có một người nhát gan, người cùng công ty với anh ta đã chết, anh ta bèn để ý, có một đêm anh ta chở một người nam, phát hiện thấy không ổn, nửa đường bèn nhảy khỏi xe chạy mất, trốn trong bụi cây. Theo trí nhớ của anh ta, người đó dáng tầm thước, chừng bốn mươi tuổi, mặt chữ điền, mắt to. Nhưng anh ta không dám xác định người này có phải hung thủ hay không, vì anh ta ở trong bụi cây nhìn thấy người nọ xuống xe đi mất mà không động vào tiền ở trên xe. Vụ án này gây không ít náo động, phía trên dìm con số xuống, báo chí chỉ viết là chết hai người và mất tích một người. Tôi làm đơn cam kết với lãnh đạo sẽ phá án trong vòng hai mươi ngày. Tôi tìm vài nhân vật hỗn tạp trên giang hồ tới họp mặt ở nhà tôi, nói rằng bất kể là ai, chỉ cần giao người ra, từ sau chính là anh em ruột của tôi, ăn cơm cùng một nồi, uống canh chung một bát. Không ai tiếp lời, bọn họ đúng là không biết, hẳn không phải dân giang hồ, mà là dân thường làm. Tôi lật lại một lượt lịch sử của năm chiếc taxi, không hề giao nhau chút nào, có người lái xe con cho lãnh đạo, có người là lính vận tải chuyển nghề từ bộ đội, có người là công nhân bị sa thải, đã bán nhà, mua xe hãng và thuê nhà để ở. Tôi cẩn thận khám xét ô tô bị thiêu rụi, trong hai chiếc xe đều phát hiện dây nylon chưa cháy hết, người này xiết chết lái xe, lấy mất tiền, sau đó tự lái xe tới vùng ngoại ô vắng vẻ, đổ xăng ra đốt sạch. Đã có vài manh mối, kẻ giết người tay khỏe, biết lái xe, thiếu tiền, và cần tiền gấp. Bởi vì so với ô tô thì tiền hắn cướp đều là số ít, nhưng hắn không để ý, xe không bán ra được có lẽ do hắn không có thời gian bán, một tháng gây liền năm vụ án, nếu không phải thiếu tiền thì sẽ chẳng mạo hiểm nhiều đến thế. Tôi quay về mở thêm một cuộc hội ý với dân kỹ thuật về mặt đó, họ nói, chút dầu trong thùng véc-ni kia không thể đốt xe đến mức đó, người này tự mang xăng hoặc dầu diesel tới.

Lại thêm một manh mối, có thể lấy được xăng hoặc dầu diesel.

Lúc này đã qua mười ngày. Tôi tới phòng làm việc của lãnh đạo, ngồi xuống, nói, lãnh đạo, vụ án này không dễ phá. Lãnh đạo nói, cậu cần tiền hay cần người? Áp lực bên trên rất lớn, buổi tối gần nhất taxi trên đường thiếu mất một nửa, người dân có việc gấp không bắt được xe. Chuyện bản cam kết đặt sang một bên, phá được án rồi, không quan tâm bằng cách nào, nâng cho cậu nửa khung. Tôi bảo, lãnh đạo, em thấy làm cảnh sát chính là chùi đít cho người ta. Lãnh đạo nói  cậu có ý gì? Tôi bảo, không có ý gì sất. Anh nói với bên trên một chút, thêm một lồng phòng hộ ở ghế lái cho taxi toàn thành phố, hung thủ dùng dây, cho dù có hơi sai chút thì cũng đoán chừng là vũ khí lạnh, thêm lồng phòng hộ là an toàn đến 90%, cho dù đã bắt được người này, sau này không thể nói chắc có còn người khác không, lồng phòng hộ nhất định cần. Lãnh đạo nói, nhưng cái này tốn không ít tiền, không chắc có thể phê duyệt. Tôi bảo, gần đây đường phố toàn là công nhân bị sa thải, còn nhớ cái người chúng ta bắt được đợt trước không? Buổi tối chuyên môn trốn trong hành lang, đập rìu lưỡi vòm vào gáy người ta, có lúc còn cướp mất năm đồng. Anh mang ảnh chụp hiện trường mấy vụ án này đến cho bên trên xem dịch não tủy với xương sọ bị đốt trụi. Anh ấy nói, tôi nghĩ cách đã, nói về hướng đi hiện tại của vụ án này đi. Tôi bảo, cấp dưới của em có sáu người, không tính một cô không biết lái xe thì còn năm người, anh tìm năm chiếc xe không thêm lồng phòng hộ, buổi tối bọn em lái ra ngoài.

Mấy hôm sau, tôi mở một cuộc họp với cấp dưới, tôi bảo, chuyện này mạo hiểm, không muốn làm thì có thể không làm, làm thành công thì có thể ghi công, cũng có tiền thưởng, làm không xong thì có thể đẩy mình vào tình cảnh giống năm tài xế taxi kia, bị người ta đốt sạch. Mọi người tự cân nhắc. Triệu Tiểu Đông nói, sếp, tiền thưởng bao nhiêu? Tôi biết vợ cậu ta đang mang thai, mười mấy ngày nay cậu ta căn bản không ở nhà, tôi lo nhất là cậu ta rút. Tôi nói, tiền thưởng chưa tính đến chết là năm ngàn nhé. Bao nhiêu người làm thì chia cho bấy nhiêu. Cậu ta gật gù, không nói gì nữa.

Mười rưỡi tối ngày 16 tháng 12 năm 1995, năm người chúng tôi, toàn bộ là nam, chính thức lái xe ra ngoài, mỗi người mang theo hai khẩu súng, một khẩu nhét dưới nách, một khẩu giấu dưới ghế lái. Tôi nhắc vài điểm cần lưu ý: thứ nhất, một hoặc nhiều nam giới trưởng thành, bắt xe muốn tới nơi hẻo lánh; thứ hai, đàn ông trưởng thành một thân một mình, lên xe lại ngồi ngay sau ghế lái; thứ ba, kẻ có xăng hoặc dầu diesel trên người. Nếu là phụ nữ hoặc mang theo trẻ con thì nói thác là người mới, không biết đường, không chở. Điểm cuối cùng, nếu xảy ra đánh nhau, đừng nghĩ đến việc sống sót, vì đối phương nhất định muốn lấy mạng của cậu.

Chúng tôi chạy hết ba ngày trên đường không hề có thu hoạch. Tiểu Đông nói đã chở ba người nam khả nghi, muốn tới Tô Gia Đồn, cậu ta liền bắt đầu cẩn thận, nghe bọn họ nói chuyện, là khẩu âm bản địa. Một kẻ trong đó đi nửa đường thì muốn ra lề đường đi tiểu, Tiểu Đông bèn móc súng ra nhét vào giày độn bông, kết quả người kia tiểu xong quay về, ba người tiếp tục nói chuyện, rất giống ba anh em vội về chịu tang bố, một người trong đó trước khi lên xe đã uống rượu với phụ nữ, tiểu rất nhiều. Tới Tô Gia Đồn, rạp đám ma đã dựng xong, Tiểu Đông xuống xe hút điếu thuốc, nhìn hai người bọn họ đỡ một người đi vào rạp đám ma rồi quỳ xuống, sau đó lên xe lái trở về.

Hôm thứ tám, mười rưỡi tối ngày 24 tháng 12, tuyết rơi lắc rắc. Tôi dừng xe ở ngã tư phố Nam Kinh với đường Bắc Tam, cửa xe mở một khe, tôi hút thuốc, hút xong chuẩn bị ngủ một lúc, khoảng thời gian ấy giấc ngủ cứ đứt quãng, không phải lúc nào cũng được phép buồn ngủ. Bên đường có một vũ trường, có thể nghe thấy loáng thoáng một chút âm nhạc, bài hát đêm Giáng sinh nổi tiếng, chuông giáo đường ấm cúng, tiếng xe chuông chạy nhanh*. Chiếc xe trước mặt chở một người phụ nữ trung niên mặc lông chồn đi mất, tôi lái xe lên trước, ném đầu thuốc ra ngoài cửa sổ xe, rồi kéo cửa xe lên. Lúc này có hai người đi ra từ con hẻm nhỏ ở mé nam vũ trường. Một người đàn ông trung niên dắt theo một bé gái mười hai mười ba tuổi, nam mặt vuông vức, người tầm thước, hai tay đút trong túi áo jacket da, áo jacket da màu đen, có rất nhiều vết nứt, xấu như một nùi vải rách, bé gái đeo khẩu trang trắng, mặc một chiếc quần đồng phục màu xanh lơ, thân trên là áo phao màu đỏ, rõ ràng là quần áo người lớn, gấu áo chạm tới đầu gối.
*Đây là lời Việt của bài hát Jingle bells do Nguyễn Duy viết. Ở đây Tưởng Bất Phàm nghe được lời bài hát đứt quãng. Lời Trung là: Chuông reo đinh đang, ngồi trên xe trượt tuyết.

Cô bé còn đeo một chiếc cặp sách màu hồng. Dây đeo cặp đã đen xì. Trên tóc dính tuyết rơi.

Người nam đi tới gõ gõ cửa sổ xe, tôi hạ cửa xe xuống, anh ta nhìn nhìn vào, nói, đi không? Tôi xua xua tay, không đi, sắp về rồi. Anh ta trỏ trỏ vào đứa bé kia, tới phố Diễm Phấn, con gái bị đau bụng, chỗ đó có thầy thuốc Đông y. Tôi bảo, khám bệnh thì tới bệnh viện lớn. Anh ta nói, bệnh viện lớn đắt, thầy thuốc Đông y kia rất khéo, ngày trước từng bị, ông ấy xem cho là khỏi, ông ấy có cách chữa đau bụng cho con gái. Tôi ngẫm nghĩ bảo, không quen đường lắm, anh chỉ đường. Anh ta nói, được. Sau đó mở cửa sau xe, ngồi sau lưng tôi, cô bé để cặp sách trên đùi, ngồi ở ghế phụ lái.

Phố Diễm Phấn nằm ở đầu tận cùng phía đông thành phố, là vùng giao nhau của thành thị với nông thôn, có một khu dân cư lớn rất lụp xụp, còn gọi là khu nhà ổ chuột, xa hơn về phía đông là đất nông nghiệp, thành thật mà nói, đó là nơi tôi thường tới bắt người.

Tay người đàn ông vẫn đút trong túi, hai tai lạnh đến đỏ bừng, bé gái nhắm mắt, dựa đầu lên ghế, dùng cặp sách che bụng. Cứ đi được một lúc anh ta lại chỉ chỗ rẽ kịp thời. Lại một lúc nữa, tôi nói, anh giai có thuốc lá không? Vay một điếu. Anh ta móc một điếu từ trong túi ra đưa cho tôi, tôi dùng bật lửa của mình để châm. Tôi nói, anh giai làm gì thế? Anh ta bảo, trước kia là công nhân, bây giờ buôn bán chút ít. Tôi nói, bây giờ công xưởng đều không ổn rồi. Anh ta bảo, có mấy cái khác cũng vẫn ổn, chỗ 601 rất tốt. Tôi nói, đó là chỗ làm máy bay. Anh ta bảo, ừ, có chỗ khác coi như vẫn ổn. Tôi nói, hiện tại buôn bán gì? Anh ta liếc kính chiếu hậu một cái, bảo, buôn bán nhỏ một ít, bán hàng đặt trước, bán nhiều loại lắm. Tôi nói, thế người yêu anh? Anh ta bảo, anh rẽ phải trước mặt, rồi cứ đi thẳng. Có thể thấy sắp băng qua phố Diễm Phấn, đi về phía vùng ngoại thành, bé gái vẫn luôn nhắm mắt không động đậy, người đàn ông liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không muốn nói chuyện nữa. Tôi nói, bây giờ làm gì cũng không dễ dàng. Anh ta bảo, ừ. Tôi nói, giống như lái taxi, ban ngày nhiều cảnh sát, không lái được, ban đêm thoải mái thì lại sợ bị người ta cướp. Anh ta bảo, không có việc gì mà. Tôi nói, anh không xem tin tức à, hồi trước lái xe lúc nửa đêm đã chết mất năm người. Anh ta lại nhìn kính chiếu hậu, bả vai động đậy, bảo, đã bắt được chưa? Tôi nói, chưa, mấy anh bạn kia không còn ai sống sót, không dễ bắt, tôi xem như đã hiểu rồi, người ta đã quyết là phải quyết đến cùng mới có thể thành được chút chuyện, liều thì ăn nhiều. Anh ta không trả lời, vỗ vỗ vai bé gái, bảo, đã đỡ hơn chưa? Bé gái gật gật, tay nắm chặt cặp sách, nói, rẽ phải ở ngã tư trước mặt. Tôi nói, rẽ phải? Không phải cháu muốn đến phố Diễm Phấn à? Con bé nói, rẽ phải, cháu muốn ra phía sau phố Diễm Phấn. Tôi quặt bánh lái, chậm rãi dừng xe bên đường, nói, xin lỗi nha anh giai, không nhịn được nữa, chỉ cần không ngẩng đầu, đâu cũng là nhà xí, anh với cháu gái ở trong xe đợi một tý. Anh ta bảo, rẽ trái, sắp đến rồi. Tôi nói, hai người nhà anh bàn bạc một chút, rốt cuộc là rẽ đi đâu. Tôi sắp đái ra quần rồi. Anh ta bảo, sắp đến rồi. Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, tiện tay thò vào trong ngực, nói, chỗ này cả một vùng tối om, làm gì có phòng khám. Bé gái bỗng mở mắt, một đôi mắt to, đồng tử chiếm gần hết chỗ, con bé nói, bố, con vừa xì hơi, khỏi rồi. Cằm người đàn ông căng ra, bảo, khỏi rồi? Con bé nói, vâng, vừa nãy con lén thả một phát, không thối, sau đấy là khỏi rồi, con muốn xuống xe. Người đàn ông nhìn tôi, nói, bố cũng muốn đi nhà xí, con cứ đợi trong xe trước. Sau đó mở cửa xe đi ra ngoài, tôi rút chìa khóa xe ra, cũng xuống xe, khóa chặt cửa xe. Lúc này tuyết đã lớn, gió thổi vù vù, chui vào trong cổ, không thể nhìn rõ khu ổ chuột phía xa kia, giống nhìn thấy ngọn núi nhỏ phía xa từ trên xe lửa. Hắn chậm rãi đi tới bụi cỏ dại, nước tiểu chảy xuống, tôi móc khẩu súng ra, đứng sau lưng hắn. Hắn quay người lại, vừa cài thắt lưng vừa nhìn tôi bảo, anh bạn, anh hiểu lầm rồi. Tôi nói, khỏi nói cái này với tao, đừng cài nữa, cởi quần ra. Hắn nói, anh tới xưởng hỏi thăm một chút, xem tôi là người thế nào. Tôi nói, ngậm mồm lại, cởi quần ra. Hắn tuột quần đến cẳng chân, tôi lấy còng tay ra từ sau eo, chuẩn bị còng hắn lại. Hắn nói, đừng để con trẻ nhìn thấy, thế này còn ra thể thống gì? Tôi đá một phát vào quần lót hắn. Hắn không tránh, bảo, phòng khám kia ở ngay trước mặt, là bạn tôi mở, anh có thể kiểm tra thử. Lúc này một chiếc xe tải lớn chở cát lái tới phía bên phải, tôi đột nhiên nhận ra, xe của tôi không bật đèn cảnh báo, trên mặt đường toàn là tuyết. Xe tải hình như thoáng do dự, rồi vẫn cứ đâm lên, đuôi taxi lập tức nát bét, lật theo hướng chéo về phía bụi cỏ chỗ chúng tôi. Ngay chớp mắt khi tôi bị một mảnh kính đèn xe to bằng bàn tay đập trúng, tôi xoay về phía chỗ người đàn ông đang đứng bắn một phát súng.

3. Lý Phỉ

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s